XI (!)
🔞 : Cảnh báo chương truyện có yếu tố nhạy cảm.
______
"Tôi để ý Phương từ bao giờ á?
Để kể lại câu chuyện của mình nó phải dài lắm đây.
Lần đầu tiên biết đến Phương là nghe một bài hát Phương sáng tác, Trót Yêu. Sau đó thì cũng tìm hiểu một chút, thật ra vì đó không phải là gu âm nhạc của tôi. Chỉ là tìm hiểu về một người viết nhạc có sản phẩm nổi tiếng, rồi sau đó đến chương trình đợt mình quay cùng nhau. Tôi cũng có biết là mình quay cùng ai đâu. Cứ nhận lời vì thích thôi. Rồi gặp Phương ở đó, mình hát với nhau một bài mà tôi thích lắm. Sau đó thì sao nhỉ? Không biết Phương có nhớ không, ở phòng make up sau chương trình để chuẩn bị đi về. Phương đã chủ động nói chuyện với tôi, rồi kết bạn facebook nhỉ? Nhưng thật ra tôi chỉ ấn tượng bởi vì cái người này có một giọng hát hay không như kiểu người ta hay nói, với lại sao mà người gì cứ trông ngơ ngơ nhỉ?
Bẫng đi cũng lâu sau mình chẳng có tương tác gì đâu, cùng lắm thì sinh nhật có nhắn hai câu chúc mừng, hay lễ lộc các thứ thôi. Rồi sau đó, tụi mình gặp nhau ở Chị đẹp... Lúc mà gặp lại Phương như thế tôi cũng bất ngờ một chút, tôi đã trông chờ là chúng ta thân nhau hơn nhiều một chút. Vì tôi không có nhiều bạn mà Phương thì thật sự lại rất hợp với tính tôi. Lúc mà ở vòng chọn đội, nói thật thì lúc Phương gọi tôi là Em yêu cũng có chút buồn cười, mà cũng rung động lắm. Lúc mà tụi mình nói chuyện, cách mà Phương luôn nhìn vào mắt tôi nữa.
Trong mắt tôi, Phương lúc nào cũng là người ấm áp, biết lắng nghe, hi sinh nhiều nữa. Cái lúc mà ở kí túc sau hôm Phương bị loại, Phương không biết tôi khóc uất ức như nào đâu. Kiểu sắp muốn đi về luôn ấy chứ.
Nhưng sao nữa nhỉ? Phương giỏi, tôi thích người giỏi hơn người đẹp. Để mà kể về điều tôi thích ở Phương biết bao nhiêu mới hết chứ. Không biết nữa trời ơi, nhiều quá. Cái gì về Phương mà tôi không yêu, không thích?
Tôi nói thật đó, tôi có thể kìm hãm sự bốc đồng, tôi muốn suy nghĩ kĩ mọi thứ. Nhưng mà với Phương tối hôm đó, nó là nửa say nửa tính. Lúc mà Phương né tôi, tôi thật sự dằn vặt dây dứt muốn chết đi sống lại. Tôi nghĩ nếu mình không nói rõ để Phương hiểu thì cả hai đứa mình sẽ cứ vô định mãi mất. Tôi yêu Phương lắm."
Ái Phương nhắm mắt nghe Bùi Lan Hương nói không xót chữ nào. Chỉ mỉm cười nhẹ, trong lòng dấy lên tia hạnh phúc.
- Thế còn Phương thì sao?
"Tôi thích Hương thì lúc gặp lại ở chương trình. Nói dễ hiểu là vậy. Để ý thì lâu lắm rồi. Từ lúc mà cô ca sĩ Bùi Lan Hương còn tham gia Sing My Song, nữ hoàng dreampop. Không biết Hương có biết không rằng lúc nào cũng có thể bắt gặp ánh mắt tôi hướng về Hương hết.
Chị Mỹ Linh nói với tôi là rất quý Hương vì Hương tài giỏi, nhưng mà sao em ấy ít chia sẻ quá. Tôi chỉ cười trừ, tại lúc đó tụi mình vẫn chưa thân thiết. Rồi đến lúc tập May mắn, sau đó lúc tôi bị loại. Điều tôi luyến tiếc ngoài mình chưa chơi đã là tôi tiếc vì mình chẳng còn cái cớ chính thức bắt buộc nào để gặp Hương.
Hương có hối hận khi yêu tôi không? Có muốn quay đầu lại không?"
Ái Phương từ từ ngồi thẳng lưng dậy, nhìn sâu vào xoáy mắt người kia. Lan Hương thở một hơi dài, lắc đầu... Chôm về phía người kia, trao một nụ hôn thật nhẹ nhàng, như để trả lời rằng mình tin tưởng và đồng ý thứ tình cảm vĩnh hằng này.
_
Lan Hương đã đề xuất tối nay Ái Phương có thể ghé qua nhà mình cùng nhau nấu gì đó. Tiện lợi Ái Phương cũng có thể đưa nàng về nhà vì lúc trưa Lan Hương không trực tiếp đi xe qua mà nhờ trợ lý chở.
Phan Lê Ái Phương xắn tay áo dọn dẹp khi Lan Hương nói nàng cần phải đi tắm trước khi trời trở lạnh. Nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ, cô chỉ đành lùa người kia nhanh chóng đi tắm. Dọn dẹp xong thì lăn ra sofa nằm bấm điện thoại, người kia tắm chắc chắn là không nhanh rồi.
Một hồi, Bùi Lan Hương bước ra khỏi phòng. Trên người chỉ có chiếc sơ mi rộng và quần cọc. Ái Phương cũng không nói gì, bình thường người kia cũng ăn mặc phóng thoáng thế thôi.
- Phương, sấy tóc cho em.
Giở cái giọng mè nheo đó với Phan Lê Ái Phương sao? Hay thật, Lan Hương làm cô muốn tan chảy đến nơi rồi. Cô đứng dậy đi về phía nàng đang vắt khăn trên cô, nhướn mày.
- Thế máy sấy đâu?
Lan Hương đi vào phòng ngủ, cô chỉ đành đi theo. Nàng ngồi xuống giường lấy chiếc máy sấy từ hộc tủ. Cắm dây đưa cho Ái Phương. Cô cầm lấy phì cười, dáng vẻ của nàng như kia là sao đây?
- Sao mà hôm nay lại mè nheo vậy chứ?
Tiếng ù ù máy sấy chẳng hoà hợp gì với giọng nói ấm áp của Ái Phương cả.
Không thấy Bùi Lan Hương trả lời, Ái Phương vẫn duy trì động tác tay, nhanh chóng sấy khô mái tóc dài mượt của nàng. Sau đó tắt máy sấy rút dây điện ra. Nhìn người ngồi đó bĩu môi. Để xem thái độ này là muốn dụ dỗ gì cô đây?
Phan Lê Ái Phương đưa tay nâng cằm người kia lên nhìn thẳng vào mắt Lan Hương.
- Sao nào? Em muốn gì?
Ái Phương thở ra một câu hết sức thản nhiên, chắc là cô biết người này muốn gì rồi, nhưng muốn gì cũng phải cố gắng. Để xem Bùi Lan Hương nói gì đã nào.
- Em yêu Phương.
Cô chỉ nhếch mép cười một cái, cúi xuống hôn lấy môi của Lan Hương. Nàng như đạt được mong muốn, đưa tay vòng qua cổ Ái Phương. Tiếng hôn vang khắp căn phòng làm ai nghe cũng đỏ mặt.
Khi thì hôn ngấu nghiên, khi luyến tiếc tạm xa để kéo về chút không khí yếu ớt cho hô hấp của bản thân. Nóng quá đi mất, không khí như đang đun nóng hai người. Phan Lê Ái Phương lật người nàng lên chiếc giường êm ái. Có khờ mới không biết cái ý đồ vẽ rõ trên mặt Lan Hương.
Bùi Lan Hương bị người kia hút hết sinh khí nên nỗi chỉ còn tiếng thở gấp lấy hơi. Ái Phương mỉm cười nhìn người dưới thân chưa chỉ đã co rúm mồ hôi nhễ nhại, hai má ửng đỏ. Áo sơ mi rộng không cài nút trên lệch sang một bên lộ vai trần và xương quai xanh khiêu gợi của Lan Hương. Nàng đã chui vào hàng sói rồi.
Phan Lê Ái Phương thở nhẹ một tiếng, cúi xuống hõm cổ của người kia, hôn rồi lại cắn, để lại vài dấu đỏ còn Lan Hương thì thở không ra hơi nỉ non.
- Phương... đừng để lại quá nhiều dấu, 2 hôm nữa có show đấy...
Ái Phương cố gắng nghe nhưng nghe là một chuyện, làm theo hay không là ý của cô, và thật may mắn cho Lan Hương, Ái Phương là một người phụ nữ nóng bỏng tốt tính. Rời khỏi chiếc cổ kia, tay cô thoăn thoắt cởi từng cúc áo sơ mi. Cơ thể Bùi Lan Hương dần hiện ra trước mắt. Có một chút cảm giác như lửa đốt từ bên trong.
Bùi Lan Hương chuẩn bị hết rồi lùa cô vào đây sao. Thậm chí áo ngực còn không mặc. Đây gọi là câu dẫn hay bắt buộc cô phải lên giường với người yêu nóng bỏng này chứ?
- Em hay rồi, câu dẫn tôi hay sao? Nhưng mà em sai rồi Hương ơi.
- Đến đây với em, Phương ơi ~
Chết thật, con mèo hoá hồ li tinh sao?
Ái Phương vứt bỏ áo sơ mi của nàng sang một xó. Sự vụng về tình yêu thay sự rạo rực của tình dục. Lan Hương như mồi châm cho sự thèm khát bên trong của cô. Ái Phương mân mê hai bên ngực căng tròn của người kia. Tay và lưỡi không hiểu vì sao rất điêu luyện. Làm Bùi Lan Hương thở không ra hơi. Phan Lê Ái Phương làm tình thật sự rất giỏi.
Lưỡi Ái Phương đi đến đâu Lan Hương thấy mình như chết chìm ở chỗ đấy. Ngòi lửa bên trong chỉ chờ trực đến lúc nổ, từng nơ rôn thần kinh cứ gào thét không ngừng. Nàng uốn éo người. Trán lấm tấm mồ hôi.
- Ưm... Phương... ơi~
- Nghe đây nói đi bạn nhỏ?!
Giờ phút nào mà Ái Phương cứ cười như thế. Bùi Lan Hương thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Nắm lấy tay cô, Lan Hương mút lấy, cảnh tượng này chỉ dấy lên cái thú tính bên trong cô. Vẫn là điệu cười đó, nhưng đôi mắt lại lim dim nhìn say sưa người phụ nữ quyến rũ đang rên rĩ dưới thân mình.
- Em khó chịu, Phương ơi, mau lên đi... Ưm, thật sự khó chịu...
Ái Phương cho hai ngón tay mình vào miệng nàng. Mặc người kia mút lấy nhả ra, cả người ẩm ướt mồ hôi. Cuối cùng cúi xuống bên dưới Lan Hương, chiếc quần ngắn cũn cũng được tháo gỡ nhanh chóng, cái vẻ cầu khẩn của Lan Hương thể hiện qua mọi thứ trong nàng, ánh mắt. Tiếng thở gấp. Tay nàng chụp lấy tay Ái Phương để bên dưới mình mà ỉ oi rên rĩ.
- Phương ơi... Ưm, A... em sắp không chịu nổi mất.
Cô cũng thương tình người yêu. Đưa lưỡi vào bên trong Lan Hương quét vài vòng. Sự ẩm ướt của nàng làm tăng phần dẻo dai cho chiếc lưỡi ấm nóng của Ái Phương. Bùi Lan Hương bị người kia dày vò đến chết. Tiếng thở ngắt đoạn, ôm lấy mái tóc cô theo phản xạ ghì chặt hơn vào mình. Phan Lê Ái Phương thầm đánh giá đó nhé, dục vọng của hai người họ cao quá rồi. Dừng chiếc lưỡi của mình, khẽ nuốt một ngụm. Ái Phương lấy tay mân mê ở âm đạo người kia, tay cô đi đến đâu, từng mép thịt nóng ran đến đó.
- Em xin Phương... Ah, ngất mất...
Phương không nói, nhẹ nhàng đưa một ngón vào bên trong Lan Hương, nhưng sự không báo trước đó làm nàng giật thót. Thở mạnh một hơi. Ái Phương không cho người kia thời gian ổn định, tiếp tục ngón thứ hai. Rồi di chuyển. Tiếng rên rĩ của Lan Hương càng lớn, mắt mờ đục đi vì dục vọng, Ái Phương ra vào chậm rãi nhưng cô đi đến đâu, lớp da của Lan Hương run lên đến đó.
- Phương... Ah~ Ưm, em... thích quá, chết mất...
- Tuyệt quá~ Phương ơi, em yêu Phương...
- Mạnh hơn nữa... Hah... Phương ơi, nhanh lên, ah... nóng thật~ Phương tuyệt quá~
Bùi Lan Hương phóng đãng rên rõ dưới thân cô. Ái Phương cũng tìm cách để người kia sung. Tiếng nhóp nhép vang gấp phòng làm người ngượng ngùng, cơ thể Bùi Lan Hương là một tác phẩm nghệ thuật mà thế giới chỉ nên có mình Ái Phương thấy. Chợt cô tăng tốc, làm người kia la toáng lên, nhưng môi vẫn nhếch lên cười. Ái Phương bây giờ mới chịu lên tiếng.
- Rất vui vì em thích tôi!
- Ah... nhanh quá Phương ơi, chậm lại đi... đừng nhanh như vậy, em ra mất...
Ừ càng nói Phan Lê Ái Phương càng hăng sức. Ra vào liên tục, người kia quắn quéo trên giường lúc lại kéo sát Ái Phương về mình hôn siết môi cô. Rồi cũng đén lúc Ái Phương cảm nhạn người kia run thở sau tiếng rên lớn, kèm một tiếng thở mạnh nặng nề.
- Phương... Phương ơi, em yêu Phương... Ưm, Ah~ em ra ah~ em ra... Oh my god ~
Lan Hương không còn sức lực, nằm đó cố gắng thở để ổn định bản thân. Ái Phương mút sạch sẽ tay mình nhìn Lan Hương nằm đó sau khi đạt được sự thoã mãn. Cười toe toét...
- Em dụ tôi vào hang rồi định tha tôi ra sao ? Không đâu mà, đoán xem tối nay ai là, bé ngoan với những món quà?
Bùi Lan Hương xác nhận mình đã hết sức sau lần đầu nhưng Phan Lê Ái Phương thì không, đem nàng vào những cuộc thoát lạc không điểm dừng trong đêm tối.
- Phương Ah~ Chết em mất, đừng mà.
- Ưmm... Em mệt quá.
- Em ra... hah, sướng quá, chết mất!
- Em yêu Phương ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro