1. Francis Bonnefoy và cảnh sát trưởng Kirkland
"Bởi vậy, chẳng sai chút nào khi bảo rằng hệ thống cảnh sát của đất nước này toàn một lũ phế vật!"
Arthur Kirkland giận dữ ném bản báo cáo xuống đất. Cấp dưới xung quanh hắn đều nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ của sếp. Mỗi lần cảnh sát trưởng Kirkland mất kiểm soát, mọi thứ đều trở nên khủng khiếp.
"Bởi vậy nên mới mời ngài đến vùng này đấy ạ."
"Phải phải, chỉ vì một gã Omega mà túm ta từ thủ đô đến cái xứ này." Arthur mất kiên nhẫn nói. "Bao nhiêu thằng Beta và Alpha mà không qua nổi một đứa Omega? Đừng làm ta phì cười."
Vị thanh tra trước mặt Arthur, một Beta có tên là Kiku Honda, là người duy nhất không co rúm lại trước cơn giận của Arthur. Anh không nói gì, chỉ pha một tách trà, đặt lên bàn bên cạnh Arthur. Sau đó, anh lặng lẽ đến nhặt bản báo cáo lên, phủi đi bụi bám trên giấy và đưa cho sếp mới của mình.
"Đúng vậy. Chúng tôi, những Beta và Alpha ưu tú đã vượt qua không biết bao bài kiểm tra và thử thách khắt khe, lại không vượt qua được Bonnefoy." Kiku nói. "Ngài Kirkland, ngài không tò mò tại sao lại thế ư?"
Arthur im bặt. Dường như lời nói của Kiku khiến hắn phải suy nghĩ lại. Một lúc sau, hắn nhận lấy tập báo cáo đang chìa ra cho hắn, im lặng đọc từng dòng một cho đến hết buổi.
***
Tối hôm đó, Arthur lên giường đi ngủ như mọi khi. Hắn không cần phải quá lo lắng cho tư dinh của hắn: xung quanh nhà hắn đã có cả trăm cảnh vệ bao vây chặt chẽ. Hắn là hy vọng cuối cùng của chính quyền địa phương nơi này, khi mà quân cách mạng liên tục đánh chiếm từ tỉnh này sang tỉnh khác và bắt đầu có xu hướng nhòm ngó mảnh đất này.
Hắn mở một cuốn sách ra xem. Trái với vẻ ngoài thất phu, lỗ mãng của mình khiến những kẻ xung quanh rúm ró, Arthur thực ra là một kẻ ham chữ. Lẽ ra hắn đã làm đến một chức quan khá cao trong triều, hoặc một học giả tiếng tăm, nếu như những vụ ẩu đả không khiến hắn bị đuổi khỏi môi trường học thuật, khoan hòa như nước hồ phẳng lặng của giới học giả vương quốc này. Khi nghĩ đến đó, Arthur thầm cảm thán, giả như Kiku Honda mà là Alpha, thì dù có là một Alpha xuất thân từ giới bình dân đi nữa, hẳn anh ta đã dễ dàng thi tuyển qua những vòng kiểm tra khắt khe của học viện hoàng gia. Ở đấy, hẳn Kiku sẽ không khác gì cá gặp nước.
Đọc sách được mười lăm phút, Arthur thở ra một hơi. Hắn gấp sách lại, thủng thẳng lôi súng ra, tháo dỡ từng linh kiện và lau chùi thật kĩ. Hắn lắp lại các linh kiện một cách chăm chú và tỉ mỉ, không hề vội vàng.
Rồi hắn đưa súng về phía tủ quần áo trước mặt hắn.
"Đưa hai tay lên và bước ra đây." Hắn nói. "Bỏ lại toàn bộ vũ khí. Ta soát được món nào thì ngươi cứ liệu hồn."
Từ trong tủ quần áo vang lên tiếng cười khúc khích. Francis Bonnefoy mở cửa tủ, hai tay đưa lên trời.
"Ngài sai rồi, tôi không mang theo món vũ khí nào cả." Francis cười mỉm chi. "Tôi chỉ đến để chào hỏi ngài thôi."
Như để chứng minh cho lời nói của mình, Francis cúi đầu, cụng trán mình trước họng súng.
Bây giờ, Arthur chỉ cần bóp cò, hắn sẽ trở thành anh hùng của vương quốc và thành một tên tội đồ bị vạn dân phỉ nhổ. Nhưng hắn không bóp. Đối với hắn, xuống tay với một người không có vũ khí, lại còn là một Omega, thì thật hèn hạ.
Như đã đoán trước được động thái của Arthur, nụ cười của Francis càng sâu hơn. Anh sà vào lòng Arthur, cầm bàn tay rảnh rỗi của hắn đặt lên người anh.
"Nào, ngài cứ việc kiểm tra xem, trên người tôi có vũ khí nào không?"
Arthur, một gã đàn ông chẳng lấy gì làm đứng đắn đối với dục tính của mình, cũng không từ chối tấm lòng của kẻ thù mà sờ khắp người Francis. Sờ soạng người mà chỉ mới vài giây trước hắn còn chĩa súng đe dọa, người mà hắn chỉ mới gặp mặt ngày hôm nay.
"Đúng là không có vũ khí." Hắn quàng tay qua eo Omega, thô lỗ ép người kia vào người mình.
Francis cúi đầu, ngửi lên cổ Arthur, khiến hắn cảm thấy hơi nhột.
"Pheromone của ngài thơm thật đấy. Mùi thông! Tôi yêu mùi thông lắm, ngài biết không? Tôi suýt nữa đã không cưỡng lại được ngài rồi." Francis liếm môi.
"Ngươi nói chuyện như lũ điếm vậy." Arthur cưng chiều đặt Francis ngồi lên đùi hắn.
Arthur cũng có thử ngửi mùi của Francis, nhưng chẳng ngửi được mùi gì. Có lẽ Francis đang dùng thuốc ức chế kỳ phát tình. Khi dùng thuốc ức chế, mùi pheromone cũng sẽ biến mất, và Alpha đã đánh dấu Omega đó cũng sẽ không thể cảm nhận được cảm xúc của người dùng thuốc. Điều này nghĩa là, với gương mặt lịch thiệp luôn vẽ ra biểu cảm tươi cười đó của Francis, không ai có thể đoán được Francis đang nghĩ cái gì kể cả Alpha đã đánh dấu anh - đấy là trong trường hợp có tồn tại một người như thế. Gáy của anh ta cũng không đỏ lên - thay vào đó, một miếng kim loại hình tứ giác, nhỏ bằng lóng tay, nhô lên trên cái gáy trắng kia như một phần da thịt của Omega. Khi một Omega thực hiện phẫu thuật cấy miếng kim loại này lên gáy, cổ của anh ta sẽ không thể bị một Alpha đánh dấu.
"Gái điếm?" Francis nghe vậy chỉ cười nhạt.
"Đúng vậy, vì chẳng có Omega đàng hoàng nào lại sà vào lòng Alpha một cách dễ dãi như ngươi, trừ những kẻ bán thân của mình để đào tiền từ bọn ta. Ngươi biết không, trong những nhà thổ mà ta thường xuyên lui tới, những hàng thượng phẩm, ngươi biết đấy, các Omega, thường sẽ cấy kim loại lên gáy để không có tên Alpha nào đánh dấu được chúng. Tuỳ theo chi phí phẫu thuật mà miếng kim loại này bao gồm cả việc ức chế kỳ phát tình hay chỉ ngăn Alpha đánh dấu chúng. Điếm thường sẽ chọn loại sau. Sau đó, chúng mặc sức hoan lạc với bọn ta." Arthur liếm vào tai người trong lòng, thì thầm những lời bẩn thỉu. Hắn trông chờ nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm của Francis. "Sự tiến bộ của công nghệ tạo ra những niềm vui không thể ngờ đến. Sao nào? Ngươi cũng thu phục những kẻ theo ngươi bằng cơ thể này sao?"
"Phù... ha ha... Ha ha ha!"
Trái với những mong đợi của Arthur, Francis bật cười thành tiếng. Sau đó, anh ta ngửa mặt lên trời cười, tay ôm trán, như thể Arthur vừa kể một câu chuyện hài hước mua vui cho anh vậy.
"Thật đáng thương làm sao, Artie của tôi."
"Ta? Đáng thương?" Arthur cau mày.
"Phải. Đáng thương." Francis gật đầu, quệt nước mắt. "Một Alpha hừng hực, sung sức, lại giàu có và quyền lực như ngài, xét về lý thì lẽ ra đã kết hôn với hai đến ba Omega đàng hoàng gia giáo, chẳng dính bệnh tật gì, đánh dấu và vui thỏa với bọn họ. Có khi bây giờ ngài đã có một đàn con toàn cả những Alpha ưu tú giống ngài rồi cũng nên. Vậy mà cuối cùng, ngài lại mê đắm chốn hoan lạc như nhà thổ! Ôi, đúng là chuyện cười chấn động mà!" Nói đến đây, Francis lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Lời nói của Francis chạm đến một thứ gì đó bên trong Arthur khiến trái tim hắn nhảy lên như bị điện giật. Một cái vảy ngược. Sự chột dạ này khiến Arthur bối rối, sau đó là nổi giận. Hắn thô bạo đẩy Francis xuống giường, xé vạt áo và trói hai tay Francis lại. Bao tay nhanh chóng được kéo ra, để lộ đôi bàn tay đầy gân xanh của Arthur. Pheromone tỏa ra nồng nặc, trộn lẫn mùi vị giận dữ và hứng tình, bao bọc lấy cả hai người bọn họ.
"Ta sẽ hiếp ngươi. Sau đó, ta sẽ tống ngươi vào tù." Dừng một lúc, Arthur lại nói. "À không. Nếu như tối nay ngươi khiến ta hài lòng, có khi ta sẽ đổi ý cầu xin đức vua cho ngươi làm đồ chơi của ta."
Gương mặt Francis chẳng biến sắc. Anh ta đạp nhẹ vào hạ bộ của Arthur một cách khiêu khích. Pheromone của Arthur càng nồng hơn, như muốn nuốt chửng Francis. Hắn cúi xuống, cảm nhận đôi môi mềm như lụa của Omega.
Thịch!
Trước khi Arthur bừng tỉnh, Francis đã đè sấp hắn xuống và khóa chặt lấy cánh tay của hắn ra đằng sau. Hai tay Francis giờ đã tự do. Lúc ấy, Arthur chợt nhớ lại, trong tập báo cáo hắn đọc chiều nay có viết, tên tội phạm này có tài mở khóa và tháo nút buộc từ bất kỳ loại dây nào.
"Artie ngốc." Omega nói, quấn dây thừng quanh cổ tay Arthur, thắt nút thật chặt. "Phản ứng của giác quan sẽ chậm đi khi Alpha ở trong trạng thái kích tình. Anh không biết sao? À, anh làm sao mà biết cơ chứ, vì điều này không được ghi trong sách." Francis cười khúc khích. "Đây là kiến thức mà tôi và các đồng sự tự tìm ra được cơ mà. Tại sao một kiến thức cơ bản như vậy, lại chẳng có trong sách nhỉ?"
Là bởi vì, chưa bao giờ có Omega nào dám trực diện chống lại Alpha ở trên giường như thế này. Ở trên giường, Alpha chính là sự thống trị, là quyền lực, là ông hoàng. Hàng trăm năm, Omega luôn bị ràng buộc bởi sự thèm muốn dục tính với Alpha và Alpha cũng thế... cho đến khi Omega bắt đầu có được cách kiểm soát được dục vọng của mình. Những câu trả lời ấy tự động tuôn ra trong đầu Arthur như thác lũ.
Cách Francis thắt nút và quấn dây thừng quanh người Arthur rất phức tạp, Arthur khó mà tháo nút trong một sớm một chiều được. Trong lúc hắn đang tìm cách thoát khỏi vòng dây trên giường, Francis thản nhiên đi quanh phòng hắn, lục lọi tủ đồ và mọi ngóc ngách trong phòng hắn. Cuối cùng, anh ta dừng lại trước một két sắt ẩn được giấu đi. Anh suy nghĩ một chút, sau đó nhập mật khẩu dự đoán vào két sắt, và két sắt mở ra ngay sau lần nhập thứ hai. "Đây rồi!" Francis khẽ reo lên khi tìm thấy tập tài liệu bên trong két sắt đó. Anh bỏ tập tài liệu vào trong cái túi anh lấy được trong tủ đồ của Arthur, đeo túi lên vai.
"Artie, ngài biết không? Tôi không có ý định đánh đến tỉnh này đâu. Vùng này quan trọng thật đấy, nhưng không nằm trong kế hoạch của tôi." Francis nói. "Tiếc quá nhỉ? Hãy hẹn gặp nhau ở một chiến trường khác nhé."
Francis tiến về phía kẻ đang bị trói, cúi xuống hôn lên má hắn:
"Yêu ngài lắm~. Adieu, Artie."
Anh ta đặt xuống bên cạnh Arthur một bông hoa diên vỹ tím, và rời đi bằng cửa chính trong phòng. Quanh dinh thự lẫn ngoài hành lang của Arthur đầy cả cảnh vệ, nên Arthur chắc chắn rằng nếu đi bằng ngả đường đó, Francis sẽ bị bắt.
Hắn đã nhầm. Không một ai bắt được tên Omega ngạo mạn đó cả.
Tựa như thể, anh ta đã bốc hơi khỏi ngôi nhà của Arthur.
===========
Author's note:
Fic này sẽ có tổng cộng 35 chương (không tính chương 0).
Lịch đăng là 3-5-7. Thường là vào buổi sáng nhưng buổi nào bận thì có thể mình sẽ đăng vào buổi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro