Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Francis Bonnefoy và trung sĩ Carriedo

Tin tức về cảnh sát trưởng bạo lực khét tiếng Arthur Kirkland bị tên tội phạm Omega trói gô trong chính phòng riêng của mình bùng nổ trên tất cả các mặt báo. Chỉ trong vài ngày, cái tên Arthur Kirkland hiện lên trong mọi buổi trà dư tửu lậu của quần chúng, đồng thời cái tên Francis Bonnefoy lại càng nổi như cồn.

Những buổi sáng sau đó, Arthur luôn có cảm giác như thể lũ cấp dưới nhìn hắn bằng ánh mắt chế giễu và khinh thường. Khinh thường, ừ, thì không. Nhưng chế giễu? Có. Rất nhiều. Điều này khiến hắn thậm chí còn nóng giận ở chỗ làm hơn bình thường. Như để chứng minh rằng mình không bị ảnh hưởng bởi màn giễu nhại của cả Francis lẫn những người xung quanh, Arthur còn tăng cường hơn nữa những màn bố ráp khắp khu vực. Quân của hắn sẵn sàng bắt bớ cả những người bị tình nghi là hợp tác với "lũ phản loạn".

Thật kỳ lạ làm sao. Dù ngày nào cũng bắt được vài Beta hoặc một hai Omega, nhưng chuyện điều tra của Arthur không hề tiến triển. Chẳng thu được manh mối nào cả.

Quái lạ. Chẳng lẽ lời của Francis tối hôm đó là đúng? Nhưng... khu vực này rõ ràng là một tỉnh lị quan trọng. Địa hình dẫn đến thủ đô là hai dãy núi áp song song, cheo leo hiểm trở, mà khu vực này chính là con đường duy nhất nằm giữa hai dãy núi đó để đến được với thủ đô. Nếu tên phản loạn ấy muốn đảo chính, gã ta sẽ phải chiếm tỉnh lị này trước khi đánh vào thủ đô.

Đầu lọc thuốc rạng đỏ lên trong căn phòng tối đen. Mỗi lần muốn tĩnh tâm suy nghĩ, Arthur sẽ vào phòng thẩm vấn một mình, không mở đèn, không mở cửa sổ, châm một điếu thuốc và suy tư.

Đương nghĩ miên man, từ phía cửa phòng vang lên tiếng gõ.

"Sếp, chúng ta vừa có được thông tin mới."

"Vào đi." Arthur mệt mỏi nói.

Thanh tra Kiku bước vào, trên tay là một tập văn bản. Kiku chào Arthur theo Điều lệnh cảnh sát của đất nước này, rồi nói với hắn:

"Thưa sếp, tôi có ba thông tin cần báo cáo:

Thứ nhất là, tình báo của chúng ta cho biết rằng bên cạnh thủ lĩnh phản loạn Bonnefoy xuất hiện một trợ lý mới. Đây là một Omega, không rõ chính xác tuổi, tầm khoảng mười tám đến hai lăm tuổi. Người dân nghe thấy Bonnefoy gọi Omega kia là "Rousseau". Omega này dường như không can thiệp quá nhiều vào những cuộc khủng bố hay xung đột vũ trang, mà chỉ đi theo Bonnefoy để phụ giúp những việc vặt và phụ trách hồ sơ sổ sách. Tuy nhiên, bọn họ đi đâu đều có nhau, không rời nhau nửa bước. Đây là chân dung của y."

Arthur nhận lấy bức chân dung. Máy ảnh chỉ vừa mới được phát minh cách đây ít năm, kỹ nghệ in ấn của thời kỳ này vẫn chưa quá phát triển. Vì vậy, ảnh truy nã của Rousseau không thể rõ nét được như ảnh của Thời Đại Toàn Cầu Hóa. Xét theo lẽ thường, thông tin về một người giúp việc đi theo phụ giúp việc vặt, chẳng biết dùng súng hay có kỹ năng chiến đấu gì đặc biệt thực ra chẳng quá cần thiết hay cần để tâm, mà chỉ được đưa ra chủ yếu là để cho có báo cáo. Tuy vậy, khi nhìn vào bức chân dung trước mặt, Arthur có cảm giác gương mặt này hắn đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Nếu phải nhận xét thì, với những đường nét sắc bén trên gương mặt của Rousseau, thì nếu như Arthur chưa hề biết rằng Rousseau là một Omega... phải, khi hắn nhìn vào Rousseau, tâm trí hắn sẽ tự động mặc định rằng đây là một quý tộc.

"Thứ hai là," Thanh tra Kiku tiếp tục báo cáo. "Ngài ủy viên đã gửi thư đến cho địa phương chúng ta. Ngài ấy muốn một trung sĩ đến góp sức với chúng ta trong sự vụ lần này. Trung sĩ ấy là Antonio Carriedo, một tay thiện xạ bách phát bách trúng. Tôi nghĩ ngài đã từng nghe qua danh tiếng của cậu ấy."

Carriedo... sao mà không biết cho được. Cái gã Alpha da ngăm ngăm, lúc nào cũng cười xởi lởi ra vẻ thân thiết lắm. Arthur và Antonio không trực tiếp quen biết nhau, nhưng họ biết mặt và biết tên của nhau. Nhiều năm về trước, họ vào học viện cảnh sát cùng một lúc. Trong khi Arthur tốt nghiệp trước thời hạn thì Antonio phải học lại vài năm. Không chỉ thế, còn có tin đồn rằng vì những vụ bê bối với những phụ nữ quý tộc vợ quan, mà Antonio mãi không được thăng chức. Tuy vậy, mỗi khi cần nghiêm túc, thì Antonio cũng ra trò ra trống, lại hào phóng với cấp dưới, nên tính ra gã ấy lại được đàn em kính nể và yêu quý. Thật là. Arthur dự cảm rằng hợp tác với Antonio sẽ mang lại nhiều rắc rối lắm.

"Được rồi, cứ phân Carriedo vào đội của cậu đi." Arthur xua tay.

"Vâng. Tin còn lại là, ngài ủy viên đã thông qua đề nghị của ngài. Cảnh sát của các khu vực sẽ trao đổi thông tin cùng nhau và hợp tác để truy tìm tổ chức phản loạn của Bonnefoy, các lãnh chúa đều đã đồng ý. Cơ quan của chúng ta sẽ được cấp giấy thông hành đến các vùng khác mà không cần phải trả phí. Dĩ nhiên, trong những tình huống cần thiết, là một Alpha ưu tú với dòng dõi kiệt xuất, ngài được đặc cách toàn quyền trong chiến dịch. Tuy vậy, vẫn có một số hạn chế kèm theo."

Nói đoạn, Kiku đưa cho Arthur văn bản từ ngài ủy viên và những tài liệu liên quan. Anh không nói nhiều lời hơn, chỉ cúi chào và lui ra khỏi phòng ngay khi được cho phép.

Ngay khi Kiku vừa đóng cửa, Arthur ném tách trà xuống đất khiến tách trà vỡ choang.

Đặc cách toàn quyền hả? Đừng có đùa. Hắn đã để một Omega thản nhiên đột nhập vào dinh thự của hắn, trói gô hắn, làm nhục hắn, đã không cách chức hắn thì thôi, lại còn đặc cách? Đối với những người khác, đây có thể là vinh quang, nhưng đối với hắn, đây là một sự sỉ nhục.

***

Trận tác chiến đầu tiên của Arthur với đội của Kiku là ở vùng biên giới tỉnh. Theo báo cáo từ gián điệp, quân của Francis Bonnefoy sẽ rút qua nơi này. Francis sẽ không rút qua đường rừng, vì bây giờ các tuyến đường xuyên rừng đều được canh phòng rất cẩn mật. Đây là tin mật, bởi vì sự an toàn của Francis được đảm bảo vô cùng kín kẽ.

Trong buổi phục kích này, Arthur bài trí Antonio ở tầng áp mái của một tòa nhà dân sự gần đó. Đó là một phòng trọ năm tầng, cô chủ trọ là một Beta xinh đẹp đã vui vẻ để hai vị cảnh sát Alpha đẹp trai đến thi hành công vụ. Arthur có một cảm giác rất rõ ràng rằng lần này họ vẫn sẽ không thể bắt được con cáo già kia, nhưng hắn vẫn muốn giám sát và xem xét cách làm việc của Antonio.

Vào tầm khoảng bốn giờ, năm giờ sáng, dòng người bắt đầu chảy qua biên giới. Mỗi tệp người đều được lục soát kĩ càng, hàng hóa, hành lí đều được mở ra để kiểm tra. Vào khoảng năm giờ mười lăm, một nhóm gồm có bốn người di chuyển về phía đồn canh gác. Nhóm ấy gồm có một lão già còng lưng, một người có làn da đen trùi trũi, một người thanh niên cao ráo cường tráng và một người phụ nữ. Hành lý bọn họ mang theo đều rất nhỏ gọn.

Không ai phù hợp với mô tả về Francis Bonnefoy. Trừ bỏ người phụ nữ và ông già, thì thể trạng của hai người kia không thể nào là của Omega. Cơ và xương của họ quá phát triển, còn một Omega, với đặc tính sinh học thuận tiện cho sự sinh sản, thì dù cao ráo và trông mạnh mẽ đến đâu cũng thường không có vẻ ngoài nồng nặc testosterone như vậy.

Lẽ dĩ nhiên là đồn canh gác sẽ để cho nhóm người ấy đi qua. Nhưng Arthur cảm thấy, hình như có trò lừa nào đó đang diễn ra ở đây.

"Nhắm vào lão già đi." Hắn bảo với Antonio.

"Sếp à, tôi không tấn công người già được đâu. Làm một hành động man rợ như thế trước mặt quý cô xinh đẹp kia nữa." Antonio nháy mắt với cô chủ trọ vừa mới bước vào phòng.

Cô chủ trọ che miệng cười, đặt khay đồ uống bên cạnh hai người họ. Arthur liếc nhanh qua khay đồ uống. Trùng hợp làm sao, hắn thực sự rất thích uống rượu vang.

"Đừng mất tập trung." Hắn bảo với Antonio. "Ngươi có thể vui vẻ với mỹ nhân sau. Bây giờ làm cho xong nhiệm vụ đi đã."

"Nhưng-"

"Một Omega có lẽ khó mà giả dạng thành một gã đàn ông cao lớn lực lưỡng, nhưng giả làm người nhỏ con hơn mình như một lão già còng lưng thì chẳng khó gì mấy."

Nụ người trên mặt Antonio ngay lập tức biến mất, mà thay vào đó là nét mặt nghiêm túc với đôi mắt xanh ô-liu sắc bén. Antonio quay lại với súng trên tay. Gã điều chỉnh ống ngắm, sau đó bóp cò.

Vài giây sau, ông già ở đồn canh gác quỵ xuống đất. Chân trái của ông ta đã dính đạn. Hai người đàn ông và một cô gái ngay lập tức quây lại xung quanh ông già, mỗi người đều rút súng chĩa ra xung quanh. Quân cảnh nhanh chóng bao vây lấy đám người đó.

Antonio bóp cò thêm ba lần nữa. Khẩu súng trên tay ba người kia lập tức rơi xuống đất. Bọn họ bị cảnh sát lao vào khống chế. Bộ tóc giả của ông già bị tháo xuống, để lộ một mái tóc vàng óng ả. Một viên cảnh sát bước đến, thô bạo chùi đi lớp ngụy trang trên mặt ông ta. Tuy vậy, gã chỉ chùi ra được một lớp bột trắng, chứ chẳng thể làm lộ bộ mặt thật của tên tội phạm.

"Sếp biết đấy, dù đó là Bonnefoy hay một cụ già, em cũng không thể lấy mạng người ta được." Antonio nhún vai. "Em không thích tấn công một Omega đâu."

"Không, ngươi làm tốt lắm." Arthur gật đầu.

Từ đằng xa, bốn người kia bị còng tay và áp giải lên xe. Tuy vậy, Arthur vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

"Anh Carriedo mới giỏi làm sao." Cô chủ trọ vỗ tay khen ngợi khiến Antonio không thể không phổng mũi tự hào. Gã uống một hơi cạn sạch ly rượu mà cô gái đưa cho.

"Lần này về ngươi thăng chức là cái chắc." Arthur cũng khen Antonio. Hắn lấy ly rượu vang, lắc nhẹ để ly rượu dậy mùi, sau đó nhấp môi.

Arthur giật mình. Rượu vang có vị lạ.

Rõ ràng... ngay từ đầu, Arthur đã thấy có gì đó không đúng. Mái tóc của Francis là một mái tóc ngả bạch kim, không phải mái tóc vàng đến thế. Đặc biệt là... phải. Đặc biệt là tại sao một thường dân không có địa vị như cô chủ trọ đây lại có thể thản nhiên đến thế khi xem hai vị cảnh sát thi hành công vụ.

Arthur quay sang cô chủ trọ. Cô ta đang mỉm cười - nụ cười đã ám ảnh Arthur bao lâu nay kể từ cái đêm Francis làm nhục anh. Phía Antonio, gã này bây giờ đang trở nên ngất ngưởng và lảo đảo. Gã bám vào tường, nói với cô gái một cách khó nhọc.

"Hân hạnh. Lần đầu gặp anh, Bonnefoy."

"Cứ gọi tôi là Francis." Cô chủ trọ vui vẻ. Có lẽ Antonio là một người gây cho cô đủ ấn tượng để cho phép gã gọi mình bằng tên. "Tôi sẽ gọi anh là Toni nhé?"

"Ha ha... được thôi." Antonio nở một nụ cười yếu ớt, rồi gục xuống đất bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro