Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V


phan lê ái phương lùi một bước, cả thân thể đông cứng không làm được gì. hoàng yến trước mặt bật cười khanh khách. bước thêm một bước đến chỗ ái phương.

- chị hai ơi, cuối cùng chị vẫn chỉ là con tốt thí của bà ta thôi. có phải mẹ ruột của chị đâu?

...

ái phương không trả lời, ánh mắt xuất thần, hai tay nắm chặt, mím môi. hoàng yến bước thêm một bước, ái phương lùi một bước.

- cô hai vô tội chị hai ơi, chị thương cô hai đi chứ? cổ có làm tội gì đâu mà phải làm vậy cô ấy.

- bảo trâm?

- bây giờ mới hỏi câu đó sao? giỗ em may mà vẫn nhớ để về. em thấy cô hai đáng thương lắm, chị đừng làm hại cô hai cô ba nha chị hai...

càng về cuối câu tiếng hoàng yến càng gấp rút, hơi thở hắc ra rồi toàn thân ngã khuỵu. ái phương chạy lại hoảng hốt đỡ em lên. ái phương không biết phải làm gì với người trước mặt hết, chỉ có thể vác em về nhà trong đêm. một buổi thư giãn cuối tuần lại thành buổi cầu hồn bất đắc dĩ sao?

.

.

.

- hức...

tiếng nấc nghẹn trong đêm kéo ái phương đang suy nghĩ ở góc hiên quay lại, gạc điếu thuốc trên tay.

hoàng yến từ từ ngồi dậy, cảm thấy toàn thân không có lực, cỏ họng khô rát, chân tay nhức mỏi.

- ái phương?

- cô ba, tôi có rất nhiều câu hỏi cho cô.ái phương?

- cô ba tỉnh rồi, tôi nghĩ là chúng ta có rất nhiều điều để nói với nhau?

ái phương đứng dậy từ chiếc ghế trước hiên, đi đến chỗ hoàng yến đang khó khăn ngồi thẳng lên. em nhìn ái phương đối diện, cả người chợt lạnh khi thấy tấm di ảnh trên bàn thờ, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

- cô ba, tại sao cô lại đi đến đó? sao cô biết tôi sẽ đến đó? còn nữa, cô là cái gì với bảo trâm?

từng câu nói khiến bước chân ái phương tiến gần hơn người kia một bước, hoàng yến thấy mình hơi hoảng sợ, đèn không bật, thứ ánh sáng len lói từ ngoài kia tỏa vào chỉ đủ hất lên một nửa gương mặt và cái dáng cao khều của cô.

- ái phương, chị có ý đồ gì với chị tôi?

- tôi hả? sao cả cô hai và cô ba đều nghĩ xấu cho tôi vậy? tôi không có ý định gì cả, như tôi đã nói với cô hai, tôi có 3 tháng ở lại cái chốn này, tôi làm việc đỡ tạm bợ một thời gian trong lúc cô hai tìm một người ưng ý thôi. không phải chính cô hai là người muốn tôi làm hầu cho cô ấy sao?

ái phương dí sát mặt mình lại chỗ hoàng yến, nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt em, hoàng yến lùi đến chạm vào tường, định la lên lại bị ái phương bịt miệng.

- tôi có hứng thú với nữ nhân nhưng không phải với tình nhân của em mình, tôi nói sai không cô ba?

- ái phương... chị.... tại sao bảo trâm lại như thế chứ?

hoàng yến cố cắn răng ngăn tiếng khóc của mình, phải làm sao để ổn định mình mỗi khi nhắc đến bảo trâm hoàng yến cũng không biết, em nghĩ cả đời này, người đó chính là điểm yếu duy nhất của em. ái phương thấy cái dáng vẻ đau khổ đó cũng không nỡ trêu đùa em, ngậm ngùi vuốt tấm lưng người đang thút thít kia.

- nó bị người ta hại đuối nước, thôi, cô ba ở lại một đêm đi trời cũng gần sáng rồi, mai tôi dắt cô ra mộ của nó.

- cảm ơn chị, tôi cảm ơn chị. nhiều lắm.

_

- chị hai

- cô hai

lan hương chớp mắt ngây người không tin vào mắt khi hoàng yến và ái phương lại cùng nhau xuất hiện trước mặt mình. nhìn hai người chau mày khó chịu

- là sao?

- chuyện dài lắm, em vào phòng chị ngủ một chút nha.

hoàng yến nói rồi mau mau chóng chóng chạy vào phòng lan hương, ái phương đứng ở đó vẫn hướng ánh mắt không lay động tại chỗ lan hương. vô tình lại chìm vào cái vẻ đẹp đó một chút, ái phương thấy mình bị rung động.

- ái phương? cô đi vào nhà, đứng ngây ra đó làm gì?

lan hương đứng trong nhà khoanh tay nhìn người kia cứ ngây ra đó khó hiểu, tự nhiên lại thấy buồn cười, sao lại vớ một cái cô nhìn không ra dáng hầu mà như chủ nhà đến đây vậy chẳng hiểu nỗi.

- đã ăn gì chưa? ra sau nhà dọn đồ lên tôi và cô ăn trưa.

hả?

ái phương đang nghe cái gì vậy chứ? đời nào chủ lại mời con hầu ăn trưa với mình, cô nhếch mép nhìn người kia, vô tình chạm phải lan hương đang nhìn mình chăm chú, nàng cong mắt lên cười. lại vô tình làm ái phương lún sâu thêm một chút, chết thật! mục đích ban đầu không phải như thế, tại sao chỉ mới một ngày, không... chỉ mới có 15 phút mà ái phương thấy mình bị người kia kéo xoáy sâu vào cái vẻ đẹp này rồi.

nhưng dù sao cô ấy cũng là chủ, ái phương đi ra sau bếp theo lời lan hương dọn cơm mời nước nàng theo lời chỉ của ông hùng lần trước. lan hương sau khi nghe ái phương làm con hầu riêng cho mình 3 tháng đã nhanh tay nhanh chân đưa ông hùng nghỉ hưu sớm. làm cha mẹ phát tiết lên chẳng hiểu được con gái mình, vốn dĩ đâu có tính khí thất thường bây giờ lại tự động ra quyết định như thế?

- có phải gọi cô ba ra không ?

ái phương nói khi vẫn đang chăm chú bày biện mọi thứ ra bàn. lan hương lắc đầu. bản thân đang ngồi ở ghế từ từ đứng dậy, bước đến gần ái phương. cô ngước lên thấy một người không nhanh không chậm nhưng dứt khoác đi đến mình liền dừng việc đang làm, thẳng lưng nhìn người kia nghiêng đầu.

- cô hai?

- tôi tên là lan hương.

lan hương chống tay mình lên bàn, khóa chặt ái phương ở đó, nhưng ái phương không hoảng loạn như những gì nàng đoán. cô chỉ là bật ngờ, sau đó thì bật cười khanh khách làm lan hương nghệt mặt ra.

- cô hai lan hương, cô đang làm gì đấy?

- tôi không biết ý đồ của cô là gì, nhưng mà tôi an tâm về cô.

nàng nói xong vuốt ve nhẹ lên má ái phương rồi quay đi ngồi vào ghế ban nãy của mình. ái phương lắc đầu ngán ngẫm bật cười, nói chuyện thật thiếu đầu đuôi quá.

- ngồi xuống ăn với tôi.

- cô thuê tôi làm hầu mà chiêu đãi tôi như khách sao cô hai?

ái phương khoanh tay dựa vào bàn nhìn lan hương tay cầm đũa nhìn mình. nàng nhăn mũi bĩu môi, hành động đó ái phương cho là không có chủ định, đúng là vậy, lan hương không hiểu tại sao mình làm vậy, thói quen chăng? nhưng nàng chẳng làm nũng như vậy bao giờ.

- cách mà cô đến đây làm hầu cứ như làm chủ, cứ ngồi xuống mà ăn, hầu của riêng tôi thì cũng có quyền lợi đặc biệt chứ? cô ở thành phố chắc rõ mà, đâu phải chỉ về nhà riêng chỉ làm hầu.

- họ bảo cô hai là người cao sang, quý phái, ngoan ngoãn hết mực; nhưng mà tôi sẽ đánh giá lại trong tương lai gần.

cô nói rồi kéo ghế ngồi đối diện lan hương, nàng hài lòng nhưng cũng bị câu nói đó của ái phương làm cho tủm tỉm cười. thích thật, tự nhiên vừa gặp ái phương lại chẳng có chút nào ngượng ngùng, lan hương thấy đối với người này mình thoải mái làm sao.

- tôi tò mò nhiều chuyện về cô lắm ái phương. tôi có thể hỏi không?

- vậy tôi có thể hỏi lại cô hai không?

- cô là hầu hay tôi mà lại hỏi ngược lại tôi như thế?

ái phương bật cười trước cái vẻ xù lông của người trước mặt, trời ơi, trông có đáng yêu chưa kìa?

- cô hai cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro