
XVI
Phan Lê Ái Phương mệt mỏi nên chọn ngủ lại nhà Lan Hương một đêm. Đêm đó họ tâm sự, ôm nhau, hôn nhau, cứ nói bâng quơ với mớ thương nhớ chỉ vài ngày mà có thể đo bằng tấn.
Khi ánh sáng len lỏi qua tấm cửa kính, Bùi Lan Hương từ từ mở mắt, nhìn sang người bên cạnh thở đều, nhìn đôi mắt vẫn còn hiện dấu quầng thâm, rồi gương mặt nhợt nhạt. Lan Hương thương lắm, rồi còn nhớ đến đêm qua. Phan Lê Ái Phương tuy trời mưa vẫn chạy sang đây, bị Lan Hương khóc lóc mè nheo một trận vẫn nhẹ nhàng vỗ về, an ủi. Tự nhiên thấy có lỗi với người này quá. Đưa tay vuốt lọn tóc rũ rượi trên gương mặt kia.
Lan Hương rón rén bước xuống giường, suy nghĩ rồi đủ điều, cuối cùng đi ra phòng bếp xắn tay áo định bụng làm buổi sáng cho người kia. Nhưng mà khi nào Phan Lê Ái Phương mới dậy sao mà nàng biết đây. Không lẽ lại dựng đầu người này dậy chỉ để ăn bữa sáng mình nấu xong đẩy vào phòng ngủ tiếp. Thôi, đợi khi nào dậy thì tính tiếp vậy.
Quay bước chân từ bếp về phòng mình, thay vì leo lên giường thì leo lên ghế ở bàn làm việc. Mở những tệp âm thanh trên máy rồi cảm nhận chúng qua headphone.
Chìm mình trong những giai điệu mà chẳng màng đến xung quanh, Phan Lê Ái Phương uể oải ngồi dậy vươn vai. Thấy người kia đang xoay lưng về phía mình tập trung trên máy tính cũng không làm phiền vội. Nằm một lúc kiểm tra điện thoại. Thật may mắn khi thức dậy và không thấy 9+ tin nhắn.
Đồng hồ điểm 9 giờ 30, Bùi Lan Hương gác lại công việc bỏ headphone khỏi tai, xoay ghế lại thấy Ái Phương đang nằm dài trên giường bấm điện thoại. Đứng dậy khỏi ghế bước lại bên cạnh người đã dậy nhưng vẫn lười biếng kia.
- Phương dậy lúc nào sao không kêu tôi?
- Vừa dậy thôi, sáng sớm đã người chăm chỉ làm việc không nỡ làm phiền.
Ái Phương nói từ từ ngồi dậy nhìn Lan Hương. Cái cô này tối qua vừa khóc lóc đủ điều đến tận khuya, làm Ái Phương phải dỗ hết sức, nhưng mà đáng chứ, có cô người yêu tuyệt vời như vậy làm gì mà cô không chịu.
- Hương ơi, đừng khóc vì những chuyện đó nữa nha.
Cô nói thật nhẹ nhàng, thỏ thẻ. Xong lại cong mắt lên cười, đồng điếu bên môi hiện rõ, Bùi Lan Hương yêu cái điệu cười này. Trong mắt nàng, nụ cười của Phan Lê Ái Phương là thứ gì đó đẹp đẽ và ấm áp nhất. Nó khiến nàng vô thức cười theo như có thứ ma lực nào đó. Nàng gật đầu, vùi mình vào lòng cô một lúc.
Từ khi nào mà cái ôm là thứ hiện hữu rõ nhất giữa họ. Bùi Lan Hương rất thích cảm giác vùi mình vào trong lòng Ái Phương. Ấm áp và an toàn. Phan Lê Ái Phương muốn vuốt ve và an ủi con người Lan Hương, thông qua cái ôm cô biết nàng đang run sợ điều gì. Có vẻ họ nói đúng khi tình yêu đôi khi là hữu hình, đôi khi vô hình, hữu hạn và vô hạn(?)
Rời mình khỏi sự ấm áp, Lan Hương bước vào bếp trong khi Ái Phương ở trong phòng tấm. Ở với nhau thích thật, có thể nào nói người kia dọn về ở cùng mình luôn hay không? Nhưng mà ở cùng nhau suốt có chán nhau không? Lan Hương cứ suy nghĩ lung tung đến nỗi đứt cả tay vì cây dao bén ngót trên tay, kêu một tiếng, vừa hay Ái Phương cũng bước ra. Lan Hương cắn răng gọi người kia, biết chắc lại sắp bị càu nhàu đây.
- Phương ơi, ở trong phòng ngăn kéo tủ cuối cùng có hộp sơ cứu, lấy cho em miếng băng cá nhân đi.
- Bị gì đấy?
Ái Phương hơi lớn giọng nhưng cũng nhanh chóng tìm ra miếng băng cá nhân chạy ra bếp hấp ta hấp tấp. Nhìn ngón trỏ Lan Hương có một vết cứa đã được rửa sạch, gương mặt hơi nhăn nhó đó có vẻ là rất đau. Ái Phương nắm lấy tay Lan Hương xem xét rồi dán băng cá nhân vào chỗ vết thương, không bỏ qua được màn càu nhàu vốn có.
- Tại sao mà không cẩn thận gì hết, Hương nghĩ đi đâu đấy? Không được, ra kia đi, để tôi làm. Bước vào nữa chắc cụt luôn ngón tay chứ không nhẹ như này đâu.
Rõ ràng là Bùi Lan Hương bị đứt tay mà sao Phan Lê Ái Phương cau mày trông còn đau đớn hơn nữa chứ?
- Xem kìa, cứ như bà cụ khó tính ấy.
Lan Hương bật cười trước cái vẻ nhăn nhó đó của Ái Phương. Bản thân thì mình đẩy ra ghế bàn ăn ngồi một gốc đó, bước nửa chân vào bếp là cô lại càu nhàu liên tục. Khó tính quá.
- Tất nhiên là khó tính rồi, sao mà để mình bị đứt tay sâu như thế không biết? Nghĩ tới ai mà dữ vậy?
- Tới hai đứa mình đó.
Ái Phương hỏi bâng quơ thôi mà nàng lại trả lời thật, làm cô hơi đơ người chút nhưng sâu vẫn hậm hực bĩu môi.
- Ừ nhưng mà suy nghĩ có giờ có giấc đi chứ? Đau lắm không?
Cuối cùng cũng phải xuống nước nhỏ giọng với người này.
- Chẳng đau xí nào, hình như Phương mới là người đau đó chứ haha.
Bùi Lan Hương giở giọng chọc ghẹo người kia. Trông hai má phụng phịu rồi kiểu không đồng ý đó đáng yêu thật, tiếc là chỉ có nàng mới được chiêm ngưỡng cảnh này thôi.
_
Bùi Lan Hương và Ái Phương nhận được một lời tham gia quay hình chương trình quảng cáo cho hậu show Chị đẹp. Ngồi đọc kịch bản mỗi người một ghế. Xung quanh nhiều máy quay và ê kíp làm họ không thể hành xử như thường nhật được, giữ kẻ và ngượng ngùng hơn.
Nhưng may sao show cũng kết thúc trong ngày. Như Bùi Lan Hương đã nói đây là một show mà Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương trò chuyện khá là phóng sự và đài truyền hình; bình thường sẽ thân mật và thầm kín hơn. Mọi người có thể hiểu cho nghĩa này hoặc nghĩa kia, mọi người vui là được.
- Mọi người bảo chị đẹp Ái Phương có vấn đề với chị đẹp Bùi Lan Hương đúng không ạ?
Một câu hỏi buồn cười loé lên trong set quay. Ái Phương và nàng cười ngặt nghẽo rồi nhìn nhau, vẫn chẳng thể hết cười.
- Không đâu có, chị đâu có vấn đề gì với chị Hương. Chị sợ chị Hương lắm.
- Ủa ê? Tôi có làm gì bà đâu?
Trên set là thế nhưng ở ngoài có giời mới biết. Ái Phương chỉ là hơi không có tiếng nói thôi. Giống như một lần đi sự kiện một mình mà lại nhận được của hỏi liên quan đến người kia, điều đầu tiên họ làm sẽ là cười, có thể cười nhẹ nhàng hoặc đôi khi là cười ngặt nghẽo.
"Chị Hương ơi fan meeting có hàng cắp nách không ạ?"
- Bà Phương á hả? Ôi mấy đứa cứ yên tâm. Ái Phương chị lo được.
"Chị Phương ơi chị có đi fan meeting của chị Hương không ạ?"
- Chị á hả? Chị có được chọn không?... Riết rồi hả, bả muốn làm gì làm à.
Thấy không họ chẳng có chối bỏ, đâu giấu diếm ai đâu. Luôn vui vẻ khi nhắc về đối phương. Nhưng không công khai, họ muốn người ta nhìn về họ là hai cá thể đơn lập chung nhịp đập chứ không phải một cặp đôi đình đám của showbiz.
Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương.
Họ yêu nhau, yêu những điều dù tệ đều thuộc về tình yêu giành cho nhau. Có thể là 1,2 tháng hay 1,2 năm; không bao giờ dám hứa là cả đời.
Đối với Ái Phương, cứ yêu hết mình để không hối tiếc.
Đối với Lan Hương, hãy cứ yêu như cách mình muốn là được.
- Phương ơi,
- Em yêu,
- Honey,
- Hương ơi,
Phan Lê Ái Phương; Bùi Lan Hương
___
End.
Các em shock khi end ở đây khom 🥹
mình không nỡ lắm nhưng mà kết thúc cái này để mở thêm nhiều cái khác nhé🫰 cảm ơn mọi người đã đọc Souls; sắp tới mình sẽ tiếp tục viết về gấu mèo, mong vẫn được mọi người đón nhận nhé!
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro