Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Môn Hóa

" Mẹ về rồi à, mẹ kể con nghe đi"
" Ừ mẹ mới về. Nay có đến chúc thầy dạy lý và cô dạy hóa mai mới đến nhà thầy toán vì nhà thầy xa quá mà cũng tối rồi. Vào nhà thầy lý thì thầy không ra mà mẹ thầy ra, chắc cũng kiêng...'
   Tôi vẫn chờ mẹ tiếp tục câu chuyện.
   "Còn vào nhà cô hóa mới biết thì ra là gặp rồi, cái hôm đám cưới anh dũng ngồi cùng mâm với cô con à. Cô có bảo là em Thương lúc đầu học cũng vớ vẩn lúc sau cũng được."
    "Vâng"
     Mẹ thấy tôi không nói gù nữa nên cũng ra ngoài.
      Nay mẹ tôi đi 20/11 chức các thầy cô... À tôi chưa giới thiệu nhỉ....
Xin chào, tôi tên là Nguyễn Lan Thương , là một học sinh lớp 10 mới bước vào một thế giới mới. Khi học cấp 2,( không phải khoe gì chứ tôi học nhất nhì lớp đấy) lớp tôi là lớp đại trà nên khi tôi thi vào cấp ba đỗ trường giỏi và xếp thứ 14 trong cả 1000 học sinh thì tôi thấy cũng khá cao đấy ( dành cho những ai đang thắc mắc thì đầu vào là 32.4 và điểm tôi là 44.6) nên là tôi nghĩ tôi cũng sẽ không khó khăn gì lắm khi vào lớp mới là lớp A1... Khi vào đây thì tôi khá là mệt mỏi đặc biệt là môn hóa. Cấp 2 tôi không chú trong môn hóa lắm tôi thấy hóa cấp hai hơi khó thôi nhưng lên cấp 3 tôi học hóa mới chính là ác mộng. Tôi không thíck môn hóa và cả không thích giáo viên dạy nó nữa. Quay trở về những ác mộng với môn hóa...
   Kí ức một : Đó là những ngày đầu năm đi học. Và tất nhiên hôm đó có hóa....Khi đó cô đang dạy viết phản ứng hóa học với HCO3...(○.○) k nhớ rõ nữa. Cô bảo ở dưới lớp viết 5 ví dụ ... tôi vẫn chưa hiểu gì nên tôi cũng chưa biết làm gì. Cô gọi người lên bảng làm -Lâmvà bạn đó cũng không biết làm nên cô cho một bạn bồi hóa- Nam giảng cho bạn không hiểu kia( đây lại là 1 câu chuyện khác nên tôi sẽ kể sau .. mấy bạn bồi hóa đã học trước chương trình tất nhiên là rất giỏi). Và Nam chỉ giảng cho đủ cho Lâm nghe mà không thừa cho tôi cả.(Nam lên bảng và giảng tại chỗ ó) Lúc sau cô xuống kiểm tra từng người, đến lượt tôi tôi luống cuống không biết làm gì cả vì có hiểu đâu mà làm.     " Sao chưa làm gì. Lại chờ bạn làm xong rồi chép vào. Lười" cô nói xong cả lớp quay lại nhìn tôi. Tôi kiểu đỏ rực tai lên. Tôi ngại với những ánh nhìn như vậy.  Ở cấp 2 tôi luôn được các thầy cô chú ý và quan tâm đâu có như này. Sợ hãi cảm giác đó đang lấn át tôi. Cả ra chơi hôm đó tôi không vực dậy nổi.
   Tôi nào biết rằng nó là khởi đầu cho chuỗi ác mộng của tôi.(* _ *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #họctrò