Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X

Ánh nắng chíu len lói qua tấm rèm cửa cùng không khí lạnh buổi sáng. Bùi Lan Hương cựa quậy rồi từ từ mở mắt. Với tay lấy điện thoại xem giờ rồi lại bỏ xuống, tiếp tục cuộn tròn trong chăn mê man. Còn quá sớm để thức dậy, khi nào Phan Lê Ái Phương nhắn thì nàng sẽ dậy. Nhưng mà Lan Hương cũng không thể chờ để về gặp Ái Phương, thật sự rất là nhớ cô. Lật đật lấy điện thoại gọi cho một người.
_

Ái Phương bật dậy vào lúc 10 giờ sáng, dạo gần đây ăn ngủ tốt quá. Ăn thì ngày đủ 3 cử ngủ thì ngày 8 tiếng, đúng là có người yêu chăm nên khác hẳn.

Nhìn điện thoại một lúc cho tỉnh táo rồi bật dậy. Việc đầu tiên sẽ là, nhắn tin cho Bùi Lan Hương.

"Xin chào bạn nhỏ, đang làm gì đấy?"

Rồi để điện thoại ở đó đi vào phòng tắm. Lê la qua lại hát hò tung tăng trong lúc tắm rửa đánh răng rửa mặt.

Phan Lê Ái Phương cứ hí hửng chẳng hiểu vì sao, chỉ là tự khắc thấy vui trong lòng. Không biết giờ này Lan Hương đang làm gì nhỉ?

_

Nhưng mà quái lạ thật, đã hai tiếng kể từ khi tin nhắn gửi đi nhưng cô chưa thấy Bùi Lan Hương trả lời... Chẳng lẽ ngủ đến mặt trời lên đỉnh đầu vẫn chưa dậy? Không thể nào? Hay Bùi Lan Hương chán cô rồi nên ghost cô? Trời ơi, Phan Lê Ái Phương nằm trên sofa ôm laptop làm việc nhưng mà mặt trĩu xuống buồn hiu.

Vò đầu bức tóc cuối cùng cũng xong công việc. Chiếc bụng đói meo nhưng Ái Phương không quan tâm, chỉ trông người kia mà chẳng thấy đâu. Bận tới nỗi không nhắn với cô được một câu à?

Ái Phương hơi ngớ người ra một chút rồi quyết định kiếm thêm công việc làm để cho quên đi hình ảnh người kia. Đang dở tay thì cuộc gọi từ Bùi Lan Hương đến. Trong vô thức cô mấp máy môi cười, bắt máy nhanh chóng.

- Sao đấy? Bỏ tôi cả buổi rồi.

- Xin lỗi xin lỗi, nhớ tôi không?

Bùi Lan Hương bên kia đầu dây truyền tới tiếng nói ấm áp và điệu cười quen thuộc. Ái Phương chỉ bĩu môi, sao cứ hỏi thừa.

- Không, chả nhớ. Người ta bỏ mình đi cả buổi mà.

- Thôi mà bạn lớn, xem cái giọng điệu kìa.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên, Ái Phương vừa giữ điện thoại vừa chạy ra mở cửa chỉ vừa kịp nói với Lan Hương đợi mình một chút.

Phan Lê Ái Phương sẽ không bao giờ ngờ được người bên ngoài đợi mình lại là Bùi Lan Hương chứ. Cánh cửa mở ra và gương mặt người kia hiện trước mắt làm cô ngơ ra trong giây phút. Lan Hương đứng đó cong mắt cười trước cái vẻ đó nhìn cô. Một hồi sau mới có khả năng phản ứng lại với tình huống này. Từ từ dang hai tay ra trông chờ người kia. Bùi Lan Hương nhào vào cái ôm của người kia.

Cảm xúc trong lòng khó nói, sao Bùi Lan Hương lại bất ngờ xuất hiện ở đây vậy chứ?

- Sao Hương về sớm thế?

- Có người nhớ, về xem người ta hết bệnh chưa.

Chỉ hai câu nói, họ vẫn đứng đó chìm trong cái ôm của nhau, cũng chưa biết nói gì tiếp theo. Thôi thì cứ ôm trước đã. Ái Phương vuốt lấy tấm lưng của người kia, để cho Bùi Lan Hương vùi mặt vào lòng mình.

Lan Hương một lúc thoát khỏi cái ôm đưa tay lên trán người đối diện dò xét. Xong kiểm tra nhiệt độ ở cổ Ái Phương. Có vẻ là cũng đỡ chút rồi.

- Có vẻ là đỡ sốt rồi.

Lan Hương nói sau khi bỏ lại Ái Phương ở sofa rồi tự nhiên đi vòng vòng trong bếp nhà Ái Phương, uống cốc nước ấm làm dịu cuống họng mình.

- Tất nhiên rồi, có người cứ doạ là sẽ không qua nếu mà tôi còn sốt đó chứ đâu?

Ái Phương nói, tựa tay lên thành sofa nhìn theo người kia cứ lượn lờ trong nhà mình, còn Choco thì quấn quýt dưới chân Lan Hương. Nàng quay lại tít mắt cười với Ái Phương một cái, rời bỏ căn bếp đi đến chỗ Ái Phương.

Trực tiếp chui vào lòng Ái Phương ngồi, cô chỉ khoanh tay ở eo để tránh người kia ngã ra sau. Lan Hương chống tay trên sofa nghiền ngẫm nhìn Ái Phương. Có vẻ rất nghiêm trọng làm cô cũng nghiên đầu khó hiểu.

- Hôm qua đi với em Anh Đào vui không?

Trời ạ, ra là vậy. Phan Lê Ái Phương đơ mặt ra chốc rồi phì cười, một tay giữ Lan Hương một tay ấn nhẹ trán nàng.

- Cũng vui, nhưng mà thấy bây giờ đang vui hơn.

Lan Hương nhíu mày nhăn nhó, biết chắc Ái Phương đang trêu mình đó, nhưng mà thấy ghét thật. Định leo xuống khỏi người kia nhưng bị giữ chặt ở eo mất rồi. Chắc chỉ đành đấu khẩu.

- Ừm thế sau hẹn em Anh Đào đi ăn nhiều nhiều nhé.

- Thôi, hẹn em này thôi, thích mỗi em này.

Phan Lê Ái Phương thích thú trước cái vẻ ghen ăn tức ở đó của Bùi Lan Hương. Tinh nghịch trêu ghẹo mấy lọn tóc xoã trên gương mặt cô. Lan Hương luồn hai tay sau cổ người kia kéo cô vào nụ hôn sâu.

Mang theo nỗi nhớ và sự hạnh phúc, vì sau tất cả. Gần 3 năm trời gặp lại và bây giờ họ đang yêu. Lan Hương thật sự yêu người này. Cái vẻ ân cần điềm đạm hay cáu kỉnh, quậy phá đều yêu. Yêu bởi vì người đó là Phan Lê Ái Phương chứ không vì điều gì khác. Lan Hương không phải người có tình trường rộng lớn, nàng yêu một cách vụng về nhưng chân thành nhất.

Phan Lê Ái Phương cũng như đứa trẻ tập yêu, nhưng cô cẩn thận từng chút trong tình yêu của mình bởi vì sợ lỡ một sai lầm nhỏ lại khiến hạnh phúc to lớn này vỡ tan mất.

Dứt khỏi cái hôn khi không khí đã dần vơi, Bùi Lan Hương nâng niu gương mặt xinh đẹp của người kia. Ái Phương cứ chìm mình trong ánh mắt lấp lánh đó của Lan Hương, rồi lại vùi mình vào lòng nàng. Phan Lê Ái Phương tham lam thứ mùi hương từ người kia.

- Ừ quên nhờ? Ăn gì chưa đấy?

Bùi Lan Hương đẩy nhẹ người kia ra hơi nghiêm mặt. Đúng rồi, Phan Lê Ái Phương cứ hay bỏ bữa. Có thể đoán được là chưa ăn nhưng vẫn hỏi. Lan Hương thấy người kia chỉ im lặng không trả lời.

- Được rồi, đi, ngay lập tức.

- Đi đâu cơ? Nhà tôi mà?

Ái Phương ngớ người khi người kia chợt đứng dậy bỏ lơ mình ở đó.

- Đi vào mở tủ lạnh xem có cái gì ăn được đem ra cho tôi nấu, ngay lập tức.

Bùi Lan Hương túm lấy tai cô lôi vào bếp. Ái Phương chỉ kịp la lên oái một cái rồi cười khổ. Bồ chứ không phải cha...

Phan Lê Ái Phương khổ thân mày mò một lúc mà cũng chẳng kiếm được gì, lia đôi mắt đau khổ nhìn Lan Hương đang chống nạnh nhìn mình đăm chiêu.

- Không có gì hết Hương ơi, có lúa mạch nè... Rồi sữa chua, ăn sữa chua đi ha.

- Giỡn mặt quá rồi, đi ra sofa kiếm cái gì đặt về mà ăn cho đàng hoàng cô Phương kia!

Lan Hương vỗ trán thở dài. Cái người này sống tốt sức khoẻ quá, thức khuya bỏ bữa. Kì này phải chấn chỉnh lại mới được.

Phan Lê Ái Phương đi ra sofa ngồi co chân lên ghế ngoan ngoãn tìm một quán ăn gần nhà với Choco nằm bên cạnh. Nàng phì cười trước cái cảnh đó.

- Tế lên Broadcast nhé, cho các bạn xem là chị đẹp truyền cảm hứng của các bạn như nào.

- Tế đi cho các bạn biết là anh Lâm Hùng đang ở với tôi.

Ái Phương chu chu môi khiến Lan Hương cười toe toét. Trời ơi cao mấy cũng sợ người yêu thôi.

Bùi Lan Hương lấy điện thoại chụp tấm ảnh Ái Phương đang giả bộ khóc lóc bên cạnh Choco

"Hôm nay ở nhà bà Phương nhưng mà có vẻ bà Phương không muốn tiếp đón lắm"

Nhắn rồi đi lại chỗ Ái Phương ngồi xuống bên cạnh. Choco biết ý nhảy xuống đất nằm ngoan ngoãn vào chỗ của mình.

- Hương ăn chung đấy nhé!

- Còn ra giá nữa, đại đi.

Bùi Lan Hương chỉ biết thở dài ngán ngẫm người kia. Lớn rồi mà cứ như con nít, ăn mà phải năn nỉ ỉ oi cơ. Ái Phương ngay sau vứt điện thoại sang một bên quay sang nhìn Lan Hương.

- Đau lưng thật, người đẹp có thể làm chỗ dựa cho tôi nằm một chút không?

Ái Phương nói như trên mây cứ cười khờ. Lan Hương bị người cứ chọc cười mãi miệng cứ ngoác lên. Vỗ vỗ lên đùi mình, cô đạt được ý nguyện vui vẻ gối đầu lên đuôi người kia.

- Hương để ý tôi từ lúc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro