
Chap 2
___________________
Ái Phương tàn nhẫn khiến Lan Hương càng đau đớn, nước lạnh khiến người nàng run bần bật, nàng không muốn cầu xin cô, vì nàng còn tự tôn cuối cùng này để cô không xem thường nàng.
Ái Phương nhìn sự giãy giụa của Lan Hương , váy cưới vì bị ướt, vì phản kháng mà khiến váy cưới cúp ngực bị tuột, ngực của nàng lúc ẩn lúc hiện khiến Ái Phương không nhịn được có loại ham muốn đối với Lan Hương , cô không thiếu phụ nữ làm ấm giường nhưng chưa có người phụ nữ nào khiến cô có loại ham muốn điên cuồng như vậy. Ái Phương mặc kệ Lan Hương giãy giụa liền xé nát váy cưới của nàng.
Nàng hốt hoảng, sợ hãi muốn ngăn cô lại nhưng vì người nàng quá lạnh mà lời nói không thể ra khỏi miệng, thân thể cũng vì đó mà mất đi sức lực, mặc cho cô hành hạ cơ thể nàng, nước mắt của nàng chỉ là không ngừng rơi, lại nói Ái Phương , không ngờ cơ thế cô lại phản ứng rất mãnh liệt với nàng, có điên cuồng muốn nàng không đủ, hôn từ tai đến có trắng vô tình cắn xương quai xanh của nàng để lại dấu vết đỏ, rồi có từ từ di chuyến xuống nơi bộ ngực trắng nõn ấy mà bú mút như một đứa trẻ,
Lan Hương dù có giãy giụa cỡ nào cũng bị Ái Phương xiết chặt hai tay vào tường khiến nàng chỉ khóc trong tiếng nấc nước mắt cứ rơi,
Ái Phương mặc kệ những gì của Lan Hương , bây giờ cô chỉ ham muốn thân thế trắng nõn ấy khiến không thể nào rời mắt, tay không ngừng vuốt ve eo thon của nàng rồi cô dùng tay kéo quần lót của nàng văng không thương tiếc.
Lan Hương lúc này khóc càng nhiều nàng chẳng thể nào cho cô dừng lại hành động đó, từng ngón tay của cô đi vào nơi ấy khiến thân thể nàng như bị toạc ra, tốc độ càng nhanh bất chợt nàng lên tiếng cầu xin cô:
- Chị xinnn....em.... Dù em có trả thù chị nào đi nữa xin em, chị xin em hãy nhẹ tay, chị xin em đấy...!
Nước mắt nàng rơi càng nhiều khiến mắt sưng đỏ hết, mà Ái Phương chẳng để ý đến lời cầu xin ấy cô đang chìm trong dục vọng, trong khi đó nàng bị cô tàn nhẫn vũ lực cùng cưỡng bức liền không chịu được mà hôn mê bất tỉnh.
Khi Lan Hương tỉnh lại là tối ngày hôm sau, thân thể đau nhức, hạ thân dường như là còn bị sưng, người giúp việc đã giúp nàng thay quần áo, nhưng những hình ảnh hôm qua nhớ lại, khiến tim nàng đau nhói.
- Tỉnh rồi sao? Cảm thấy như thế nào?
Tiếng nói mia mai châm chọc vang lên, nàng đưa mắt nhìn cô, gương mặt lạnh lùng đến mức khiến nàng rét run, cổ họng cũng không phát ra tiếng được, nàng muốn rời khỏi đây, không biết lấy sức lực từ đâu nàng bước nhanh xuống giường hướng thẳng của mà chạy.
- Khốn khiếp! Cô muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu, đây chưa là gì cho những nỗi đau mà cô gây ra cho Anh Đào.
Ái Phương tức giận kéo Lan Hương lại, hung hăng mà xiết cằm nàng. Lan Hương rất muốn nói nhưng cổ họng nàng không thế thốt ra được tiếng nào, nàng không ngừng lắc đầu, nước mắt bắt đầu tuôn ra.
Ái Phương rất ghét người khác
không trả lời cô, rất ghét nước mắt của nàng, rất ghét ánh mắt kia nhìn cô, cô sợ mình sẽ mềm lòng vì nàng và tiếp tục đem Lan Hương vào phòng tắm dội nước lạnh lên người nàng, còn tàn nhẫn nhục nhã nàng. Nhưng vào giờ phút này nàng không còn cảm giác đau đớn nữa, chỉ còn cảm giác lạnh.
*1 tháng sau
- Tiểu thư...tiểu thư..!!
Cô giúp việc đưa đồ ăn vào phòng cho thì thấy nàng nằm bất động trên sàn nhà, khuôn mặt trắng bệt, cô hốt hoảng liền gọi người đưa nàng vào bệnh viện, mọi người trong biệt thự ai cũng quý mến Lan Hương, thấy nàng như thế liên không kịp bảo cho Ái Phương biết liền tự ý đưa nàng đi bệnh viện, nhưng là khi vừa báo cho Ái Phương, cô liền lạnh lùng đáp cho qua chuyện, nhưng thật chất sau khi dập máy trong lòng liên thấp thỏm không yên, cô hiện tại đang ở nước ngoài đón Anh Đào. Mọi người đến cả quản gia không hiểu vì sau 1 tháng qua cô chủ của họ đối xử rất tàn nhẫn với tiểu thư của họ, trước đây họ đều thấy Cô đối xử rất tốt với nàng nhưng giờ như là trừng phạt nàng, họ thương tiếc cho nàng nhưng vì là người giúp việc họ không có quyền lên tiếng giúp nàng.
*Tại bệnh viện, phòng đặc biệt:
- Giúp tôi...xin hãy giúp tôi..
Kế từ 1 tháng đến nay đây là lần
đầu tiên Lan Hương có thể mở miệng nói. Nhưng là ngôn từ không theo ý nàng, nàng không thể nói trọn vẹn câu nói, chỉ nói được những từ mà mình cần nhất. Nữ bác sĩ nhìn nàng một lúc liền lắc đầu, cô không biết vì sao cô gái này khiến cô lại áp lực và sợ hãi, nàng còn mắc một căn bệnh mà cô đã nghiên cứu mấy năm nay.
- Đây là số điện thoại của tôi...cô giữ mà dùng, tôi cần gặp người nhà của cô!
Bác sĩ nói xong rồi đi, cô vào nghề đã lâu, cũng gặp không ít bệnh nhân, nhưng có lẽ cô gái này là đặc biệt. Lan Hương liền liên lạc với Đồng Ánh Quỳnh, bạn thân duy nhất của nàng cũng mà người mà nàng coi như chị em, bên đầu dây kia khi Ánh Quỳnh nhận được cuộc gọi của Lan Hương liền tức tốc cho người đến bệnh viện cướp nàng đi. Vì sao nói là cướp đó chính là quản gia nhận được cuộc gọi của Ái Phương là phân phó người canh giữ Lan Hương, nên chính vì vậy mà Ánh Quỳnh đem theo người.
*3 ngày sau, biệt thự nhà Ánh Quỳnh :
- Tiểu thư! Có bác sĩ Minh Hằng đến!
Người giúp việc vào thông báo cho Ánh Quỳnh khi cô đang cho Lan Hương uống thuốc.
- Được!!
Ánh Quỳnh đáp
- Sao lại đến đây?
Lan Hương nghi hoặc nhìn Ánh Quỳnh hỏi, thật ra nàng không
muốn hỏi như thế, nàng muốn hỏi là "Tại sao bác sĩ Minh Hằng lại đến đây?" nhưng khi mở miệng nàng không thể nói dài hơn được nên chỉ ngắn gọn như vậy.
- Lan Hương, ngôn từ của cậu sao lại ít ỏi đến như vậy? Tên kia đã khiến cậu trở nên như thế này sao?
Ánh Quỳnh thở dài nói, sau đó thì tức giận sau khi nhắc đến tên kia, khi đón Lan Hương về nhà, cô phát hiện trên người nàng toàn dấu thâm tím, giống như là cưỡng bức, mà nàng nói chuyện cũng xong bị rút bớt đi ngôn từ, nói là thở hồng hộc giống như là chạy marathon mấy cây số, cô lại sợ hơn, đụng vào người nàng liền nhíu mày nói đau. Chính vì vậy mà cô mới liên lạc cho Minh Hằng.
- Cậu nghỉ ngơi đi!
Cô hạ giọng, nói liền nghẹn ngào,
nước mắt lại muốn lưng tròng, Lan Hương thoát nhanh ra khỏi phòng tránh làm cho Lan Hương thấy cô đang khóc.
- Bác sĩ Minh Hằng!
Ánh Quỳnh chào hỏi.
- Đồng tiểu thư!
Minh Hằng lịch sử đáp lại.
- Kết quả bệnh tình của cô ấy như thế nào?
Ánh Quỳnh nghẹn ngào hỏi.
- Trước tiên tôi muốn xác minh vài thứ... có phải cô Lan Hương rất sợ lạnh, đặc biệt là nước lạnh?
Minh Hằng nói
- Phải... là từ nhỏ, sau khi cậu ấy cứu người liền hôn mê 1 tuần lễ, vẽ sau khi tỉnh lại cô ấy rất sợ lạnh, tôi còn nhớ rõ cô ấy rất thích mùa đông, rất thích tuyết nhưng khi tỉnh lại vào mùa đông năm đó cô ấy sợ lạnh, càng không dám ra tuyết, chỉ ở nhà cho hết mùa đông!
- Tôi nghĩ cô ấy mắc chứng ANAESTHETIZE, được chúng tôi tạm dịch trong ngành là chứng mất cảm giác tâm lí. Chúng tôi hiện đang nghiên cứu, cách đây 10 năm có một ca cấp cứu cho một bé gái bị hốc nước, cô bé ấy sau khi theo dõi và điều trị liền không thấy phát sinh gì! Nhưng mấy năm sau bệnh viện cũng nhận một ca cấp cứu tiếp theo....
- Dừng! Cô nói gì dài dòng quá...rút ngăn giúp tôi!
Ánh Quỳnh không kiên nhẫn cất
ngang lời
- Thật ra cô bé đó chính là Bùi tiểu thư, Bùi Lan Hương, vì ca cấp cứu đặc biệt nên bệnh viện đã lưu trữ, một khi người mắc
chứng này nếu trong năm kế tiếp không xảy ra sốc tâm lí thì không sao nhưng nếu bị sốc về tâm lí quá nặng sẽ khiến bệnh có chuyến biển!
- Cô nói gì... vậy cách điều trị là
như thế nào?
Ánh Quỳnh rối loạn hỏi.
- Cái này chúng tôi vẫn đang nghiên cứu cách điều trị, chỉ có điều cô Lan Hương hiện giờ thì hơi khó...
Minh Hằng thở dài nói.
- Khó gì chứ? Cô cứ nói tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất!
Ánh Quỳnh nôn nóng nói.
- Trước tiên là dùng thuốc điều trị trước để ngăn triệu chứng mất cảm giác, nhưng là cô ấy đang mang thai nên không thể dùng thuốc...
Minh Hằng còn chưa nói xong thì nghe tiếng động, hai người nhìn lại thì thấy Lan Hương.
- Lan Hương...cậu...cậu...
Ánh Quỳnh lo lắng nhìn nàng, vì là bạn thân của nhau đã lâu coi nhau như chị em, cô biết nàng sẽ không chấp nhận đứa trẻ này, vì nó là tủi nhục của nàng, càng lại nói hơn là bị tên kia cưỡng bức mà có.
- Không..không muốn...không muốn...
Lan Hương khóc lên không ngừng lập đi lập lại từ này.
- Tiểu thư, người của Phan Lê Ái Phương tới!
Quản gia hốt hoảng chạy vào thông báo, chưa kịp nói hết câu liền đã thấy Ái Phương cùng nhóm thuộc hạ của mình xông vào dù cho hộ vệ nhà Ánh Quỳnh cũng không làm dừng từng bước chân của Ái Phương. Cô lạnh lùng nhìn người con gái ngồi dưới sàn, vẻ mặt lo sợ, nước mắt không ngừng rơi miệng luôn lắm bẩm từ "không muốn", cô không biết vì lí do gì mà mình lại tới đây, nhưng khi tin nàng bị nhà Ánh Quỳnh cướp đi cô liền tức tốc chạy về, không kịp đón Anh Đào đang ở nước ngoài.
- Khốn khiếp...cô làm sao tới đây!
Ánh Quỳnh tức giận lên tiếng mắng Ái Phương, Ánh Quỳnh mà nhìn thấy tên này là nổi tức giận bùng nổ, sao hắn lại có thể lại tàn nhẫn đối xử với Lan Hương nhà cô như vậy?
- Ánh Quỳnh tiểu thư, câu này tôi nên hỏi cô? Cô tại sao lại đưa vợ tôi đến đây?
Cô lạnh lùng nhìn Ánh Quỳnh
- Khốn khiếp...vợ cái đầu nhà cô...nếu xem Lan Hương là vợ, sao cô lại có thể đối xử với cô ấy như vậy?
Ánh Quỳnh nóng nảy, tính cô rất bướng bỉnh, một khi đã bị chọc giận thì mặc kệ cô là thiên kim tiểu thư, cô cũng sẽ mắng chửi người không kiên dè.
- Ánh Quỳnh tiểu thư, nên giữ hình tượng của mình!
Ái Phương không muốn đôi co với Ánh Quỳnh, cô muốn tiến lên đón lấy nàng , nàng liền kích động cúi đầu trốn sau lưng Ánh Quỳnh, thấy vậy Ái Phương tự nhiên rất đau lòng và tức giận, nàng sợ cô cái gì? Như vậy chưa đủ để nàng trả giá.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro