Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Francis Bonnefoy và câu chuyện về vương quốc Luxeenb

Vụ Đại Hỏa Hoạn ấy cháy lan từ một khách sạn cao cấp thuộc quyền quản lý của hoàng gia, cháy đến một phần tư thành phố, mất mấy ngày mới có thể dập được. Vụ cháy diễn ra khi đang tiếp một phái đoàn từ vương quốc láng giềng. Tiếp đón phái đoàn, ngoài một số quan chức cấp cao thì đức vua cũng ra mặt, cùng với ngài là một người vợ xinh đẹp. Trong vụ cháy ấy, đa số mọi người đều di tản được kịp thời, trừ một vài nạn nhân xấu số. Hai vị hoàng tự của nàng phi tử kia đã mất mạng. Đứa trẻ bé nhất chỉ mới vài tháng tuổi.

Arthur nghe bảo rằng Allistor cùng thầy mình đã tham gia vào việc dập lửa và cứu nạn những người mắc kẹt trong vụ cháy. Ở đó, anh đã chứng kiến sự lạnh nhạt của đức vua khi đứng trước tin dữ rằng hai hoàng tự của ngài vẫn còn bị mắc kẹt trong tòa nhà đang cháy, và cả tiếng gào thét nhói lòng của nàng phi tử khi chứng kiến hai người con của nàng đang biến mất trong biển lửa.

Nguyên do cho sự thờ ơ của đức vua, không gì khác ngoài việc hai đứa trẻ ấy "chỉ" là Omega.

Vị sư phụ mà tất cả đều cho là đang phát điên của Allistor đã làm ra một hành động còn điên rồ hơn nữa, đấy là không ngần ngại lao vào khách sạn cứu hai đứa trẻ. Và ông cũng qua đời trong vụ hỏa hoạn đó.

Người vợ ấy của đức vua vốn dĩ thể trạng ốm yếu. Lần mang thai đứa con thứ hai, nàng đã phải bán mạng để sinh ra đứa trẻ, và sau đó hoàn toàn mất đi khả năng sinh sản. Sau khi chứng kiến sự ra đi của hai đứa con, nàng hoàn toàn phát điên, mất đi tỉnh táo. Đức vua cũng không còn đoái hoài đến nàng nữa mà nhốt nàng trong một căn phòng riêng biệt để nàng không phá rối người khác.

Đó là tất cả những gì Arthur được nghe kể lại khi Allistor chủ động phê bình hoàng gia và ly khai ra khỏi gia tộc Kirkland.

"Anh không thể thay đổi được thế giới này." Arthur bất thần nói.

Allistor rời sự chú ý ra khỏi con ngựa, quay lại nhìn Arthur.

"Anh chỉ có thể kháng nghị trong sự bất lực, chỉ có thể đưa ra hành vi phản kháng của riêng mình, chứ anh chẳng thể làm được gì cả." Arthur bất mãn nói. "Công khai ly khai khỏi gia tộc và phản đối hoàng gia chỉ khiến anh thiệt thòi. Anh đã bị cấm tham gia vào mọi hoạt động trong biên chế nhà nước. So với việc nhịn một chút và có được mọi sự hỗ trợ, thì làm vậy anh được gì chứ? Điều duy nhất khiến anh không nhận hình phạt nặng chỉ là vì anh là quý tộc và cũng là Alpha."

Nếu Allistor nhịn một chút... có khi gánh nặng gia tộc trên vai Arthur đã nhẹ bớt.

Allistor không phản ứng quá gay gắt trước những lời lẽ của Arthur. Trái với suy nghĩ của người ngoài, rằng con trai trưởng nhà Kirkland là một gã thất phu nóng tính, thì thực ra, Allistor là một người khá trầm tĩnh và lý trí. Anh nhìn người em trai trước mặt. Ban đầu, anh cảm thấy, Arthur đã ba mươi lăm tuổi rồi, mà sao trong mắt anh, hắn vẫn còn nhỏ quá! Những gì hắn nói với anh đều là những suy nghĩ của lớp trẻ tham vọng và ham đấu đá chốn mưu mô lọc lừa. Một lúc sau, anh lại cảm thấy, đứa em này thua anh gần mười tuổi, nhưng đôi lúc hắn còn giống với những quan to, chức lớn thường ra vào nhà Kirkland hơn cả cha của bọn họ. Đứa em này đã thay anh gánh vác trách nhiệm với gia tộc từ độ tuổi còn rất trẻ...

"Arthur... anh muốn hỏi cậu." Allistor khẽ khàng nói. "Đối với cậu, điều gì là quan trọng nhất? Điều gì mà cậu luôn đặt làm ưu tiên hàng đầu?"

Arthur đáp ngay, không hề do dự:

"Là gia tộc. Anh nghĩ em đấu tranh cả đời vì điều gì?"

"Vậy..."

"Anh muốn nói gì?"

"Vậy nếu như phải chống lại hoàng gia để bảo vệ gia tộc, cậu có làm không?"

Arthur trợn mắt nhìn Allistor. Allistor chột dạ. Lẽ ra anh không nên nói những chuyện như thế với Arthur.

"Anh nói cái gì thế? Em đã làm con chó trung thành cho hoàng gia suốt hơn mười lăm năm vì gia tộc, thì vì cớ gì em lại không chống lại hoàng gia vì gia tộc?"

Allistor thở ra một hơi như trút được cả nghìn tấn ra khỏi tim. Anh đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho Arthur đi theo mình.

Bọn họ đi ra khỏi xưởng riêng của Allistor, đi vào phòng riêng của anh. Trong phòng riêng, Allistor đến với đồng hồ treo tường bên cạnh bàn làm việc, đưa tay kéo kim đồng hồ. Khi cả ba kim đồng hồ chập vào nhau, anh lại đẩy chiếc đồng hồ lên khoảng nửa gang tay. Sau đó, ở bên kia phòng, ván sàn tự động mở ra, để lộ một cái hốc. Trong cái hốc là một két sắt.

Allistor nhập mật khẩu. Cửa két mở ra.

Arthur nín thở.

Bên trong két sắt là một vương miện bằng vàng ròng. Dù cho bị giấu vào sâu bên trong két, nhưng toàn vương miện vẫn lấp lóa rực rỡ và lộng lẫy như thể đang được đặt dưới ánh sáng. Từng đường nét uốn lượn mềm mại và tinh tế. Trên đỉnh mỗi nhánh vương miện là những viên đá quý phái, từ ngọc bích xanh biếc đến hồng ngọc đỏ rực. Ở trung tâm vương miện là một viên kim cương lớn lấp lánh, chiếu rọi hàng nghìn tia sáng. Xung quanh viên kim cương là những hoa văn được chạm khắc tỉ mỉ, mô phỏng hình ảnh của những bông hoa diên vỹ.

"Anh... tại sao... không phải từ sau vụ Đại Hỏa Hoạn, anh đã bỏ nghề kim hoàn rồi sao?"

"Anh vẫn duy trì công việc với kim loại như một sở thích." Allistor trả lời.

"Và..." Arthur lắp bắp. "Tại sao... anh lại làm ra một chiếc vương miện? Vương quốc của chúng ta cấm thợ kim hoàn tự làm vương miện mà không phải là từ yêu cầu của hoàng gia! Và tại sao anh lại dùng họa tiết fleur-de-lis? Đó chẳng phải là biểu tượng của... của..."

"Là biểu tượng dành riêng cho đức vua." Allistor gật đầu, nghiêm túc nhìn thẳng mắt Arthur.

Arthur lặng người nhìn Allistor một lúc lâu. Thế rồi, hắn đột ngột đứng dậy:

"Em không chấp nhận."

"Không chấp nhận chuyện gì?"

"Gia tộc chúng ta vẫn đang được trọng thị, chúng ta vẫn chưa đến bước đường phải chống lại hoàng gia."

"Cậu hiểu nhầm rồi." Allistor cắt ngang lời Arthur. "Việc anh giữ vương miện này chẳng liên quan gì đến gia tộc chúng ta hết. Đây..." Allistor thở dài. "Đây không phải là anh làm. Đây là di vật của sư phụ anh. Trước ngày xảy ra Đại Hỏa Hoạn, ông ấy trao cho anh chiếc vương miện này và nói với anh rằng, chiếc vương miện này chỉ có thể được tặng cho người xứng đáng, và đức vua hiện tại không xứng đáng với nó."

"Anh nên giao nộp nó, hoặc tiêu hủy nó đi." Arthur nói rành mạch.

Allistor lắc đầu.

Anh không thể.

Anh không thể phủ nhận rằng sư phụ nói đúng. Cũng như, anh không thể hủy đi chiếc vương miện này, hủy đi niềm hy vọng của sư phụ và cả của anh.

Allistor đặt chiếc vương miện vào tay Arthur, và nói:

"Anh giao chiếc vương miện này cho cậu. Cậu có thể làm bất kỳ điều gì tùy thích với chiếc vương miện: tiêu hủy nó, giao nộp nó, dùng nó để tố cáo anh, tất cả đều được. Chỉ đừng bắt anh phải tự tay hủy nó đi. Dù sao đó cũng là kỷ vật của sư phụ anh."

"Nếu anh đã không muốn hủy nó đi, tại sao anh lại giao cho em?" Arthur bất mãn kêu lên. Hắn cảm giác như mình trở thành tòng phạm của Allistor. "Nếu anh muốn hủy nó, anh chỉ cần ném nó xuống vực sâu là được. Nếu anh không muốn hủy nó, tại sao anh không tiếp tục giữ kín về nó và đừng cho em biết?"

"Bởi vì anh thấy thất vọng. Không có người nào hiện tại khiến anh cảm thấy xứng đáng để đội chiếc vương miện này." Allistor nói rành rọt.

Allistor gói kín chiếc vương miện lại và nhét vào cặp táp của Arthur, sau đó kéo hắn ra khỏi nhà anh. Anh đẩy hắn ra khỏi nhà anh và đóng cửa cái sầm.

Arthur muốn chửi thề. Hắn không bao giờ có thể ưa nổi cách ứng xử của Allistor, thích gì làm đấy, chẳng bận tâm đến tình hình của những người xung quanh.

Nhìn gói đồ yên vị trong cặp táp của mình, Arthur nổi giận. Hắn chỉ muốn chôn nó dưới mười tấc đất, ném nó xuống vực sâu nghìn dặm, làm nóng chảy nó trong lò đến khi nó không còn giữ được vẻ bề ngoài tinh xảo của nó nữa. Hắn muốn...

Hắn đã mang chiếc vương miện về nhà.

Hắn đã đánh xe đến hẻm núi sâu trong rừng, nhưng không hiểu sao, khi chuẩn bị thả rơi chiếc vương miện, hắn lại ghìm tay lại.

Hắn cảm thấy đầu hắn sắp rơi đến nơi rồi. Hắn còn không biết nên giấu chiếc vương miện ở đâu.

Đúng như Arthur dự đoán, chờ hắn ở trong phòng là Francis. Anh ta đang ngồi trên giường, chong đèn đọc sách. Trên sống mũi anh là một cặp kính gọng bạc. Mái tóc bạch kim mềm mại của anh hơi buông xõa xuống mặt. Anh đọc sách chăm chú, dường như không để ý đến chủ nhà vừa mới bước vào phòng.

Arthur ngồi xuống cạnh Francis, đưa tay vén những sợi tóc bạch kim ra sau tai người tình của hắn. Bây giờ, trông họ thật chẳng khác gì một đôi vợ chồng già.

Hắn cảm thấy hơi thở của mình bị nghẹn lại.

"Hôm nay có chuyện gì làm ngài không vui à?"

"Làm sao ngươi biết?"

"Trông ngài không được thường lắm."

Francis gấp sách lại, quay sang hôn nhẹ vào môi Arthur.

"Ta... đang nghĩ đến Iris."

"Ồ? Mối tình đầu của ngài?"

"Phải... Ta đã từng không hiểu tại sao anh ấy lại quyết tâm rời bỏ ta, rời bỏ cơ hội được sống một cách bình yên để trở về chống trả lại cha của anh ấy. Nhưng giờ, ta đã hiểu hơn một chút."

"Ngài nói thử tôi xem nào?"

"Ngươi có biết bà Elyna Koopman không?

Arthur ngồi cùng một hướng với Francis, nên hắn đã không thấy đồng tử của Francis hơi co lại. Ngoài biểu hiện ấy ra, Francis vẫn không có gì bất thường.

"Tôi biết. Bà Koopman vốn là quý tộc của vương quốc Luxeenb [2], nghe đâu là họ hàng của công chúa Emma. Phong tục của vương quốc Luxeenb hơi khác với vương quốc chúng ta. Ở vương quốc của chúng ta, Omega trước khi bị đánh dấu sẽ có được một số quyền lợi và tự do cơ bản, và sau khi bị đánh dấu thì sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Alpha đã đánh dấu họ. Họ không mất đi liên kết với gia đình thân sinh, và gia đình họ vẫn có thể gây ảnh hưởng lên chồng họ để bảo vệ con của mình bằng cách này hay cách khác. Ở vương quốc Luxeenb, địa vị của Omega chủ yếu được xác định dựa trên người bảo hộ mang giới tính nam bất kể phân hóa của họ là gì, mà người bảo hộ này có thể là cha, anh em, chồng. Miễn người bảo hộ của Omega vẫn còn, thì Omega vẫn còn được trọng thị dựa trên địa vị của người bảo hộ. Cha của bà Elyna Koopman mất sớm, điều đó khiến bà mất đi chỗ đứng trong giới quý tộc và tùy thuộc hoàn toàn vào cách đối xử của hoàng gia. Đức vua của Luxeenb lúc ấy còn nhỏ, nên hội đồng nhiếp chính của vương quốc lúc ấy đã quyết định rằng, bà Elyna Koopman sẽ được gả cho đức vua của chúng ta như một biểu tượng cho nền hòa bình mới thiết lập giữa hai vương quốc."

=========

Chú thích: 

[2] Viết đảo chữ của Benelux

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro