Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Oneshot) Sự cô đơn giữa cuộc sống.

Nó đã từng là một đứa trẻ hạnh phúc có đầy đủ mọi thứ. Nó đã từng có tình yêu thương của cha mẹ, bạn bè và có một cuộc sống thật vui vẻ. Nó tưởng chừng mọi thứ nó có bây giờ là mãi mãi,  cuộc sống của nó sẽ là màu hồng. Nhưng mọi thứ đã không còn cho đến một ngày cha mẹ nó mất đi trong vụ tai nạn giao thông. Nó đã khóc thảm thiết kêu tên cha mẹ nó khi họ được đưa vào bệnh viện. Nó phải ngồi hàng giờ đồng hồ ngoài hành lang đợi bác sỉ đang phẫu thuật cho cha mẹ nó. Ngồi úp mặt trên tay, hai hàng nước mắt lăn dài, nó đang ở trong một nỗi sợ bao quanh. Ánh đèn cấp cứu dập tắt, cánh cửa mở ra, vị bác sỉ già bước ra ngoài với vẻ mặt đau lòng. Ông ta đến bên nó vỗ lên đôi vai gầy guộc, rung rung sợ hãi''Cô bé àh, cháu đừng buồn nữa'' Nó ngẩn mặt lên nhìn ông bác sỉ, chất giọng rung rung cất lên:''Cha mẹ cháu sao rồi''. Ông ta lắc đầu''Xin lỗi vì chúng ta đã cố gắng hết sức, cháu hãy mạnh mẽ lên, đừng buồn nữa''. Nó đứng không vững rồi, chân lùi một bước. Cha mẹ nó đã mất rồi, họ đã về thế giới thứ hai rồi, họ bỏ lại mình nó cô đơn trên cõi đời này, nó sẽ sống sau đây. Từ nay nó sẽ trở thành một đứa mồ côi cha mẹ sao? Nước mắt đã ngừng chảy nhưng cổ họng nó nghẹn lại, không nói được gì khi thấy y tá đang đắp mảnh vải màu trắng lên người cha mẹ nó, đẩy họ vào căn phòng lạnh tanh không sức sống. Chạy theo chiếc xe đẩy hai cái xác kia, nó kêu thảm thiết trong vô vọng''Cha mẹ, đừng bỏ con mà, làm ơn đi mà'' Bọn họ ngăn nó lại, vậy là từ giây phút này đây nó sẽ không được gặp lại cha mẹ lần nào nữa. Thật đau lòng và tội nghiệp cho một cô bé 10 tuổi như nó. Một lác sau, dì nó đến đưa nó về nhà. Bước vào phòng, nó tắt hết đèn, thu mình vào một góc. Trông nó bây giờ thật đáng thương. Căn phòng tối tăm không chút ánh sáng này như đang diễn tả sự trống vắng, lạnh lẽo trong con tim nó vậy. Từ trong phòng vang lên tiếng khóc thút thít của nó. Đêm ấy nó đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt. Nó nhớ cha mẹ rất nhiều.

Sau khi làm đám tang cho cha mẹ nó xong thì nó đã bị người dì đuổi ra khỏi nhà. Bà ta lấy hết tài sản cha mẹ nó để lại, chẳng cho nó thứ gì ngoài căn nhà rách nát gần bờ sông thôi. Vậy là từ nay nó sẽ bắt đầu cuộc sống mồ côi cực khổ mà nó chưa từng nghĩ đến trước kia. 

Hằng ngày nó phải đến trường vào buổi sáng, chiều thì đi làm thêm ở một tiệm bánh. Nó đã phải sống thật cực khổ nhưng nó vẫn rất kiên cường trong những năm qua. Cũng đã hai năm rồi, một khoảng thời gian để nỗi đau trong nó vơi đi phần nào nhưng mỗi đêm nó ngủ vẫn mơ thấy cảnh ngày cha mẹ nó qua đời, giấc mơ ấy đã trở thành nỗi ám ảnh sâu trong tâm trí nó. Khiến nó trở thành một đứa sống lạnh lùng, vô cảm. Nó đã sống như vậy trong hai năm qua. Mỗ ngày nó đến trường trong những ánh mắt khinh bỉ, ganh ghét của lũ bạn trong trường. Bọn nó luôn tìm ra những triêu trò chọc phá nó.

''Ê nhìn kìa, con nhỏ mồ côi, nghèo hèn vào rồi kìa''

''Ừm, con nhỏ đó thấy ghét''Blablablabla.

Những tiếng xì xầm, bàn táng vang lên khi nó bước vào lớp. Những ánh nhìn khinh bỉ, những giọng cười đểu của bạn bè bắt đầu xuất hiện, tất cả những thứ nó đều dành cho nó. Nó không quan tâm tới nhữngđiều đó mà chỉ bình thản tiếng vào chỗ ngồi, còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì nó đã bị một đám con gái khác nắm lấy tóc nó kéo ra ngoài. Bọn chúng lôi nó đến sân sau trường, đẩy mạnh nó xuống đất. Rồi từ đằng xa có một đứa khác đi tới.''Chúc mừng sinh nhật'' Bọn chúng hô to lên, thì ra nó bị kéo đến đây là để làm quà sinh nhật cho người ta sao, nực cười thật, trông nó bây giờ chẳng khác gì món đồ bị người khác tùy tiện chà đạp.''Bọn tớ sẽ tặng cậu một cái bánh sinh nhật nhé'' Nói xong, một đứa thẳng tay đổ bột mì lên đầu nó.''Kế tiếp là trứng gà, sữa, đường, blablablabla. Mỗi một chữ phát ra thì trên đầu nó lại bị đổ lên một thứ theo lời bọn chúng nói. ''Và cuối cùng là thêm một ít mùi thơm cho chiếc bánh này, hahaha'' Nó cảm nhận được trên đầu vừa có một đống nước đổ xuống, thứ đó có múi chẳng thơm tí nào, đúng vậy rất hôi vì đó là nước lau lớp hồi sáng mà. Nó cảm thấy thật nhục nhã khi bị lũ bạn đem ra làm trò cười. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng lại đưa nó đến nhà kho của trường. Xé đồ nó ra, lấy điện thoại chụp lại đăng lên mạng. Nó đã la hét, cầu xin bọn chúng. Những tiếng la của nó vang lên kèm theo những giọt nước mắt tủi nhục rơi xuống. Bọn chúng đúng là lũ chó chết mà.  Sau khi xong việc, bọn chúng bỏ đi, để nó trong nhà kho khóc một mình. Nó cảm thấy thật ghê tởm và nhục nhã. Đến tối nó mới về nhà. Thả mình vào dòng nước ấm nóng, nó nhắm mắt lại, tự thư giản cơ thể. Bỗng những viễn cảnh ngày cha mẹ nó mất ùa về trong suy nghĩ. Nó khóc, khóc rất nhiều, nó cảm thấy mình thật cô đơn, cuộc sống của nó là những ngày tối tâm không chút ánh sáng. Rời khỏi phòng tấm, nó bước ra ngoài. Nó lấy trong ngăn tủ ra những tấm hình của nó và cha mẹ. Lật từng tấm hình ra xem, nhửng kí ức vui vẻ bên cha mẹ hiện lên. Nó đưa tay chạm vào tấm hình, giọt nước mắt trên má rơi xuống ướt một mảng hình. Với tay lấy lọ thuốc màu trắng trên bàn. Nó lấy vài viên thuốc trong lọ ra, một lần uống hết vào. Nhìn những tấm hình lần nữa, nó cố hít lấy hơi thở cuối cùng để cảm nhận cuộc sống này. Những giọt máu ở khóe miệng nó từ từ chảy ra, nó nhếch miện cười rồi từ từ ngã xuống nền đất lạnh tanh, trên tay vẫn nắm chặt tấm hình. Tắt thở- nó chết rồi, nó đã rời ra thế giới này rồi, nó đang trên đường đến thế giới thứ hai. Ở đó nó sẽ được yêu thương, nó sẽ được đối xử như một con người thật sự và ở nơi đó nó sẽ được gặp cha mẹ nó. Nó sẽ được mẹ dang rộng vòng tay ôm nó vào lòng, được cha xoa đầu cưng chiều nó. Chắc hẳn bây giờ nó đang rất vui, rất hạnh phúc. Vài ngày sau trên báo đăng tin một học sinh nữ đã tự tử vì bị bạn bè ngược đãi và ở một góc trong khu nghĩa trang cũng mọc lên một ngôi mộ mới, đó là nơi an nghỉ của nó trong một khoảng thời gian dài.

Cuộc sống thật gian khổ. Khi bạn còn ở trong vòng tay của cha mẹ thì cuộc sống của bạn là màu hồng. Nhưng khi bạn ra thế giới bên ngoài thì sẽ khác hoàn toàn. Cuộc sống bên ngoài rất tăm tối, mù mịt, có đôi khi cuộc sống sẽ không cho chúng ta những điều mình muốn. Nó có thể cướp đi hạnh phúc của bạn, có thể cướp đi những tia sáng trong cuộc đời bạn, nên hãy mạnh mẽ lên, hãy đứng vững trên con đường đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: