được ở bên em là may mắn.
chỉ muốn bên em thôi mà.
chạm khẽ đôi môi em và trao chiếc hôn thay những món quà.
ngày nào cũng phải tập đi tập lại mấy câu hát ngắn ngủn, dù yêu thích bản phối này đến mấy thì sự mệt mỏi và cơ thể cứng đờ của em cũng chẳng thể chịu đựng được. ban đầu hương thấy thật tuyệt vì mình lại được góp giọng trong phần vocal của công diễn này, mặc dù hóa ra nó không hoàn mỹ như em nghĩ.
lại nhìn đến người đang say sưa tập luyện bên cạnh. đã là hai giờ sáng; lan hương vẫn chưa thể quen được với lịch tập này, lơ mơ như sắp ngủ. còn người kia vẫn cứ hát tới hát lui những câu chữ với thanh âm đầy mị hoặc.
từ khi tham gia chương trình, chất giọng ma mị huyền ảo đặc trưng của em luôn được mọi người yêu thích, ca ngợi. hương lại thấy mình không xứng với lời khen ấy. cái người đang phiêu theo những câu từ kia có một sự quyến rũ kỳ lạ, thú vị hơn em nhiều. nó là nét quyến rũ bí ẩn của một người phụ nữ.
có lẽ phương là nguyên nhân khiến hương vẫn luôn cố gắng cho công diễn này. mỗi khi hát và nhìn vào đôi mắt người con gái kia, đôi mắt chứa chan tình yêu đó; em lại xao lòng. dù trước giờ lan hương chỉ coi ái phương như người bạn tình, nhưng thi thoảng, cơ thể lại dâng lên một cảm giác khó tả. giống như một nỗi mưu cầu mà thể xác không đáp ứng được.
mỗi khi cất tiếng ca, em lại chạm mắt với ái phương. nhiều khi em cảm giác như từng câu ca của bài hát được phương thốt lên đều dành cho em. không phải bày tỏ nỗi lòng dành cho gã đàn ông nào, mỗi lời hát như điều mà hai người muốn thủ thỉ với nhau.
"hương buồn ngủ rồi hả? vậy về kí túc xá đi, phương ở lại tập thêm chút nữa."
người đang ngân nga đột nhiên dừng lại vì cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. nàng bất giác bật cười khi trông thấy gương mặt chăm chú của em. chẳng biết liệu bùi lan hương có tình cảm gì với ái phương không mà cứ như đang quyến rũ nàng. ánh mắt chan chứa tình yêu đó, đôi môi thi thoảng mím lại,... tất cả chúng tạo nên một bùi lan hương thật đáng yêu khác hẳn thường ngày.
hình như em cũng sắp cạn kiệt năng lượng thật rồi. cơ thể mệt lả, khung cảnh trước mặt thì lờ mờ. nhưng em vẫn không dừng lại việc ngắm nhìn ái phương bên cạnh mình.
"hương nhìn tôi hoài vậy? thích tôi hả?"
"nói gì đấy...đừng có ảo tưởng nhá."
đối mặt với vẻ buồn ngủ mà như kẻ nát rượu của em, phương chỉ biết cười trừ trong lòng. lan hương từ lúc nào đã dựa vào bức tường sau lưng mà say giấc, chẳng màng đến nơi mình đang nằm là đâu. cơ thể em buông lỏng, mái tóc suôn mượt giờ đã rối bù xù, phủ gần như kín cả gương mặt. mỗi khi làn gió lạnh từ điều hòa khẽ lùa qua, người em lại khẽ run lên một chút.
phương nghĩ lại rồi, có lẽ việc dìu em về phòng và nghỉ ngơi sẽ tốt hơn để em nằm đấy và tiếp tục tập luyện lúc hai giờ sáng. ban đầu nàng định sẽ gọi lan hương dậy, nhưng cái người kia đang ngủ say như chết, nàng cũng không nỡ. ngẫm nghĩ một lát, nàng bế bổng em lên, đôi tay khéo léo đặt ở nơi phù hợp để không làm em thức giấc. từ từ, chậm rãi, nhẹ nhàng; phương đưa em về kí túc xá, đặt đến đúng nơi em cần nằm. trước khi rời đi, nàng lưu luyến khẽ lướt qua đôi môi em bằng một cái chạm bằng ngón trỏ, rồi đưa lên áp vào môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro