tàn nhẫn
Zephys tỉnh dậy sau một đêm kinh hoàng của người dân. Nhìn về hướng nhà của mình giờ cũng đã chẳng còn nguyên vẹn. Cố lết cái thân xác mệt mỏi đầy vết thương nhưng cũng được một lúc thì lành lại. Nhìn đống tro của anh đã vơi đi một nửa. Cậu buồn bã thu dọn mọi thứ.
Đem đống xác của những người dân làng đã gần như thối rửa mà để xuống một cái hố đã được đào sẵn. Zephys không gần ngại lấp nó lại, cầm lấy túi đồ mà rời khỏi ngôi làng.
Cậu lang thang khắp nơi, chẳng rõ mục đích của bản thân là gì. Nơi đâu cũng toàn cây cỏ và thú dữ, Zephys lang thang đến thành thị. Nơi có rất nhiều người, họ buôn bán, xây nhà, sinh sống và làm nông. Nơi đây cũng tồn tại cái gọi là quyền lực, một người có cấp bậc cao quý hơn họ. Zephys cũng sớm nhập cư vào nơi này, cũng sinh sống và làm việc như bình thường. Nhưng rồi 10 năm, 20 năm, 80 năm. Con người dần phát triển, những người đi trước dần già và chết đi. Nhưng cậu thì không, mọi người luôn xem cậu là một kẻ kỳ lạ.
Trong một lần bán hàng cậu vô tình gặp một người con trai với mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ giống như Nakroth. Cậu ta bị lính canh truy đuổi, Zephys đã không ngần ngại cứu cậu ta. Khi được cứu cậu ta đã ngất luôn trên vai cậu. Zephys đã đưa người đó về nhà mình cách khu đô thị khá xa. Khi cởi chiếc áo choàng ra cậu đã rất sốc vì người này rất giống Nakroth.
Cậu ấy tỉnh dậy bất ngờ thấy bản thân bị lộ thân phận thì mới lộn một vòng đá cậu một phát từ cằm lên. Zephys đau đơn bị đá văng vào đống thùng lương thực. Khi định thần lại thì thấy người kia đã rời đi. Có chút tiếc nuối vì muốn hỏi làm quen. Rồi cung trôi qua, cậu tiếp tục công việc thường ngày, thu hoạch táo, lương thực, đem vài thứ bỏ vào thùng dự trữ, số còn lại đem bán.
Dần các lãnh chúa bắt đầu đi thu thuế từng nhà một. Khi tới hạn họ sẽ tìm cậu đầu tiên để đòi tiền và lương thực, Zephys chẳng còn cách nào phải giao số tiền ít ỏi cùng vài thứ khác.
Dần số binh lính của hoàng gia ít đi vì phải ra chiến trường khốc liệt để chiến đấu, tranh giành lãnh thổ. Cậu cũng bị lôi vào cuộc chiến vô nghĩa này, lúc tập luyện trong đội ngũ cậu vô tình gặp lại người mà mình đã giúp, họ nhận ra nhau và làm thân. Cả hai chiến đấu cùng nhau trên chiến trường đẫm máu. Họ đã thề với nhau cả hai đều phải sống sót trở về. Nhưng....
Ông trời lại quá tàn nhẫn với anh, trong cơn mưa lớn giữa cuộc chiến của hai bên. Zephys trốn dưới hầm chăm sóc anh đang sốt rất cao, vết thương ở bên hông không ngừng chảy máu. Khó khăn hít thở, cậu lo lắng cho người bạn của mình. Lấy khăn ấm áp lên trán anh để hạ sốt.
"Zep, có lẽ tôi không thể qua khỏi rồi..."
"Cậu không được nói thế! Dù cho vết thương như thế nào tôi vẫn sẽ ở đây chăm sóc cậu"
"Nhưng tôi đã sốt hơn nửa ngày rồi, cậu thì quanh đi quẩn lại chỉ ở dưới hầm chăm sóc mong tôi hạ sốt."
Giọt lệ tuôn rơi trên má cậu, cậu không nỡ để anh bên dưới hầm lạnh lẽo, không nỡ để anh tự chiến đấu với cơn sốt. Anh dịu dàng lau đi giọt nước mắt, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cậu.
"Nếu tôi có chết, thì hãy cắt đi mái tóc trắng của tôi, đem đốt cơ thể tôi và giữ lấy chúng như một phần chứng minh tình bạn của chúng ta"
Zephys khẽ đơ người, câu này cậu từng nghe ở đâu rồi. Là một người đã từ rất lâu về trước. Vẫn là mái tóc dài trắng như tuyết, vẫn là đôi mắt đỏ thẫm như máu. Người đó đã cùng cậu sống chung, dần rồi biến mất vì dịch bệnh. Cơ thể anh lạnh dần, nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cũng rơi xuống. Miệng anh khẽ cười, đôi mắt đỏ nhắm tịt. Thật sự, ông trời đang muốn trêu đùa cậu ư? Để người đó đến bên rồi lại mất trong vòng tay cậu.
Tại sao ngài lại tàn nhẫn đến thế?
______________________________
Author:Neko0701
25/09/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro