VIII
Ái Phương dừng xe trước một nhà hàng Nhật, đi vào phòng riêng đã đặt sẵn mà Hoàng Yến gửi. Đến nơi đã thấy mọi người có mặt đầy đủ đều đang đợi mình. Cô chỉ đành nở nụ cười tươi xin lỗi vì đến muộn. Chiếc ghế ở giữa Anh Đào và Hoàng Yến chắc là giành cho Ái Phương, cô biết thân tự chui vào đó ngồi.
- Này đợt trước em với mấy chị đẹp đi ăn ở quán này dính lắm nên hôm nay mới rủ mọi người. Mà hôm đấy hình như chị Phương lại không đi hay sao í.
Hoàng Yến nói, đưa menu cho mọi người sau khi đã gọi món. Phan Lê Ái Phương đang bấm điện thoại cũng hơi giật mình quay lên nhìn người kia nhắc đến mình.
- À ừ, bữa đó hình như chị quay cái interview với Oanh nè.
- Nhắn với ai đó mà chăm chú quá?
Hoàng Oanh và Anh Đào giở giọng trêu chọc khi cô khẽ úp điện thoại xuống trong sự gấp gáp.
- Có gì đâu mà, công việc thôi.
- Phải không đó?
Hoàng Yến cũng thêm dầu vào lửa, nửa con mắt nhìn Ái Phương. Cô chỉ cúi mặt, hai má hây hây đỏ.
- Úi giời ơi, chị Phương có bồ rồi, có bồ rồi!!
Anh Đào ré lên thích thú trước cái vẻ đó. Đương nhiên mọi người ai mà không hùa theo.
- Ê nè nè, quá trời quá đất rồi nha!! Mấy cô quá trớn rồi đó.
Ái Phương mặt ngượng chín, quay lên nũng nịu với mọi người khiến ai cũng phải bật cười. Làm sao mà Phan Lê Ái Phương có thể nói là đang nhắn tin cho Bùi Lan Hương dưới danh nghĩa người yêu chứ?
- Tự thú trước khi tụi tui tìm ra nha chị kia...
- Từ từ cũng lộ thôi. Bữa nay chị mời!
Phải dùng đồng tiền làm mờ con mắt của mấy cá thể này mới được. Ái Phương phì cười khi đám nhóc kia hú hét khen mình tuyệt vời nhất, đúng là không có gì quý hơn độc lập tự do hạnh phúc. Trong lúc mọi người xem xét gọi món thì cô lại dán mắt vào màn hình.
"Hương ăn xong chưa? Ở ngoài đó lạnh lắm không?"
"Đây vẫn đang ăn đây, ngon đấy! Sau mình phải ra Hà Nội cùng một lần bà dắt tôi ra tận hàng ăn nhé!!!
Ở ngoài đây lạnh lắm, buổi trưa mà chỉ có 14 15 độ thôi. Phải chi có hơi ấm nào đó thì hạnh phúc quá."
Bùi Lan Hương nhắn kèm một tấm ảnh của mình và bát phở, đọc đến dòng dưới thì Phan Lê Ái Phương chỉ biết tít mắt cười, không cảm nhận được có 3 cặp mắt đang dáo dác nhìn mình khó hiểu.
"Ăn đi rồi chui vào chăn mà nằm ngủ một giấc đi. Hai hôm về Sài Gòn lại nóng tung lên đấy thôi."
"Ừa chắc là thế rồi, ngủ một giấc chiều đi diễn, mau mau chóng chóng về Sài Gòn chứ kẻo lại có người trông nhỉ?"
Ái Phương bĩu môi trong vô thức, đúng là trông thật, ngày trước không có là gì thì thấy cũng bình thường. Tự dưng yêu vào là loạn tung hết cả lên.
"Ừ bà nói đúng rồi, có người trông, nhanh gọn về liền. Ăn rồi nghỉ đi nhé. Ngủ ngoan."
"Lúc nào mà chẳng ngoan chứ? Còn phải chúc như thế? Ăn uống đàng hoàng uống thuốc vào đấy. Tôi về mà Phương còn bệnh thì còn lâu mới qua gặp Phương, tôi sợ ốm lắm!"
Cô nhìn lại tin nhắn, có chút đỏ mặt, không phải là ngủ ngoan mà là ngủ ngon, cô chỉ nhắn nhanh quá nên nhầm thôi. Tại sao người yêu lại bắt bẻ như vậy?
"Được rồi, bây giờ cảm thấy rất khỏe rồi, hết ốm rồi."
Bùi Lan Hương phì cười trước người kia, đúng là trẻ con thật.
"Ừ thế thì ăn đi, tôi đi ngủ ngoan đây."
Ái Phương quay lại bàn ăn, nhìn ba cặp mắt tò mò kèm xéo xắt nhìn mình. Hoàng Yến thở hắt ra cất tiếng giả vờ hờn dỗi.
- Thế đã nhắn tin quyến luyến xong chưa hả chị? Cười như thế thì có mà chối đằng trời nhé! Đừng để tụi em biết là ai, giấu được thì giấu luôn nha.
- Chị đâu có giấu, chị không công khai thôi, ai biết sẽ biết.
Phan Lê Ái Phương chu chu mỏ nói, mọi người cứ thi nhau trêu như thế thật là không biết phải nói gì mà. Hoàng Yến túm lấy điện thoại mọi người bỏ hết ra giữa ban dõng dạc nói.
- Rồi nhé, hôm nay chỉ có chị em mình với nhau thôi, bồ bịch chồng con vui lòng gác lại.
- Ủa nhưng mà chị Phương quen ai, mình đoán thử đi.
Hoàng Oanh nói một câu làm Ái Phương vừa cầm ly nước đã ho sặc sụa, biết thế ở nhà ngủ cho qua giờ rồi, sao lại chui vào hang sói ngồi như vậy chứ?
- Mọi người mọi người, ăn đi, đừng đoán nữa. Nhé...
Ái Phương thấy bản thân hoảng loạn nói thêm 5 phút nữa chắc cô nhảy ra ngoài luôn mất. Thấy cái vẻ đó thì mọi người cũng đành tha cho cô. Ghẹo Phan Lê Ái Phương rất vui nhưng mà nhược điểm là nhìn cũng thấy thương khi cổ quắn quéo lên, trông rất buồn cười và cam chịu.
_
Phan Lê Ái Phương trở về nhà lúc 4 giờ hơn. Việc đầu tiên là uống thuốc theo lời dặn của ai đó. Xong mò ra kiểm tra điện thoại, chưa thấy người ta đâu cô cũng chỉ để điện thoại ngay ngắn trên bàn ngã nhoài ra sofa ôm lấy choco vỗ về. Chán ngán bấm điều khiển tivi tìm gì đó viết thời gian.
Cứ nằm dài ra rồi xem mấy bộ phim sướt mướt điện ảnh. Chợt giật mình khi quay lại đồng hồ đã điểm 8 giờ. Sài Gòn lại cứ mưa, Ái Phương lê la trong bếp rồi lại ra bàn làm việc check lại công việc lần cuối. Sau cùng bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẻ chuẩn bị livestream trên tiktok như đã nhắn.
Bùi Lan Hương ở đầu cầu Hà Nội thì bận bịu tất bật với show diễn từ 4 giờ chiều không có thời gian nhắn cho Ái Phương. Nhưng sẽ diễn xong sớm nên sẽ tranh thủ về nhắn với người kia sau vậy.
Ái Phương ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc đúng 9 giờ, bật nút livestream rồi chờ đợi mọi người vào. Chừng 2 phút sau đã có hơn 1 nghìn lượt xem, Ái Phương vắt khăn trên cổ, vừa tắm xong tóc vẫn chưa khô hoàn toàn nhưng cô không muốn chậm trễ nên thế. Vừa hay Hoàng Yến đi đâu trên tiktok lại lạc vào live của Ái Phương. Vội vàng xin join live để tham vui.
Cả hai đang rôm rả thì chợt group chat um sùm lên thu hút Ái Phương và Hoàng Yến
"Nương nương x102"
- Đâu? Bà Hương đâu rồi? Vào không?
Giọng Ái Phương có chút nhão nhoẹt ra khi nhắc đến Bùi Lan Hương. Hai mắt vô thức cong lên. Còn bị Hoàng Yến trêu.
- Đấy thấy chưa, Gấu mèo, nhắc mèo là gấu tít mắt.
Biết đó chỉ là một lời đùa nhưng ai mà ngờ là thật giả lẫn lộn đâu.
Thấy rồi, Bùi Lan Hương gửi yêu cầu tham gia rồi. Ái Phương cười toe toét như đứa trẻ được phần quà mình muốn. Lan Hương vẫn như mọi khi lựa filter một hồi mới bật cam. Gương mặt nàng hiện lên màn hình chưa được hai giây đã khiến Ái Phương phải thốt lên
"Quá Xinh"
Trong vô thức, từ bao giờ khen lấy khen để đối phương đã vô tình trở thành thói quen của cả hai. Ai cũng thích được khen huống chi là người yêu khen.
- Ơ chị Hương đang ở đâu ạ?
- Chị á? Chị đang ở ngoài Hà Nội, tối mai chị về. Vừa diễn về đây chứ đâu, hỏi mọi người xem có gì ngon không chứ vẫn chưa ăn tối đây.
Ái Phương đang đọc bình luận của mọi người nghe Bùi Lan Hương nói xong hơi chau mày chu mỏ. Toàn bộ bị thu vào tầm mắt của Lan Hương.
- Eo thích thế, ở ngoài Bắc còn lạnh lắm không chị?
- Lạnh lắm bây giờ còn mỗi 10° đây.
- Kìa có bạn kêu Nương nương đi ăn đi muộn rồi kìa!
Phan Lê Ái Phương nhếch mày nói, Lan Hương còn đang xem là bạn nào nói câu này đây mà chưa thấy. Chắc là bạn lớn nói rồi.
- Ê giọng bà Phương nay nghe vẫn hơi nghẹt mũi nhờ, uống thuốc chưa đấy?
- Chưa ăn gì nữa nè, sao mà uống thuốc đây?
Mọi người trong live đang được xem đôi tình nhân trẻ đấu trí với nhau, ganh đùa vì người này người không ăn tối. Bùi Lan Hương phải kiểm soát cái càm ràm như bà cụ của mình vì livestream. Hoàng Yến cứ cười khà khà lâu lại phụ hoạ vô.
- Đấy, Gấu mèo của các bạn, người Sài Gòn người Hà Nội nhưng mà tới giờ vẫn chưa ai chịu ăn tối chắc là đợi người kia rồi. Bây giờ em đề nghị hai chị cầm điện thoại đi nấu mì.
Ừ Hoàng Yến nói giỡn nhưng mà hai người này làm thiệc. Ái Phương với Bùi Lan Hương không ai thua ai, cầm điện thoại, người vào bếp người đi kêu trợ lý. Đúng là con gái lớn của gia đình có tiếng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro