Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giao kèo

Zephys sống trong một ngôi làng nhỏ ở một nơi hẻo lánh. Từ nhỏ cậu được xem là kẻ khác người là bởi vì bản thân có đôi mắt tím thay vì là màu đen hay nâu, làn da cậu lại trắng bệch như xác chết nên họ rất sợ và kinh tởm cậu.

Zephys tuy không được mọi người trong làng yêu quý nhưng ba mẹ cậu lại khác. Họ rất quý đứa con duy nhất của họ. Nhưng có một điều họ luôn giấu cậu. Đó là họ đã đổi mạng mình cho quỷ để cậu có thể sống....

Zephys dần lớn lên, trở thành một đứa trẻ 12 tuổi hiểu chuyện, tuy vậy mọi người vẫn ghét ngoại hình không được bình thường của cậu. Đó là cho đến khi cậu gặp được người con trai ấy.....
.
.
.
.
.

Ở một đầm lầy gần làng cậu. Đám trẻ đã đẩy cậu xuống vũng bùn, cười cợt trêu đùa cậu.

"Haha, nhìn mày kìa. Trông thật thảm hại"

Tiếng cười nói của những đứa trẻ trong làng dần trở nên nặng nề. Zephys một thân dính đầy bùn đất, trên đầu là một con ếch chết. Cậu chẳng nói gì, nước mắt cứ thi nhau rơi trên má, chỉ im lặng mà chịu trận cho qua ngày. Nhưng có một người đã đứng chắn cho cậu khỏi đám trẻ ấy.

"Tụi bây mau cút đi, nếu không tao giết chúng mày đấy!"

"Mày chờ đó, tao sẽ trả thù!"

Đám trẻ đó ôm lấy vết thương trên mặt mà chạy về làng. Cậu ta quay lại nhìn Zephys, cậu đỏ mặt nhìn chằm chằm cậu ta. Người đó chẳng nói gì mà chỉ đi lại, mặc cho bùn đất bẩn thỉu mà kéo Zephys lên.

"Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, cảm ơn cậu"

Zephys cười thật tươi, ngây ngô cảm ơn cậu ta. Ánh nắng của buổi chiều khiến cậu ấy trông thật tỏa sáng, gió nhè nhẹ trêu đùa mái tóc trắng được để qua vai.

"Tôi là Nakroth, còn cậu?"

"Zephys! Cứ gọi tôi là Zep"

Cậu vui vẻ gọi nói tên thân mật của mình. Nakroth chải lấy mái tóc trắng của mình, đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn cậu.

"Tôi phải về rồi tạm biệt, nếu muốn gặp tôi cứ đến đây."

Anh bỏ đi, Zephys đỏ mặt nhìn anh. Trở về nhà với cơ thể dính đầy bùn, mẹ cậu sốt sắn pha nước cho cậu tắm. An ủi cậu về việc cậu bị bắt nạt. Bà đã rất vui khi cậu có thể kết bạn với một người khác.
______________________________

Cứ thế, ngày ngày cậu đến chỗ đầm lầy để gặp Nakroth, cả hai thân với nhau như hình với bóng, chẳng mấy chốc đã hai mươi tuổi. Zephys nói thật tình cảm của mình, Nakroth lần đầu được cậu hôn cũng rất lúng túng. Cả hai cũng được gia đình đồng ý cho kết hôn, nhưng đó là khi trước ngày cưới. Một đợt dịch bệnh đã cướp đi mạng sống của ba mẹ cậu.

Nakroth cũng không may mắc phải nó, anh chỉ có thể nằm một chỗ chờ chết. Zephys khi đó đã rất tuyệt vọng. Chỉ có thể nhìn anh ngày ngày chịu đau đớn vì căn bệnh quái ác.

Hơi thở anh yếu dần, nhịp tim cũng chậm đi. Nakroth nhìn Zephys ôm lấy cơ thể anh.

"Zep, em xin lỗi. Có lẽ không thể ở cùng anh đến lúc cuối đời rồi."

"Không, anh mới là người có lỗi tại a-"

Nakroth cố hết sức ôm lấy mặt cậu. Cả hai đều đang khóc, khóc vì số phần cuộc đời của người kia quá ngắn, khóc vì không thể cho người kia sự hạnh phúc, để rồi phải nhìn người mình yêu đổ lỗi cho bản thân.

"Anh không có lỗi, em chỉ muốn có một mong ước cuối cùng. Khi em chết hãy cắt đi mái tóc của em và giữ lấy nó, anh phải sống thật tốt nhé,...Zep."

Zephys đau khổ ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh. Miệng Nakroth nở một nụ cười hiền, như một cách an ủi cậu. Zephys dùng con dao nhỏ cắt đi mái tóc trắng của anh. Để chúng trong chiếc bọc giấy.

Ba ngày sau, chính cậu đứng trước tang lễ của Nakroth. Chỉ có những người thân của anh đau buồn. Zephys chẳng thể khóc được nữa, hai mắt cậu đỏ hoe. Nhìn cơ thể được thiêu trong đống lửa đỏ, nước mắt cứ thế thi nhau rơi trên gò má cậu.

Người dân trong làng rất thắc mắc tại sao cậu lại không bị mắc bệnh. Họ đã nghĩ cậu là một phù thủy nên đã xông vào nhà phá hủy mọi thứ, lôi Zephys đến một cái cọc lớn buộc cậu vào chỗ đó. Họ chăm lửa nhìn cậu bị thiêu cháy. Zephys chẳng nói gì, lòng cứ lâng lâng sau cái chết của anh. Cảm thấy vui vì bản thân sắp được gặp anh nhưng. Khi cậu nhìn vào ngôi nhà của mình thì có hai kẻ đã cầm lấy hủ tro của anh đập nát nó.

Mọi thứ cứ thế hóa đỏ, Zephys tức điên lên. Sợi dây trói bị thiêu rụi, cậu bước ra khỏi đống lửa, trên tay là hai ngọn giáo. Đôi mắt điên loạn nhìn đám dân làng. Chỉ trong một đêm, cậu đã tàn sát tất cả họ. Khi đang có ý định giết chết một đứa trẻ. Một giọng nói quen thuộc đã kéo anh trở về.

"Zep!"

"Hả!?"

Cậu bất ngờ nhìn bóng trắng ấy. Là Nakroth đang nhìn cậu, anh chẳng nói gì chỉ đi lại và ôm lấy cậu.

"Zep, bình tĩnh lại đi. Em không muốn anh trở thành một kẻ giết người không có nhân tính đâu."

"Anh...xin lỗi em"

Ôm lấy Nakroth bản thân cũng dần ngất đi...
______________________________

Đẻ thêm hàng xong tự hít:))
Author:Neko0701
09/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro