Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX

Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương không ai thua ai, vừa live vừa gác chân ăn mì tôm như thế, cái này có gọi là dating không? Ái Phương cái đầu vẫn còn ướt sũng, vắt cái khăn trên cổ, thấy thế Lan Hương mới phải gằng giọng nhắc nhở.

- Nhưng mà bà Phương, bệnh nhưng mà tắm muộn nhờ, xong còn không sấy tóc như thế là còn ốm nặng hơn nữa đấy, các bạn đừng học theo Ái Phương nhé!

Ái Phương nghe xong còn ngước lên nhíu mày xong lại cười khờ.

- Mấy đứa đừng có nghe chị Hương nói bậy, chị đang ăn nè, không có ai vừa ăn vừa sấy tóc hết.

- Chị Phương ơi Chị Phương ơi, Thy vào Thy vào.

Đang nói chợt Hoàng Yến ré lên, làm hai người cũng giật mình. Ái Phương mò mẫm một hồi cũng có cách thêm Thy Ngọc vào live. Vừa vào đã siêu ồn ào, nhìn đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ mà vẫn live sung như vậy chắc chắn là hôm nay sẽ tan muộn lắm đây.

- Nương nương, nương nương đang ở đâu đấy?

- Chị đang ở ngoài Hà Nội, vừa diễn xong đấy vẫn còn đang húp mì đây. Tối mai chị bay vào chắc gia tộc mình phải là á hả làm một kèo lẩu gà lá é trả kèo Cầu Duyên Vận May.

Ái Phương ngồi nhơi nhơi tô mì mãi chẳng xong bây giờ còn ngồi nghe Gia tộc Bùi Lan lên kèo trong chính live của mình nhưng mà sao dám bất mãn đây. Không có khả năng phản kháng rồi.

- Có hàng cắp nách không á hả? Yên tâm đi, hàng cắp nách của mấy em anh lo được, anh sẽ đột nhập đến nhà lôi bà ấy đi với cái tâm thế há? Chuyện gì xảy ra vậy? Bà Phương thấy được không?

Bùi Lan Hương tít mắt cười khi thấy Phan Lê Ái Phương ngồi không cũng được nhắc đến 100 lần trong bình luận. Cô chỉ biết cười khờ, nói sao giờ, không đi thì ở nhà cũng không yên. Chi bằng tự giác ló mặt ra, vừa được đi với người yêu vừa khẳng định ai kia của mình.

- Thì đó, nương nương của mấy em nói sao thì chị chịu thôi, chị sợ nương nương lắm.

Nhìn Thy Ngọc với Hoàng Yến tích cực hưởng ứng như vậy thì biết nói gì đây, họ đâu có giấu chỉ là không công khai thôi.

_

Sau khi buổi live kết thúc, Ái Phương và Bùi Lan Hương như bao đôi tình nhân xa cách khác mà giành toàn bộ thời gian trước khi ngủ cho nhau. Chỉ ác là công việc cả ngày không thấy, chỉ ập đến lúc Phan Lê Ái Phương đang vui vẻ với người yêu. Thế là phải chuyển từ ngồi sến súa thì thành Bùi Lan Hương nằm dài trên giường vừa lướt mạng xã hội vừa xem người kia chăm chỉ gác chân lên ghế làm việc. Chiếc video call để đó chỉ để nhắc Ái Phương không ngủ gật khi chưa xong công việc.

Đương nhiên Phan Lê Ái Phương đã khăng khăng rằng Bùi Lan Hương hay đi ngủ nếu mệt vì nàng đã đi diễn đến tận tối và khi sáng phải bay sớm như thế những Lan Hương cứng đầu sao mà có thể nghe theo lời cô dễ dàng như vậy được. Tuy là hơn buồn ngủ một chút xíu nhưng mà nỗi nhớ người kia làm Bùi Lan Hương không tài nào đi ngủ được.

- Hương ơi, có mệt không? Ngủ trước đi cũng được mà, tôi sắp xong rồi.

Ái Phương vươn vai nhìn vào camera thấy người kia ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên giường ôm máy tính xem mạnh xã hội, xong quay sang nhìn đồng hồ đã quá 1 giờ sáng. Lo lắng cho cái người kia thức khuya dậy sớm giờ còn ngồi canh mình, bĩu môi nói.

- Không có mệt xíu nào cả, mau lên, chúng mình đi ngủ cùng nhau.

Giọng Bùi Lan Hương qua tiếng điện thoại nhưng vẫn thể hiện được cái điệu mè nheo đó, Ái Phương chỉ phì cười, tự nhiên trong lòng dâng lến sự hạnh phúc khó tả. Đã bao lâu rồi mới có một người ngồi đợi mình từng giây từng phút như vậy chứ? Đối với cô mỗi giây mỗi phút đều quan trọng vô cùng, vậy mà lại có một người bận rộn, lúc nào cũng cần nghỉ ngơi bây giờ chỉ vì mình mà thức khuya thức hôm. Có chút tội lỗi quá, Ái Phương chỉ mau chóng kết thúc công việc, lâu lâu lại vô thức nhìn qua chiếc điện thoại của mình có một người thông qua camera coi laptop mà chẳng thèm bật đèn cho dù cặp kính kia.

- Được rồi, ngủ thôi. Không thể để nương nương của các bạn thức khuya được, nương nương mà ốm thì lại khổ lắm.

Phan Lê Ái Phương buông máy tính lập tức chụp lấy điện thoại của mình say sưa nhìn Bùi Lan Hương. Nàng đang tập trung trong máy tính cũng với lấy điện thoại lười biếng ngáp một cái, thuận tay đóng chiếc laptop của mình lại vứt lên bàn, chui rụt vào bên trong chiếc chăn bông dày với chiếc điện thoại trong tay.

- Xong chưa? Đừng có mà đốc thúc tôi đi ngủ xong bà lại thức làm đó, đi về phòng mau, tắt đèn bàn tạm biệt Choco đi.

Bùi Lan Hương nói một tràn rồi giả vờ ra vẻ nghiêm mặt, tất chỉ làm Ái Phương bên đây cất giọng cười thánh thót. Đáng yêu thật, nếu nàng ở đây chắc chắn Ái Phương sẽ đem người kia cuộn lại rồi ôm cứng ngắt thì thôi.

Cô ngoan ngoãn tắt đèn bàn làm việc, chạy lại bồng Choco lên cho Bùi Lan Hương xem rồi tung tăng đi về phòng khi vẫn giữ chặt điện thoại đang bật camera trên tay. Nằm xuống giường cũng chui vào trong chăn như người bên kia. Hai người họ nhìn nhau một chút.

- Mai mấy giờ Hương về?

- Ừm, bay chuyến đêm, chắc mai vẫn chưa được gặp Phương rồi. Tận 11 giờ mới bay cơ, là phải cỡ 2 giờ hơn mới đến Sài Gòn.

Ái Phương thấy người kia bĩu môi mặt luyến tiếc, nhưng cũng không nói gì tiếp. Cô chỉ phì cười.

- Xem kìa, cái mặt thế đó, hôm sau tụi mình gặp nhau cũng được mà. Lúc trước cả tháng không gặp không nhắc thấy nương nương vẫn vui vẻ tung tăng lắm mà.

- Lúc đó khác, bây giờ khác mà, Phương so sánh không công bằng gì hết.

Trêu Bùi Lan Hương thật sự rất vui, Ái Phương đã thêm nó vào một trong những việc làm yêu thích của mình rồi. Nhìn cái vẻ bĩu môi, nũng nịu đó đáng yêu chết đi được. Vậy mà trước có đứa nào bình luận ác ý người yêu này là xấu tính, dữ tợn, khó khăn. Ái Phương thấy cũng dễ, không khó lắm. Hơi khó chiều thì đúng nhưng khó tính thì không hề.

Họ cứ thế luyên tha luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Khi lại tự nhiên bật cười khi lại bĩu môi không đồng ý. Sao mà Phan Lê Ái Phương yêu cái giây phút này quá. Thật sự muốn kêu người kia mau chóng đi ngủ nhưng hồi sau lại sợ mình mất ngủ vì nhớ ai đó.

Bùi Lan Hương đã kể với Ái Phương về ngày hôm nay của nàng diễn ra thế nào. Từ lúc sáng lên máy bay, gặp ai ở buổi Soundcheck, được các bạn fan yêu quý như thế nào. Rồi bất ngờ thế nào khi thấy trợ lý của Ái Phương ghé qua chỉ để đưa cho mình một bát phở. Kể thêm rằng hôm nay ở Hà Nội nàng đã thấy mấy con mèo dễ thương cứ đi nghênh ngang trên phố.

- Mấy con mèo đó chắc giống Hương, đôi khi chảnh choẹ mà cũng quấn người, cứ lảng vảng chẳng quan tâm ai. Chị đẹp ngủ bất chấp.

Hai người bật cười sau câu nói đó. Đúng thật lúc tham gia chị đẹp, gần đến cuối mới thấy Bùi Lan Hương hoà tan như thế nào chứ lúc đầu vẫn như một chú mèo đen bí ẩn, kiệm lời.

Ái Phương đã kể với Bùi Lan Hương hôm nay cô nhàm chán thế nào. Chỉ nằm dài rồi nhớ nhung vu vơ nhưng sợ làm phiền nên cũng không nhắn cho người kia. Rồi đi ăn với mọi người nhắn tin với Hương thì bị mọi người ghẹo tung lên.

- Thế Phương nói mọi người thế nào?

- Phương không giấu nhưng cũng không công khai, ai biết sẽ biết nhưng mà ai đụng vô là không yên đâu. Tôi dữ lắm, bật chế độ mỏ hỗn ngay đấy!

- Hung dữ thế cơ, sợ thế?

Bùi Lan Hương chẳng thể ngừng cười, thật sự là tần số của họ hợp nhau không thể cãi luôn.

Phan Lê Ái Phương ngước lên đã thấy hai giờ mối hối hả bắt ép bản thân và người kia ngay lập tức đi ngủ. Vậy nên lần này cũng có người ngoan ngoãn làm theo không cãi con. Có vẻ bạn mèo nhà cô đã mệt lắm rồi.

- Đi ngủ nào, có người nói chuyện nhưng mà mắt híp lại rồi.

- Ừm... đi ngủ.

Giọng Lan Hương mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài làm Ái Phương vừa thương vừa buồn cười.

- Ngủ ngon nhé.

- Tôi yêu Phương!

- Ừm, tôi yêu bạn nhỏ Lan Hương lắm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro