
Chap 12
" Em dám từ chối tôi?" Ái Phương hai mắt không che giấu sự tức giận, cả người tỏa ra khí lạnh mà vây lấy nàng .
Bùi Lan Hương không rét mà run, cô vốn đã lạnh lùng, khuôn mặt lúc nào cũng đanh lại, giờ còn tức giận, khỏi nói cũng biết hiện tại nàng có chút cứng người. Nhưng mà dù thế nào cũng phải làm rõ chuyện này:
"Chị ... Chị không nên ra lệnh hay ép buộc tôi như vậy! Tôi... Tôi không thích chị!"
Ái Phương chậm rãi đứng lên đi đến chỗ nàng , một cỗ bức người liền ập tới, Lan Hương biết nếu có chạy cũng không thoát, dẫu sao phòng này cũng là chỗ làm việc của nàng , chạy đâu cũng sẽ lại gặp thôi! Đành đứng đó mà tránh ánh mắt của cô.
Ái Phương rất nhanh đã đến sát gần nàng , đôi tay không tự chủ được mà vén vài cọng tóc mai rũ trước trán qua sau tai nàng . Chết tiệt! Sao cái gì ở nàng cô cũng thấy vừa mắt hết!
"Không thích thì từ từ sẽ thích!"
"Phan Lê Ái Phương ... Chị và tôi là hai thế giới khác nhau....Chị hiểu ý tôi không?" Bùi Lan Hương e dè nhìn vào mắt cô, nói thật, nàng ngang tàng là thế, nhưng ở trước mặt cô lúc nào cũng có cảm giác bị khống chế, cái sự ngang tàng ngạo mạn của nàng không là gì với khí thế của cô hết!
Đôi mắt Ái Phương hiện lên tia phức tạp, nhưng ngay sau đó cô lại nhếch mép cười quỷ dị. Hiểu chứ! Sao cô lại không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng ? Nếu không "tóm về" ngay được thì từ từ mà thả mồi chờ cá vậy.
Bùi Lan Hương , em có thông minh cỡ nào cũng không bằng tôi đâu!
"Làm việc đi, không nhắc lại chuyện này nữa!"
Ái Phương nói xong liền đi ra ngoài, Lan Hương thở phào nhẹ nhõm. Chỉ mới một buổi sáng, à không mới chưa đầy một tuần làm việc cho cô mà nàng đã gặp nhiều chuyện bất ngờ như vậy rồi! Đợi tới cuối tháng để nhận lương chắc phải trầy da tróc vẩy dữ lắm!
-------------------
"Cậu muốn chết?" Ái Phương một chân đá cửa phòng làm việc của Tóc Tiên , hai tay bỏ vào túi quần, vẻ mặt dọa người, thật sự có thể so sánh với xã hội đen!
Tóc Tiên đang uống nước, bị cô làm giật mình, liền ho sặc sụa mấy cái, dáng vẻ chật vật như vậy thật không ai dám nói đây là tiểu thư Nguyễn gia khí phái ngút trời!
"Khụ... Khụ... Mẹ nó, Phan Lê Ái Phương , cậu không cần phải dọa tôi! Tôi mà dễ chết như vậy?"
Ái Phương hừ nhẹ một tiếng, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với cô ta, vẻ mặt có chút mất hứng.
Tóc Tiên cười tà:
"Sao nhanh vậy? Cậu thật yếu! Ha ha..."
"Không ngờ lại có người phụ nữ dám từ chối tôi đấy!" Ái Phương lấy ra một điếu thuốc, vừa châm lửa hút vừa nhàn nhạt nói.
Tóc Tiên thấy Ái Phương không màng đến lời chọc ghẹo của mình, vẻ mặt có chút nhàm chán mà nói:
"Đương nhiên!"
"Là sao?" Ái Phương không vui hỏi lại.
Tóc Tiên cười yêu nghiệt, bắt đầu lấy lại hứng thú của mình:
"Bùi Lan Hương nếu giống những cô gái bình thường khác thì đã sớm bị người ta rinh đi rồi! Huống hồ, nếu cô ấy dễ chấp nhận như vậy, thì trên người đã không tỏa ra khí chất hấp dẫn như thế!"
Người khác luôn thích những người phụ nữ mang vẻ bí ẩn, Bùi Lan Hương thật sự không có gì che giấu người ta nhưng mà thái độ thì... rất cuốn hút!
Ái Phương liếc nhìn kẻ trước mặt, đúng là cô ấy rất thu hút người khác, cô biết! Vì chính cô cũng bị thu hút, nhưng mà chỉ cô mới có quyền nghĩ như thế, ai cho kẻ khác dám mơ tưởng?
Tóc Tiên chơi thân với Ái Phương đã nhiều năm, làm sao không biết vẻ mặt này của cô là gì! Phan Lê Ái Phương luôn bá đạo, vô lí lẽ, vẻ mặt cô bây giờ toàn tính chiếm hữu!
"Phương ! Cậu đừng có như muốn giết tôi vậy! Tôi không hề có ý với cô ấy!"
"Nếu cậu có ý với chị dâu mình, không biết đã chết bao nhiêu lần!"
Ái Phương còn cố ý nhấn mạnh hai từ "chị dâu" khiến Tóc Tiên không khỏi bất ngờ:
"Cậu thật sự nhận định Bùi Lan Hương sẽ là bà chủ Phan Thị ?" Không ngờ đấy, từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy Ái Phương nói về một người phụ nữa với vẻ chắc chắn như vậy.
Khỏi nói khi nãy lúc bước vào phòng làm việc của cô, cô ta đã kinh ngạc cỡ nào! Bởi vì... Ái Phương dù trước đây có cặp kè với mỹ nhân nào đi nữa, cũng không bao giờ hôn người ấy! Vậy mà.... Lúc ấy, nhìn cô có vẻ say sưa quá nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro