
VII
Bùi Lan Hương đáp chuyến bay vào khoảng 6 giờ. Thủ Đô Hà Nội đón nàng bằng cái lạnh 12°, trời vẫn ui tối chưa sáng hẳn. Lan Hương ngáp một cái rồi nằm dài trên giường ở phòng khách sạn. Suy nghĩ rồi lấy điện thoại nhắn tin cho người kia kèm một tấm ảnh đường phố chụp bởi mình.
"Chào bạn lớn nhé, tôi đến Hà Nội rồi đây!"
Biết chắc Phan Lê Ái Phương đã ngoan ngoãn đi ngủ thì bản thân cũng chợp mắt.
_
Ái Phương tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao, cả người hơi đau nhức và cơn sốt vẫn còn làm cô có chút khó chịu. Nhìn đồng hồ điểm 10 giờ cũng có chút giật mình. Loay hoay kiếm điện thoại của mình một lúc cuối cùng cũng thấy. Mở lên và nhận được tin nhắn mình trông chờ cũng cong môi cười.
"Tôi mới dậy đây, hôm nay Hương làm gì?"
Trả lời tin nhắn xong vẫn nằm lì ra đó, hôm nay là một ngày rảnh rỗi không có công việc, Phan Lê Ái Phương chưa có kế hoạch gì cho bản thân cả. Có vẻ Lan Hương đang bận bịu gì đó, Ái Phương không thấy nàng trả lời, khi lại lướt mạng xã hội, khi lại lăn trên giường. Tới khi chán hết chịu nổi thì mửo cửa phòng bước ra. Choco thấy chủ nhân đã thức dậy thì chạy lại quấn quýt. Cô bồng chú chó cưng của mình trong lòng hôn hít. Bước vào bếp uống một cốc nước rồi cứ loay hoay trong đó. Chiếc bụng rỗng của cô kêu lên nhưng Ái Phương không biết ăn gì, xong lại chọn ra sofa nằm.
Một ngày lười biến không có việc gì làm.
Ái Phương mở điện thoại nhắn vào broadcast của mình vài dòng.
"Hôm nay Phương rảnh rỗi ở nhà dưỡng bệnh, các bạn có đề xuất gì cho Phương không?"
Gửi đi chưa được 2 phút thì phản hồi của mọi người hiện lên liên tục. Nhiều trong số đó mong muốn Ái Phương sẽ có một buổi live stream trực tiếp. Cô suy nghĩ rồi cũng đồng ý bằng một tin nhắn khác.
"Thấy mọi người có vẻ thích mấy buổi live, vậy tối nay nhé? Cỡ 9 giờ Phương sẽ live ở tik tok."
Sau đó nằm dài ra ôm lấy máy tính đặt trên người. Nhìn mớ công việc đêm qua mình đã nâng suất làm cho xong để rồi hôm nay chẳng còn gì để làm. Ái Phương chợt thấy nhớ nhung con người đang ở xa kia, chợt một cuộc gọi đến, trong một giây phút, trái tim cô đã hẫng một nhịp vì nghĩ đó là Bùi Lan Hương, nhưng mà không phải. Là Hoàng Yến.
"Alo? Yến hả?"
"Chị Phương ơi, vừa xem broadcast của chị xong, hôm nay chị trống hả? Em với chị Hoàng Oanh tính đi ăn trưa với nhau. Chị muốn đi cùng không? Có cả chị Anh Đào nữa ạ."
"À ừ, cũng được, nhắn địa chỉ lát chị sang nhé! Hôm nay chị ở nhà cả ngày đây."
Ái Phương cúp máy sau đó, nhìn tin nhắn Hoàng Yến vừa gửi về địa điểm thời gian, còn khoảng 2 tiếng. Cô chậm chạp bước vào phòng tắm sửa soạn. Lựa nhanh một bộ quần áo đơn giản rồi nhanh chóng thay đồ. Choco cũng lười biếng chỉ nằm ở sofa lia theo ánh mắt nhìn mẹ mình đang chuẩn bị ra ngoài.
Xong xuôi nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Phan Lê Ái Phương ngồi ở bàn làm việc, bây giờ mới kiểm tra điện thoại, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn từ Bùi Lan Hương làm cô vui tít cả mặt. Đây là cảm giác của mấy người có tình yêu hay sao chứ?
"Tôi vừa soundcheck xong, bây giờ đang khách sạn rồi tối diễn thôi. Đã đỡ ốm chưa? Thuốc hôm qua tôi đưa vẫn còn 2 liều đây uống đi nhé."
Ái Phương nhớ nhung trực tiếp gọi cho Lan Hương.
- Sao đấy?
Bùi Lan Hương cũng hơi bất ngờ nhưng bắt máy ngay lập tức, chắc bạn lớn Phan Lê Ái PHương lại nhõng nhẽo rồi.
- Không có, tôi chỉ muốn nghe giọng Hương thôi.
Cái giọng nghẹt mũi của Ái Phương lọt vào tay Bùi Lan Hương làm nàng có chút lo lắng. Nghe còn tệ hơn ngày hôm qua nữa chứ.
- Sao lúc trước chưa bao giờ tôi được thấy hình ảnh này của bạn Phương nhỉ? Nhõng nhẽo quá đấy.
Lan Hương đâu có thấy được cái bĩu môi của Ái Phương đầu dây bên đây.
- Hương hối hận vì yêu người nhõng nhẽo sao? Vậy đáng lẽ tôi phải rào Hương trước mới phải...
- Không có, không có, Phương đừng có nhét chữ vào mồm tôi như thế. Bảo thế bao giờ chứ? Nhưng đã uống thuốc hay gì chưa? Nghe giọng Phương như ốm nặng lắm.
- Lát nữa tôi đi ăn với Hoàng Yến, có Hoàng Oanh với Anh Đào nữa. Về rồi uống thuốc, chưa ăn mà uống thì đau bao tử đấy. Hương đã ăn gì chưa? Ở ngoài Hà Nội lúc trước tôi đi có quán Phở ngon lắm đấy.
Ái Phương luyên thuyên, Bùi Lan Hương hơi nhíu mày chu mỏ, Anh Đào nữa cơ đấy.
- Thích nhờ, được đi ăn với Anh Đào luôn, đợt trước có người chọn tôi chỉ vì không có được Anh Đào cơ.
- Ủa?
Ái Phương im bật, người kia nhớ dai vậy sao? Có một lần nhắc đến thôi mà. Khổ thân cô rồi.
- Sao thôi tôi hiểu rồi, chúc Phương vui, tôi không làm phiền Phương đâu, Phương cứ đi ăn đi, tôi sẽ ở đây ôm chiếc bụng đói này một mình.
Bùi Lan Hương giả giọng buồn bã, đau khổ. Trong khi Phan Lê Ái Phương cười khanh khách bên đầu dây, biết là nàng đang trêu cô đấy nhưng phải tìm đường dỗ chứ.
- Hương ở khách sạn nào??
- Thôi, hỏi làm gì, tôi ở đâu đâu quan trọng? Phương sửa soạn đi với em Anh Đào đi.
Ái Phương nhắn với trợ lý của Lan Hương từ tối qua rồi, vừa tiện tay đặt một phần phở sang cho nàng, nhưng vẫn giả đò năn nỉ.
- Anh Đào đi cùng với Hoàng Yến với Hoàng Oanh nữa mà, sao đó, bạn nhỏ ghen tuông vô cớ đấy à haha? Nhưng mà tại sao giờ này Hương vẫn chưa ăn?
- Định là Soundcheck xong nhờ trợ lý đi mua đồ ăn mà từ lúc về chả thấy bóng dáng đâu. Đúng là ai rồi cũng bỏ mình thôi, trả tiền đầy đủ còn bỏ, đây không trả đồng nào chắc là không xem mình ra gì luôn.
Chợt điện thoại Lan Hương có điện thoại tới chỉ kịp nói với Ái Phương một câu trước khi cúp.
- Ơ, có điện thoại, Phương đi ăn đi, tôi nghe điện thoại đã không biết ai gọi.
Ái Phương nhìn màn hình điện thoại cũng biết đó là điện thoại từ người mà Ái Phương đã nhờ đặt. Chỉ là vô tình trợ lý của Ái Phương đang ở Hà Nội nên mới có thể nhờ mua đem qua nhanh gọn như thế. Phì cười rồi ra khỏi nhà đến điểm hẹn với Hoàng Yến và những người khác.
Tiếng chuông điện thoại năm phút sau lại vang lên, Ái Phương bấm dừng nhạc trong xe, tiện tay bắt máy cuộc gọi đó, không cần nhìn cũng biết thừa của cái cô người yêu khó chiều nhà mình.
- Tại sao Phương biết tôi ở đây?
- Hehe, hay không? Ăn đi mau lên, tính đến tối diễn xong rồi ăn à? Rồi lỡ đau bao tử hay gì đó, diễn không tốt, rồi tối về nằm trằn trọc cả đêm giống mấy hôm ở kí tục nữa hay sao?
Bùi Lan Hương bĩu môi, chọc ghẹo nàng cho đã rồi dỗ bằng đồ ăn à, Phan Lê Ái Phương nghĩ sao vậy chứ? Không phải ham mấy này đâu, tại vì đang hơi đói thôi nên mới ăn đó.
- Cứ càm ràm giống bà cụ quá.
- Ừ giống thế có yêu không?
- Có. Được chưa?
Trời ơi, nói chuyện với Bùi Lan Hương thế này chắc Phan Lê Ái Phương ngất vì cười mất đáng yêu quá.
- Được rồi, ăn đi, tôi đang chạy xe, đến nơi tôi sẽ báo cho bạn nhỏ nhé.
- Nhớ là có em này rồi đừng có lung tung linh tinh linh ta với em khác đấy, ai mà mách là Phương có chuyện với tôi.
- Chỉ có anh Lâm Hùng đào hoa thôi, tôi thuỷ chung lắm.
Nụ cười vẫn chưa ngớt đi trên môi cả hai, hạnh phúc thật. Đáng lẽ phải yêu nhau sớm hơn mới đúng chứ.
- Ừ đúng là anh có hơi đào hoa nhưng mà tình hình là chỉ ưng mỗi cô ca sĩ Ái Phương thôi.
- Xàm ghê, ăn đi kẻo nguội, nhé! Đến nơi tôi nhắn cho.
- Đi cẩn thận nhé! Cảm ơn Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro