
XII
Ái Phương tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Làm sao mà trở về nhà sau đêm đó cơ chứ? Nhìn đồng hồ điểm 9 giờ. Nhìn Lan Hương trong vòng tay còn chìm trong giấc ngủ chợt thấy buồn cười. Đêm qua câu dẫn cho đã rồi ỉ oi năn nỉ cô dừng lại. Một tay gối dưới đầu Bùi Lan Hương, cô nhẹ nhàng dùng tay còn lại mò mẫm tìm điện thoại. Tìm đường thì kiểm tra mấy vòng tin nhắn công việc, cảm nhận được người trong lòng cựa quậy thì nhìn xuống. Nàng từ từ mở mắt, giọng khàn khàn thỏ thẻ hỏi nhưng mắt vẫn chưa mở hoàn toàn.
- Mấy giờ rồi Phương?
- 9 giờ thôi, có muốn ngủ tiếp không?
Lan Hương im lặng, nằm nhắm mắt một hồi rồi lắc đầu cựa quậy ngồi dậy. Áo sơ mi trên người xộc xệt. Ái Phương thấy vậy cũng theo người ki ngồi dậy. Nàng chẳng tỉnh táo nỗi. Cứ mắt nhắm mắt mở ngồi đừ người ra. Cô phì cười trước cái vẻ đó, Lan Hương thấy mình bị cười không chịu, rục người ôm lấy Ái Phương.
- Buổi sáng ai mà tỉnh táo nỗi, không được cười tôi.
- Ừ, không có cười Hương, dậy đi, mình kiếm gì ăn, tôi đói.
Bình thường không bao giờ thấy ăn sáng đúng giơ, hôm nay lại chủ động nghe Phan Lê Ái Phương than đói bụng, hay rồi, đúng là có người yêu vào khác hẳn. Cô nói khi vuốt ve tấm lưng người kia. Lan Hương cựa quậy trong lòng Ái Phương, cuối cùng chịu tỉnh táo mở mắt.
- Được thôi, đi ăn, hôm nay nghe giọng đỡ nghẹt mũi hơn rồi đó. Phương còn mệt trong người không?
- Người mệt là Hương đó. haha.
Bùi Lan Hương suy nghĩ một hồi, nhớ về những gì diễn ra hôm qua và không muốn nhớ đến nữa. Nàng dứt khoác bỏ lại Phan Lê Ái Phương hả hê cười ngặt nghẻo trên giường còn mình thì đi vào nhà tắm. Có biết đâu? Ghẹo có tí xíu mà hành người ta như thế, sáng dậy lại cười ha hả lên, đúng là tình yêu không màu hồng mà.
Điện thoại trên giường của Lan Hương run lên, Ái Phương mò đến, là điện thoại của Đồng Ánh Quỳnh. Cầm điện thoại nói vọng to vào phòng tắm.
- Hương ơi, Quỳnh gọi nè.
- Phương nghe đi, xem Quỳnh bảo gì... Ủa không, không được, để đó. Tôi ra ngay.
Bùi Lan Hương quên mất, tự dưng sáng sớm gọi cho Bùi Lan Hương nhưng người bắt máy là Phan Lê Ái Phương thì người ta nghĩ như nào chứ? Lan Hương toang cửa chạy ra, tay vẫn còn cầm bàn chải, trán đeo băng đô. Ái Phương phì cười trước cái dáng vẻ đó, đưa điện thoại từ tay mình cho Lan Hương. Nàng bắt máy, để loa ngoài đặt xuống bàn, alo một tiếng rồi quay lại tiếp tục đánh răng.
- Quỳnh à? Chị nghe đây?
"Chị Hương có ở nhà không? Nhà em ở Hà Nội gửi ít đặc sản vào, em tính đem tặng mọi người một ít."
- Khi nào em sang, chị đang ở nhà đây.
"10 phút nữa được không ạ? Em tính ghé sang chị Phương, chị Trang rồi Thy các thứ nữa."
- À, ừ. Thế cứ qua đi. Chị Phương ở bên nhà chị đây, sáng nay... tụi chị tính thu âm mấy thứ linh tinh.
"Ỏ, ba mẹ. Thế đợi em sang ngay."
Đồng Ánh Quỳnh nói rồi cúp máy. Bùi Lan Hương mãi chẳng tỉnh ngủ được, mắt nhắm mắt mở cúp máy, quay sang đẩy Ái Phương vô phòng tắm còn mình cứ ngồi trên giường lề mề chải răng.
- 10 phút nữa Quỳnh sang đưa ít đồ, đi đánh răng rửa mặt các thứ đi, lát ra mở cửa, tôi đi tắm nữa. Chắc lâu đấy. Nhà Quỳnh sang đây chắc nhanh thôi.
Ái Phương cũng ngoan ngoãn đi vào phòng tắm theo ý người kia, nhanh chóng khẩn trương vệ sinh cá nhân. Tự dưng sáng sớm đã phải đón khách, mệt thật.
Cũng chỉ vừa ngả lưng trên sofa đợi Quỳnh trong lúc Bùi Lan Hương bao lâu đâu. Nhìn đồng hồ 9 giờ 45 đã nghe tiếng chuông cửa. Đồng Ánh Quỳnh đến rồi. Ái Phương chạy ra mở cửa. Đứng trước cửa không chỉ có Quỳnh mà còn có Thy Ngọc.
- Ủa mày nói thiệt luôn ?
- Hả?
Ái Phương ngơ người khi vừa mở cửa hai bên chưa kịp chào nhau câu nào, Thy Ngọc đã quay sang to mắt nhìn Đồng Ánh Quỳnh.
- Thì chị Hương nói sao tao nói vậy thôi. Chị Phương, em có ít quà Bắc, đem qua tặng mọi người, sẵn chị ở bên chị Hương luôn tiện quá, đây là của chị Hương, đây là của chị.
- Ờ, à, chị cảm ơn, hai đứa vào nhà không?
- Dạ có!!
Thy Ngọc reo lên, vui vẻ đi vào, Ái Phương cười khờ đẩy cửa to hơn cho hai người kia vào. Bùi Lan Hương nhờ mở cửa thôi có nhờ mời khách vào nhà không nhỉ? Thôi kệ đi, thân thiết mà chắc không sao đâu.
- Chị Hương đi tắm rồi. Chắc cũng sắp xong mấy đứa đợi xíu nha.
- Ủa mà sao chị Hương kêu chị qua thu âm mà chị Hương đi tắm kì vậy?
Ái Phương sượng trân sau câu hỏi đó đang chưa biết trả lời thế nào may sao vừa kịp lúc Bùi Lan Hương bật cửa ra giải cứu người tình của mình.
- Nóng quá đi tắm không được sao còn hỏi Quỳnh? Sang tận hai đứa cơ à? Ăn sáng không? Chị Phương của mấy đứa nấu ăn ngon lắm, gọi sang thu âm để ké người nấu ăn sáng hộ đấy.
- Hai đứa ăn chưa, ở lại ăn không?
Thy Ngọc phấn khích nhìn Lan Hương đá lông nheo đủ điều, chỉ có Đồng Ánh Quỳnh không biết gì, thật ra Ái Phương cũng không. Chỉ có Thy Ngọc biết đêm đó Bùi Lan Hương đã tỏ tình thôi, còn kết quả và diễn biến sau đó thì hoàn toàn không biết, nhưng cảnh này có vẻ là cũng không phải bị từ chối.
- Có phiền hai chị không ạ?
Đồng Ánh Quỳnh lễ phép hỏi, đứng dậy đi vào bếp phụ Ái Phương. Lan Hương đi ra sofa kế Thy Ngọc ngồi xuống dùng khăn lau những giọt nước còn đọng trên tóc mình.
- Gì? Quen rồi hả? Chị hay dữ vậy? Báo nó đồn chị Phương sống đọc thân tới năm 61 tuổi đó. Chị phá chuỗi của chị Phương rồi.
Bùi Lan Hương nghe Thy Ngọc thì thào to nhỏ với mình bật cười khe khẽ, không để Ái Phương hay là cả Đồng Ánh Quỳnh trong bếp nghe được. Gõ lên trán Thy Ngọc một cái.
- Hay không? Nhưng mà không ai biết đâu, kín mồm kín miệng vào đấy, Phương thấy có vẻ là không muốn ồn ào, với cả chị cũng không muốn Phương khó chịu.
Thy Ngọc làm bộ kéo khóa ở miệng rồi thề thốt đủ kiểu. Rồi cả hai đồng loạt cười to, đến cái mức mà Ái Phương và Quỳnh ở trong bếp còn quay ngó sang bên ngoài có sự kiện gì.
- Chị ơi, ở ngoài hai người đó nói gì mà ồn ào dữ?
- Chị chịu...
Lan Hương sau đó cũng đứng dậy, kéo Ánh Quỳnh ra ngoài ngồi với Thy Ngọc, còn mình cứ lượn lờ trong bếp quan sát Phan Lê Ái Phương, xem có người này có bỏ độc hay gì vào đồ ăn không? Mà cũng buồn cười, người "Gà khô sả ớt hơi khô" lại đang làm bữa sáng cho người nấu "Bún bò cực ngon". Chẳng hiểu nỗi.
- Hai đứa có uống cafe không?
Bây giờ tất cả những câu hỏi về bữa sáng từ Bùi Lan Hương hay Phan Lê Ái Phương sẽ đều nhận được câu trả lời dạ có từ Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh.
- Phương?
Ái Phương nhìn Lan Hương gật đầu, quay lại chảo thức ăn trên bếp của mình tránh bị khét. Thật ra chỉ là mấy miếng bánh mì thôi, nhưng không thể vì vậy mà chủ quan, nó có thể khét lẹt đen thui bất kì lúc nào.
- Ê mày, hai chị thân quá ha, tao cứ tưởng là lúc show thôi ai ngờ hết show cũng thân y chang. Như bạn thân luôn á.
Đồng Ánh Quỳnh ngây thơ quay sang hỏi Thy Ngọc, người đang bấm điện thoại say sưa. Thy ngóc đầu lên, nhìn vào căn bếp một người một hướng, quay lưng về nhau nhưng cảm giác như filter trái tim đang bay tứ tung trong đó, chỉ nhếch mếp cười khẩy một cái quay sang Quỳnh.
- Ừ thân lắm luôn, hơn mình nghĩ nữa, đâu như tao với mày, thấy ghê.
- Ê giỡn hả? Mắc gì chê tao thấy ghê nhỏ kia? Chắc mày thì ngon à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro