Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Bùi Lan Hương lờ mờ đôi mắt nhưng vẫn cố gắng kiễng cao chân kề sát gương mặt mình với người kia. Tay vuốt ve gương mặt mà mình vẫn luôn hằng mong muốn. Ái Phương chìm mình trong những suy nghĩ, đôi mắt ánh lên những tia mâu thuẫn. Người trước mắt là đang thật lòng hay vì cơn say, nhỡ đâu ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện lại thay đổi thì sẽ như thế nào? Phan Lê Ái Phương không dám nghĩ đến nó nữa. Hay là cứ đắm chìm cho hết đêm nay, hay là ôm mớ suy nghĩ miên man đó suốt đêm dài.

- Phương lúc nào cũng thật đẹp trong mắt tôi, thật không công bằng khi tôi chỉ luôn nghĩ về Phương nhưng Phương chẳng tìm lấy tôi một lần?

Ái Phương vẫn chết trân ở đây, một câu nói đàng hoàng cũng không thể nghĩ nổi, chỉ là người trước mặt làm Ái Phương không muốn nghĩ đến gì cả. Chỉ mong toàn bộ là sự thật, phải làm sao để có thể dừng thời gian lại ở đây, chỉ như vậy thôi là đủ. Cô thầm mừng vì ít nhất có một thứ cảm xúc đã sống dậy bên trong Lan Hương. Nhưng Phương sợ nhiều thứ.

- Tôi sợ làm phiền bà, tôi tưởng bà đang hẹn hò với người khác...

- Rồ!

Lan Hương nói, rồi chợt mạnh bạo kéo Ái Phương về phía mình, ấn môi mình vào môi người kia, Phan Lê Ái Phương sống hơn ba mươi năm trên đời lần đầu hoảng loạn đến suýt ngã ra sàn. Nhưng vẫn ráng đứng cho vững, nàng càng mạnh bạo hơn khi cắn vào cánh môi của cô, luồn sâu vào quắn quít lấy cô.

Ái Phương thấy xung quanh mình như nóng lên nghìn độ, Bùi Lan Hương dựa toàn bộ thân thể vào người cô mà hôn lấy hôn để, đến khi không thể thở nữa mới luyến tiếc rời đi. Lan Hương nở một nụ cười với cô sau nụ hôn đó, cô không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó. Cô thấy Lan Hương cười đến cong tít mắt, nhìn nàng rất vui, rất... hạnh phúc, lần đầu tiên Ái Phương thấy nụ cười đó từ Bùi Lan Hương. Điều đó nghĩa là gì chứ? Tại sao con người đó cứ phức tạp như vậy? Cứ luôn làm cho Phan Lê Ái Phương muốn phát điên lên đi được.

_

Ánh sáng yếu ớt khi mặt trời lên chíu vào căn phòng, Ái Phương ngủ không được cũng bật dậy, nhìn điện thoại chỉ mới 6 giờ hơn, Bùi Lan Hương vẫn đang vùi mình vào chăn say sưa giấc nồng, những lọn tóc xõa trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Đầu óc vẫn đang nhớ về những chuyện xảy ra đêm qua, là những điều Lan Hương đã nói, là cái ôm của họ, và nụ giữa đêm ấy... Đó có phải là thật không? Sao nó trôi qua như vậy, sao Phan Lê Ái Phương cứ thấy trống rỗng mãi ?

Ái Phương bước ra khỏi phòng, nhìn một vòng căn nhà của Bùi Lan Hương.

- Ủa không ngủ em? Thức như vậy dễ bệnh lắm.

Cô thấy Thy Ngọc nằm gác chân trên sofa vẫn bấm điện thoại liên tục.

- Lát em về nhà ngủ chị ạ, chị dậy sớm thế?

- Ừm chị quen giấc thôi. Buổi sáng lạnh quá ha?

Ái Phương mỉm cười với Thy Ngọc rồi ngồi trên ghế ở phòng ăn. Cô thấy Thy Ngọc đang lê mình từ từ vào. Ngồi kế bên cô Thy Ngọc ngáp ngắn ngáp dài.

Chợt tiếng mở cửa làm Ái Phương và Thy Ngọc giật cả mình, là Quỳnh. Thấy hai người ngồi kia cũng làm Quỳnh chạy lại cho xôm tụ.

- Chị Phương dậy sớm thế ạ? Còn nhỏ này chắc thức tới sáng.

- Chị mới dậy thôi, mấy đứa cũng giờ giấc quá ha.

Thật ra giữa họ để nói chuyện cũng không biết phải nói gì, đề cập đến chuyện gì. Thế đành kéo nhau ra phòng khách xem tivi lúc 6 giờ sáng. Lựa một bộ phim rồi chăm chú.

- Em phải công nhận nhà chị Hương có cái mùi y chang chỉ luôn, thơm phức trời ơi, ghiền thiệc.

- Ôm bả riết mùi như bả luôn.

Ái Phương ngồi mắt nhìn bộ phim nhưng vẫn nghe hai người kia nói, còn đầu lại cứ nghĩ đến những gì diễn ra tối qua.

Một hồi sau cũng 7 giờ, Mai và Hậu cũng phóng ra khỏi phòng. Thế Bùi Lan Hương vẫn ngủ sao? Nhưng không ai lại đánh thức người đó hết.

7 giờ 30,

Cuối cùng cánh cửa cũng bật ra, Lan Hương vói mái tóc hơi ướt cùng chiếc khăn trên cổ đi ra.

- Mọi người dậy hết cả sao? Chị cứ nghĩ là mọi người sẽ ngủ đến gần trưa, có mỗi chị thôi à?

Bùi Lan Hương nhìn mọi người đang chăm chú ở tivi thì thốt lên cảm thán, sao lại dậy sớm để xem truyền hình? Đúng là thanh niên.
Thy Ngọc chạy lại túm lấy Hương rồi cũng kéo chị lại cùng xem với mọi người.

Ái Phương nãy giờ không dám chạm mặt với Lan Hương. Cô muốn đi về ngay lập tức, thật sự rất ngượng và không biết làm gì tiếp theo. Lan Hương không ngồi kế cô. Nàng ngồi trên sofa cùng Thy và Quỳnh. Còn Phương ngồi dưới sàn cùng Mai và Hậu.

- À chắc em về trước mọi người ạ. Trợ lý của em sắp đến rồi.

Đồng Ánh Quỳnh nói khi nhìn điện thoại. Tuyệt vời Ái Phương phải bám vào đây mà về thôi.

- Vậy chắc lát chị cũng về với Quỳnh, bỏ Choco ở nhà qua giờ rồi.

Bùi Lan Hương thấy được cái vẻ đó của Ái Phương. Là gượng cười. Là ép buộc. Nhưng tại sao?

- Thế tụi em cũng về chung, cảm ơn chị Hương vì một kèo chơi quá tuyệt vời ạ.

Lan Hương tiễn mọi người đến sảnh, còn Ái Phương phải đi xuống tầng hầm lấy xe. Lan Hương cố gắng đuổi theo... Khi cả hai đứng trong thang máy, một không khí im lặng đáng sợ bao trùm lấy họ. Ái Phương không kiểm soát được từng đợt run nhẹ trong thần kinh mình.

- Phương ơi?

- Hả hả sao vậy Hương?

Lan Hương nghi hoặc cái vẻ lấp bấp đó, nghệch mặt sang khó hiểu. Rồi chợt nhận ra gì đó. Chuyển sang đỏ mặt ấp úng rồi cũng lấp lửng. Cửa thang máy mở ra, họ bước ra. Nhưng Lan Hương đang sắp xếp câu từ trong đầu

- Tối qua...

- Quên đi, hôm qua Hương say lắm, nếu nhức đầu nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi... Tôi về trước nhé, cảm ơn Hương vì tối qua.

Ái Phương không dám đối diện, dứt khoác một mạch nói, cố gượng cười rồi quay đi về xe mình bỏ lại Bùi Lan Hương đứng đó chết trân chưa kịp nói gì. Nàng nhớ đêm qua mình đã làm gì đó nhưng không thể nhớ rõ nó là gì mà làm Ái Phương cư xử như vậy. Nhưng không giữ người kia được đành nghĩ cách khác.

_

Ái Phương trở về nhà, vuốt ve và cho chú chó của mình ăn một bữa, sau đó bước vào phòng tắm xả nước cố gắng gột rửa những kí ức đêm qua. Khi Bùi Lan Hương nhắc đến nó Ái Phương vẫn chưa thể nào bình tĩnh. Lỡ đâu nàng nói rằng hiểu lầm và thật sự chỉ xem cô là bạn bè đồng nghiệp. Ái Phương sợ nếu mình nói về nó mình sẽ tan vỡ vì nó.

Phan Lê Ái Phương luôn muốn an toàn, sợ sự vỡ tan. Nếu là thích người này nhưng cảm thấy mình và họ không an toàn, Ái Phương sẽ chọn đau khổ mà từ bỏ. Có vẻ lần này cũng vậy. Nhìn cách Bùi Lan Hương luôn thật kiêu kì làm cô không dám với tới.

Nhưng Bùi Lan Hương là thế nào với Ái Phương. Cô cũng muốn biết.

Bước ra khỏi phòng tắm, ngã người xuống chiếc giường, mái tóc vẫn chưa khô hoàn toàn nhưng cô mặc kệ. Để con người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Sẽ thật tuyệt nếu chỉ sống trong mơ. Qua lăng kính của mình mọi việc đều theo ý mình muốn...

_

Bùi Lan Hương về nhà, nhìn một vòng căn phòng ngủ của mình. Ngồi xuống giường suy nghĩ về lý do Ái Phương hành xử như thế? Cố gắng nhớ về đêm qua xem mình đã làm gì? Không phải là tỏ tình đó chứ? Khổ thân.

Chợt tin nhắn từ điện thoại vang lên kéo Lan Hương vào điện thoại.

"Hôm qua chị tỏ tình với chị Phương mà sao em nghe say xỉn quá không lọt tai chữ nào thật lòng? Có khi nào chị Phương né chị luôn tại chị đào hoa không? Mà tỏ tình rồi có ôm hôn hay gì không, chị Phương nói chuyện thỏ thẻ quá em chả nghe gì!!!"

Tin nhắn từ Thy Ngọc làm Lan Hương hoảng suýt ngất. Trời ơi, thật sự sao? Biết ăn nói sao với Phan Lê Ái Phương đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro