Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

-   "H-ha...Đau quá...? Đớn quá...-" 

Nhóc ta cứ thế mà khóc, nước mắt chả hiểu sao cứ rơi lã chã xuống mặt đất , hai dò má ướt đẫm hết bởi dòng lệ của Laville mất rồi. Chua cay...đớn đau chả có một chút "vị ngọt" nào... Đó là những gì nhóc ta cảm nhận được từ hắn . Kèm theo một sự vô tâm quá lớn khi Zata đã gieo hi vọng cho cậu rất nhiều, nó cực kì đau đối với nhóc ta lắm.

-  "Zata à... Tôi biết lỗi rồi! Cho tôi xin lỗi cậu rất nhiều ,cậu đừng bỏ rơi tôi một mình nữa được không. K-không không! Tôi không muốn cảm giác đó quay trở lại nữa...hức hức... làm ơn mà, tôi xin cậu mà..." — Laville

Laville vô vọng cố níu kéo người trước mặt ,chỉ có Zata thì cậu mới yên tâm mà tiếp tục cuộc sống này tiếp. Nhưng vì sao? Không còn ai đó thế chỗ hắn ta à, sao cứ nhất quyết là hắn thế.

Zata chỉ im lặng nhìn Laville , gương mặt hắn ta có vẻ bối rối ,áy náy và khó xử khi gặp trường hợp đó nhỉ? Nhưng lát sau thì hắn ta nhẹ nhàng và bình thản nói câu rằng:

-  "Xin lỗi nhưng mong cậu đừng hi vọng gì thêm vào một người như tôi, tạm biệt ." — Zata

Rồi hắn ta từ từ bước qua cậu — Những bước đi như rằng hai người họ không thề quen biết, như người dưng với nhau vậy. Bỏ cậu lại một mình chả thèm dỗ để xoa dịu thân xác nhỏ này... Vô tâm quá?

Giờ trong đầu Laville suy nghĩ rất tiêu cực khi vừa bị chính người mình yêu thương bỏ lạ một mình ,nhóc ta tự hỏi rằng mình vô dụng lắm à, hay những câu hỏi của nhóc ta trong đầu tự hiện lên rằng:

" - Tại sao Zata lại không níu giữ cậu lại?
- Tại sao hắn ta lại phũ với cậu như vậy?
- Tại sao lại không nghe cậu giải thích đó chỉ là hiểu lầm...? "

Ha...Zata đúng là một con người đáng để trách đến đau lòng . Khiến người ta có cảm giác ấm áp ban đầu nhưng cũng khiến họ đau đến mức thấy đau lòng về sau...

Laville — Cậu bấy giờ rất ân hận Zata , lòng ngực đau nhói đến phát điên. Nó như vừa bị kẻ nãy xé trăm mấy mảnh vậy ,cậu vừa đau vừa tức đến phát điên khi nghĩ đến chuyện nãy. Chỉ vì một chút hiểu lầm mà nó đã như vậy ,haha...

------------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó, Laville cứ như người khác vậy, nhóc ta — bản thân thay đổi lạ hơn thường ngày. Làm cho cậu bạn thân Enzo của mình đang nghi rằng:  "Thằng này nó dính ngải hay gì mà sao nay lại như vậy?"

-   "Hey bro, mới bị khùng hay gì mà ít nói như người mất hồn vậy?? Đã thế chả thèm nói nhiều hơn như mấy bà hàng xóm như thường ngày" — Enzo

Enzo lại gần liền đặt câu hỏi với cậu nhưng cũng thêm một chút đùa để làm không khí bớt căng thẳng hơn, nhưng có lẽ không được rồi. Bởi vì lời nói của anh như đang chọc điên Laville lên vậy

- "Rồi sao?" — Laville

Nhóc ta chỉ đáp đúng hai từ đấy với anh cùng chiếc gương mặt có vẻ như rằng đã rất cáu nhiều lắm, hình như cậu đã mất ngủ đêm qua mất rồi? Tại vì Enzo thấy rằng nhóc ta có vết quầng thâm mắt trên gương mặt đó.

-  "Mới xảy ra chuyện gì à thằng kia,nói anh nghe xem nào để anh còn giúp cưng." — Enzo

Enzo có vẻ như đã hiểu vấn đề gì đó vừa xảy ra với thằng bạn mình, nhưng anh vẫn hỏi lại Laville cho chắc ăn. Nhóc ta chỉ nghe xong bỗng chốc những cơn tức của Laville lại đổi thành những giọt nước mắt của nhóc ta nhanh chóng .Lạ thật, Enzo chưa thề đụng chạm gì đến cậu mà đã ra như vậy rồi? Chắc hẳn chuyện đó gây hại rất lớn cho Laville lắm nên cậu mới dễ khóc khi nghe câu như vậy.

-  "Hức hức... Anh ta bỏ tao rồi-" — Laville

Laville nói trong sự run rẩy, nhóc ta cố dạt nước mắt mình ra để nó ngừng chảy trên hai gò má . Nhưng chả hiểu sao nó vẫn cứ tuôn ra , chắc là do sự uất ức trong lòng nhỉ? Enzo hiểu cảm giác của thằng bạn mình lúc này nên không không trêu chọc nhóc ta gì mấy , anh cứ thế mà tìm dỗ dành Laville để cậu nín thẳng rồi mới hỏi nguyên nhân vì sao mà nó lại như vậy.

------------------------------------------------------

Lười viết tiếp quá,thôi tui đi đắp chăn ngủ đây(;^ω^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro