XIV
- Nói gì vậy chứ? Đừng có nghĩ xa, cứ làm cái gì mình thích, mình vui mình hạnh phúc trước đi là được.
Ái Phương phì cười, sao lại vớ được một cô người yêu đa nghi nghĩ nhiều vậy chứ?
_
Phan Lê Ái Phương trở về nhà vào giấc trưa, vừa mở cửa đã được Choco chạy đến quấn quýt. Cô tươi cười bế chú cún cưng vào lòng ôm ấp. Bùi Lan Hương đã mau mau chóng chóng đuổi người kia về nhà sau khi nhận được cuộc gọi từ trợ lý cho một sự kiện gấp. Tuy không muốn lắm nhưng vẫn phải rời đi thôi.
Nhìn đồng hồ điềm 1 giờ chiều, Ái Phương chán chường nằm dài trên sofa, với lấy laptop kiểm tra công việc. Chợt lóe lên gì đó trong đầu xong cười cười khờ một mình. Lấy điện thoại ra kê vào một góc. Gần đây Bùi Lan Hương nhà cô có một đoạn X part tự dưng viral lại nhỉ? Cũng nên hưởng ứng bằng cách quay một clip cái trend "Cảnh khuya..." đó chứ.
Đúng là ca sĩ tốt nghiệp nhạc viện có khác... Nghe mê thật.
Ái Phương up clip mình hát lên thread xong vắt chân đi tắm trong tâm trạng trông chờ người kia sẽ xem được rồi khen lấy khen để, hoặc có thể là sẽ xem xét rồi dạy lại một khóa thanh nhạc nâng cao. Thôi sao cũng được, Ái Phương nói rồi, chọn Bùi Lan Hương vui thì hát cùng không vui thì chửi nhau cũng êm tai.
Bước ra khỏi phòng tắm cùng cái khăn vắt trên cổ. Nhìn điện thoại mình để trên giường có thông báo không cần đoán cũng biết ai rồi.
"Vừa hay vừa đẹp"
Bình luận ở dưới clip hát của Ái Phương từ Bùi Lan Hương thu hút sự chú ý của mọi người vào tương tác liên tục. Phan Lê Ái Phương chỉ cười khờ. Ừm tất nhiên rồi, người yêu của Bùi Lan Hương thì phải vừa xinh vừa đẹp chứ.
"Phương đang làm gì đấy, tôi vừa về nhà đây."
Tin nhắn của người kia cũng vừa lúc hiện lên màn hình điện thoại, Ái Phương mỉm cười, chụp ảnh mình còn ướt tóc với Choco trong lòng.
"Vừa tắm xong đây, với vừa đọc thông báo YEP của Yeah1. Mà hôm đó đụng lịch ở Hưng Yên rồi chắc là không đi được."
"Thế à, buồn nhờ, thế hôm đấy không có hàng cắp nách rồi."
Bùi Lan Hương vừa nhắn vừa cong môi cười.
_
Thật ra là làm nghệ sĩ không phải lúc nào cũng bận rộn. Đặc biệt là sau khi hoàn thành một chương trình dài tập, còn giành nhiều thời gian nghỉ ngơi như này. Ngoài những chuyện vặt vãnh thì cũng không làm gì ngoài tụ tập. Hôm nay họ lại tụ tập. Ở nhà Phan Lê Ái Phương. Ái Phương, Hoàng Yến, Bùi Lan Hương, cả Thy Ngọc và Ánh Quỳnh không thiếu.
Tụ họp một dịp xem bóng đá thôi. Nhưng cũng là một dịp gặp nhau, với Ái Phương mà nói thì mỗi lần gặp đều đáng quý hết, vì thời gian là thứ quan trọng mà họ giành thời gian để gặp gỡ nhau mình.
Mọi người tụ họp ở phòng khách, Bùi Lan Hương và Ái Phương ngồi chễm chệ một ghế, Hoàng Yến nằm dài một ghế, Đồng Ánh Quỳnh một phần ghế còn Thy Ngọc ngồi khoanh chân lăn lộn dưới sàn.
Đồng Ánh Quỳnh có nói là em xuống ngồi với Thy Ngọc nhưng mà Bùi Lan Hương và Ái Phương đều nói không sao ghế còn không mà. Chỉ có Lê Thy Ngọc mới biết tại sao như vậy thôi. Chỉ nhếch mép cười chứ chẳng làm gì.
- Ủa mọi người có đi YEP hết không?
- Yến với Quỳnh đi với em luôn, chị với chị Hương có đi không?
Ái Phương ngồi khoanh chân ôm tô cơm nhai lề mề, Bùi Lan Hương bên cạnh thì bấm điện thoại. Thy Ngọc ngồi dưới đất ngước đầu nhìn lên hai người.
- Phương đi Hưng Yên rồi, nhưng mà chị đi đây.
Thấy người bên cạnh ăn có tô cơm còn mãi không xong Lan Hương đành phải quay ra trả lời dùm thôi. Các em gật gù hiểu.
- Chị Phương ăn một tô cơm hơn 30 phút còn chưa xong?
Hoàng Yến quay qua trêu Ái Phương, cứ như mấy đứa con nít, vừa ăn cơm vừa xem tivi mãi chẳng xong. Cô vừa nhai vừa chăm chú đến trận bóng trên tivi.
- Không phải đâu, nhầm lẫn thôi, chị ăn nhanh lắm, tại chị đang tập trung xem đây. Mấy đứa qua xem bóng đá mà toàn nói chuyện phiếm thôi sao?
Cả bọn cười phá lên, Lan Hương quay qua với sang người Ái Phương lấy cốc nước ở bàn kế bên nhưng không tới.
- Phương, lấy dùm em.
Ái Phương quay sang lấy ly nước tỉnh bơ nhưng hình như có gì đó hơi lạnh lẽo chợt dấy lên, theo quán tính quay sang Bùi Lan Hương thì thấy ba cặp mắt tròn xoe kia chăm chú nhìn mình. Biết luồng khí lạnh đó từ đâu rồi.
- Chết mẹ...
Bùi Lan Hương tự rủa thầm trong miệng.
- ỦA?
Tiếng đồng thanh từ chủ nhân 3 cặp mắt kia vang lên. Thy Ngọc cười hai người kia, khoanh tay giọng dè bỉu nói.
- Không đánh mà khai.
- ỦA? KHOAN...
Hoàng Yến la to mắt vẫn tròn xoe.
- Khoan bình tĩnh, ảo giác thôi, tất cả chỉ là ảo giấc thôi...
Bùi Lan Hương giọng lấp bấp nói, tay để chéo lắc đầu liên tục. Đồng Ánh Quỳnh nheo mắt nhìn hai người, giọng nghiêm trọng nói.
- Em yêu cầu chị Phan Lê Ái Phương khẩn trương ăn hết tô cơm họp gia đình liền. Không để vụ này chìm nhé! Bảo sao mà cái ghế cỡ đó mà kêu còn rộng mà em ngồi đi...
Ái Phương nhìn mọi người xong nhìn qua Bùi Lan Hương đang cắn môi nhìn mình.
- Chị không có ăn nhanh được mà, bình tĩnh đi mấy đứa ơi. Chị nói mà chị đâu có công khai nhưng mà chị cũng đâu có giấu đâu.
- TRỜI ĐẤT ƠI? MẤY CHỈ GIẤU KĨ QUÁ!!
Hoàng Yến hiểu rồi, Đồng Ánh Quỳnh hiểu rồi. Misthy biết lâu rồi. Phan Lê Ái Phương vẫn điềm tĩnh với tô cơm của mình.
- Chị Hương, còn chị, trả lời liền? Giấu đầu lòi đuôi hả?
Thy Ngọc cười cười vỗ nhẹ vai Lan Hương. Nàng hơi đỏ mặt nhưng mà cũng chỉ cười cười quay sang vuốt tóc Ái Phương mấy cái.
- Thì Phương nói vậy rồi thì mấy đứa biết vậy đi, đừng có hỏi tới hỏi lui.
- Bảo sao, trời ơi trời ơi, hôm bữa ở nhà chị Hương cứ tưởng nghe nhầm ai ngờ người nhầm là mình. Nhìn nhầm hai bà rồi, giấu kín quá...
Đồng Ánh Quỳnh vỗ trán, lắc đầu ngán ngẫm.
- Ủa nhưng mà nha, khoan nha, là từ khi nào? Cái hôm chị Phương đi với em, chị Oanh với chị Đào là có quen chưa? Thấy chị Phương hôm đó dính điện thoại lắm.
- Quen rồi, quen rồi. Đừng có hỏi tới hỏi lui, tập trung coi hoặc là đuổi hết về bây giờ, thấy banh vào mấy đứa im re à mà sao mấy vụ này ồn dữ luôn á.
Phan Lê Ái Phương múc một muỗng cơm vào miệng thản nhiên nói.
- Hung dữ quá à, không có đuổi nha, chị ăn lẹ, tụi em muốn hóng chuyện yêu đương. Trời ơi lần đầu đu otp mà canon luôn á, bỡ ngỡ quá à. Hai chị yêu nhau thiệc hả? Hay hai chị fan service với em?
- Quỳnh nói tiếng nữa chị Hương đem quăng mày ra cửa sổ liền đó.
Đồng Ánh Quỳnh với Hoàng Yến thi nhau ồn ào, còn Thy Ngọc cười khinh hai người kia đến.
____
***Note :
Dạo này tôi đang cook art nên viết fic hơi lười, mấy em iu thông cảm cho tôi nhe ^^ Xin cạm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình.
Nhá con hàng ở đây để mọi người nhắc tôi lên full tranh nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro