Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Arthur Kirkland và bảo kiếm (???)

"Em có nghĩ rằng người bạn đời định mệnh của em đã... ừm, qua đời rồi không?" Dwynwen Drake nhấp một ngụm trà. Cô bốn mươi tuổi và đã kết hôn, nhưng trông vẫn trẻ trung như thiếu nữ.

Arthur lắc đầu. "Em biết rằng anh ấy chưa qua đời. Em cảm nhận được điều đó... không, em chắc chắn rằng anh ấy chưa qua đời."

"Thật lạ nhỉ? Một người lý tính như em mà lại tin vào trực giác cơ đấy."

"Trong nghiệp vụ, trực giác rất quan trọng, nó đã cứu mạng em nhiều lần." Arthur nói. "Với lại, em có căn cứ để cho rằng Iris vẫn còn sống chứ không chỉ dựa vào trực giác suông."

"Được rồi, chị tin em. Lúc nào chị cũng tin tưởng em hết." Dwynwen mỉm cười. "Hôm nay em đến đây là vì... chồng chị, đúng không?"

"Đúng vậy. Gia đình chồng chị là đối tượng phụ trách canh giữ bảo kiếm của hoàng gia. Bảo kiếm ấy là yếu tố quyết định người thừa kế hoàng gia. Bấy lâu nay huyết mạch hoàng gia có thể liên tục được kế thừa mà không xảy ra nội chiến là do bảo kiếm đó. Đấy là lý do tại sao vợ chồng chị sống ngay cạnh cung điện."

Dwynwen không lộ ra biểu tình gì ngoài nụ cười hiền hòa thường trực trên gương mặt cô. Cô đứng dậy bước khỏi bàn trà, vẫy tay ra hiệu Arthur đi theo cô.

Gia tộc Drake là một gia tộc tương đối "dị thường": họ có đặc điểm thể chất đặc biệt, và là những người duy nhất không chịu sự phân hóa. Họ là một trong những gia tộc xuất hiện sớm nhất trên vương quốc này, vào cái thời mà loài người vẫn chưa phân hóa thành Alpha, Beta và Omega, và đã hỗ trợ cho vị vua đầu tiên giành được ngai báu trong huyền thoại lập quốc. Chính vì đặc điểm dị thường đó mà họ được giao cho nhiệm vụ canh giữ bảo kiếm từ đời này sang đời khác. Bảo kiếm này được vị vua lập quốc đích thân cắm vào đá, để lại lời nguyền rằng chỉ có người được chọn làm vua mới có thể rút được thanh kiếm. Bằng việc canh giữ bảo kiếm, nhà Drake hoàn toàn không can thiệp vào chính trị cũng như không bị phe phái nào tranh giành, họ cũng không buồn để tâm. Tất cả những biến loạn trên vương quốc, từ chiến tranh, đến ngày kỷ niệm, đến lễ hội, rồi thì hoàng thất có bao nhiêu người, bọn họ hoàn toàn không dính dáng vào mà hoàn toàn sống cuộc đời mình một cách biệt lập và chỉ đặt trọng tâm vào duy nhất một chuyện canh giữ bảo kiếm cho đến khi xảy ra nghi thức rút kiếm để tìm người kế vị.

Arthur và chị vào phòng riêng của hai vợ chồng Dwynwen. Dwynwen mở ra một mật thất, trong mật thất có một cầu thang dẫn xuống khoảng không gian tối sâu hun hút. Cầu thang này dẫn vào sâu trong hang núi phía sau nhà Dwynwen, cách dinh thự khoảng một dặm.

Dwynwen thắp lên một ngọn nến, bình tĩnh bước vào bóng tối vô tận kia, dẫn em trai mình theo sau. Mật thất này tựa như một mê cung với rất nhiều ngã rẽ và lối đi khác nhau, nhưng chỉ có Dwynwen biết đâu là con đường đúng. Arthur bước nhanh về phía trước, chìa tay ra cho chị mình đặt tay vào. Dwynwen chỉ mỉm cười. Cô vẫn luôn như vậy, luôn bình thản với mọi biến cố ập đến trong đời.

Mười lăm phút sau, hai người đến với một ngõ cụt. Dwynwen ấn vào một cơ quan ẩn bên phải, ngay lập tức toàn bộ hang động đều rung chuyển. Phần tường đá từ từ bị kéo sang một bên, chìm trong khe tường bên cạnh. Ập vào mắt Arthur là vô số ánh sáng rực rỡ từ những hàng đuốc lập lòe gắn trên vách hang. Đằng sau bức tường đá là một cái hang lớn với trần hang cao vợi và sức chứa đủ cho vài nghìn người.

Những ngọn đuốc chiếu sáng hang động. Nhưng thứ Arthur thấy không phải là một kho báu, cũng không phải thanh bảo kiếm nào cả. Thứ Arthur thấy là một sinh vật màu đỏ và to lớn, nằm choáng hết cả hang động, với làn da đầy vảy như da rắn, đôi cánh như cánh dơi, dọc từ sống lưng cho đến chót cái đuôi dài là một hàng gai nhọn, bốn chân đều có những móng vuốt bạc sắc bén hơn cả đao kiếm. Sinh vật đó đang nằm cuộn mình lại như đang ngủ.

Một con rồng.

Ngay khi bức tường đã được kéo sang một bên, đôi mắt đang nhắm nghiền của con rồng ngay lập tức mở ra, để lộ tròng mắt màu vàng với con ngươi mảnh như sợi chỉ. Con mắt của sinh vật này lớn bằng cả người của Arthur.

"Ông xã." Dwynwen nhỏ nhẹ nói.

Đôi mắt của con rồng khẽ chuyển động, hướng về phía Arthur.

"Người này..."

"Chàng không nhớ sao?" Dwynwen nói. "Đây là em trai em. Chàng đã từng gặp cậu ấy rồi."

Arthur cúi người thật thấp chào anh rể của mình.

"Đứa thứ mấy?"

"Là cậu út."

"Ta thích người này." Ngài Drake nói, cái mũi rồng khẽ động đậy. "Mùi của chú mày rất nhạt, nhạt như không có, nhưng thơm như những người trong hoàng tộc vậy."

Dwynwen nghe vậy cũng ghé vào ngửi Arthur. Cô khó hiểu:

"Lạ thật, em thì lại thấy mùi của Artie rất nồng." Ngừng một lúc, cô cũng tự trả lời cho chính mình. "Có lẽ vì là chị em."

Đoạn, cô ngẩng đầu nhìn chồng và em trai:

"Tôi vừa chợt nhớ ấm trà ở nhà chưa tắt lửa. Tôi phải trở về thôi, bây giờ chắc nó cạn đáy rồi."

"Ừ, em đi đi." Ngài Drake đưa một ngón tay của ngài lên xoa đầu Dwynwen khiến mái tóc vàng ngả màu cam của cô xù lên.

Phu nhân của ngài thậm chí còn không có thời gian vuốt thẳng tóc mà chỉ cúi đầu chào hai người đàn ông, sau đó lùi khỏi hang động và vội vã chạy về hướng ngược lại.

"Hôm nay chú đến đây là có việc gì?" Drake hỏi. Giọng của ngài lớn vọng lên mọi vách động.

"Theo mật báo, tên tội phạm Francis Bonnefoy đang nhắm vào bảo kiếm của vương quốc chúng ta."

"Có ta ở đây thì làm sao hắn chạm được vào thanh kiếm?"

"Hắn là một tên tội phạm rất ma mãnh và xảo quyệt. Hắn sẽ không dùng bạo lực để cướp đoạt thanh kiếm, mà sẽ chỉ dùng mánh khóe để lừa ngài thôi."

"Có vẻ hôm nay không theo ý chú là không xong rồi nhỉ? Vậy ta phải làm sao để tránh bị lừa đây?"

"Trước tiên, tôi cần xác nhận rằng thanh bảo kiếm vẫn còn ở đó và không bị tráo đổi bằng thanh kiếm khác. Sau đó, xin phép ngài cho phép tôi bố trí quân cảnh vệ xung quanh hang động này cả ngày lẫn đêm."

Câu nói của Arthur khiến ngài Drake bật cười lớn. Tiếng cười của ngài làm cả hang động rung chuyển.

"Được rồi, ta sẽ đáp ứng yêu cầu đầu tiên của ngươi. Tuy nhiên, ta cần phải nói với ngươi điều này: nhiệm vụ của ta ở đây là ngăn những kẻ đột nhập phá hoại thanh kiếm, chứ không phải ngăn chúng trộm kiếm hay tráo kiếm. Không kẻ nào có thể rút được thanh kiếm trừ người mang dòng máu của vị vua lập quốc và được chọn làm vị vua tiếp theo.

Yêu cầu thứ hai thì ta hoàn toàn không chấp nhận. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ta không bảo vệ cho một lũ vô dụng đâu."

"Theo tôi nhớ thì đến hiện tại, vẫn chưa có vị hoàng tử hay công chúa nào rút được thanh kiếm, đúng không?"

"Đúng. Ta nghe Dwynwen kể lại triều đình công bố với thần dân rằng thái tử hiện tại đã rút được bảo kiếm, nhưng thực ra hắn ta là người thất bại đầu tiên trong số những đứa con của nhà vua khi cố gắng rút kiếm."

"Chưa quyết được ai sẽ là người kế vị tiếp theo, vậy thì Bonnefoy lại càng có lý do để phá hoại bảo kiếm. Điều hắn nhắm tới chính là phá hoại hệ thống cai trị của vương quốc này." Đoạn, Arthur ngẩng đầu lên nhìn Drake, ánh mắt kiên định. "Bằng mọi giá phải bảo vệ bảo kiếm!"

"Được rồi. Thế thì, ta sẽ cho chú nhìn thấy thanh kiếm huyền thoại của hoàng gia."

Ngài Drake lặng lẽ tránh sang một bên, thân hình lớn nặng nề của ngài khiến cho hang động rung chuyển, đá sỏi nằm trên nền đất nảy lên, những hàng đuốc lập lòe như sắp tắt. Phía sau lưng ngài lộ ra những ngọn núi châu báu và tiền tài vàng bạc cao ngất ngưởng, sáng lấp lánh dưới ánh đuốc le lói. Arthur phải chật vật len qua những núi tiền vàng đó, đi sâu vào bên trong. Sâu thẳm bên trong, giữa những "ngọn núi" ấy - nói đúng hơn là được bao quanh bởi một biển vàng rực rỡ - hiện ra một bệ đá cổ kính. Cắm trên bệ đá là một thanh kiếm sáng lóa như ánh sao, ánh sáng trên lưỡi kiếm lóe lên uy nghiêm. Chuôi kiếm được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn cổ phức tạp, mỗi đường nét đều là sự khéo léo và tài hoa của kẻ tạo tác. Trên đầu chuôi kiếm nạm một viên Amethyst lấp lánh bí ẩn, tỏa ra ánh sáng huyền ảo, như thể đang chứa đựng mọi bí mật về quyền lực trên đời. Những lá vàng và dải bạc uốn lượn quanh chuôi kiếm, khảm nạm với những viên đá quý nhỏ li ti, ánh lên những tia sáng lung linh.

Arthur nhìn thanh bảo kiếm, đôi mắt ngời lên như bị thôi miên. Thanh kiếm như có một linh hồn của riêng mình, đang vẫy gọi Arthur đến với nó. Hắn bước từng bước về phía bảo kiếm, bàn tay vô thức vươn về phía thanh kiếm.

Đến khi những đầu ngón tay của hắn chỉ còn cách chuôi kiếm vài milimet, thì bỗng dưng hắn dừng lại.

Đôi mắt hắn nhìn trừng trừng thanh kiếm, như đang chống lại mị lực từ nó. Hắn dẫy tay, rút tay về phía sau như phải bỏng. Sau đó, hắn sợ hãi lùi lại vài bước, và quay người chạy khỏi thanh kiếm như đang chạy trốn khỏi một mối đe dọa đáng gờm.

Thậm chí ngay cả khi hắn đối mặt với ngài Drake, hắn còn không cảm thấy sợ hãi như thế này.

"Ngươi kiểm tra như vậy thôi hả? Không sờ vào à?" Ngài Drake hỏi.

"Không... ban đầu tôi định xem xét kĩ hơn, nhưng nhìn như vậy... là hiểu rồi." Arthur thở hổn hển. Chẳng biết từ lúc nào, mồ hôi hắn túa ra nhễ nhại. "Tôi... tôi cảm thấy hơi không được khỏe trong người. Mong ngài cho tôi về."

Ngài Drake cau mày. Đối với người em vợ không mời mà đến này, ngài luôn có cảm giác gì đấy rất lạ lùng. Tuy vậy, ngài cũng không hỏi gì hơn, mà chỉ kéo sập cơ quan cạnh ngài để bức tường đá được kéo ra một bên cho Arthur bước ra.

Ngay khi Arthur vừa bước ra khỏi hang động, mười họng súng đen ngòm chĩa về phía hắn. Hắn bình tĩnh đưa hai bàn tay lên trời.

Ở giữa mười vị cảnh sát đang chĩa súng xuất hiện một người có ngoại hình giống hệt Arthur. Cũng một mái tóc vàng bù xù, cũng một cặp lông mày dày, cũng đôi môi mỏng nhợt nhạt mím lại. Người kia nói:

"Francis Bonnefoy, ngươi đã bị bắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro