Chương 1 ( TQM )
Laville là một cậu thanh thiếu niên 18 tuổi , cũng là người dẫn dắt ' tiểu đội ánh sáng ' , với chức vụ là đội trưởng cậu luôn phải gánh vác những trách nhiệm lớn . Tuy là một nhóm nhỏ nhưng lại có sức ảnh hưởng khá lớn trong tháp , nữ hoàng cũng rất tin tưởng nên những nhiệm vụ cấp cao người hay giao cho nhóm cậu . Laville luôn phải chịu trách nhiệm nặng nề , thất bại hoặc làm sai trái cậu đều là người hứng lấy nhiều nhất .
" Haiz...Rouie anh đã dặn em không nên làm sai việc gì khi nữ hoàng giao mà "
Laville nói rồi thở dài , Rouie chỉ cuối mặt xuống rồi xin lỗi , cậu vuốt mặt rồi nở nụ cười rồi khuyên con bé , dù sao con bé cũng biết nhận lỗi là được . Rouie là một cô bé với mái tóc hồng rất đẹp , và bên mái viền có màu vàng nhạt , tóc cô bé khá ngắn nhưng chẳng sao . Nghe bảo con bé được tạo từ nguồn năng lượng tối thượng nhưng chưa kiểm soát được sức mạnh bên trong bản thân , con bé chỉ vừa thuần phục được các kỹ năng thông thường và có thể mở cánh cổng hoàn hảo .
" Laville ! nữ hoàng cho gọi cậu "
Một cậu trai với mái tóc óng vàng được vuốt ngược lên , người này cũng là người được nữ hoàng tạo ra , nghe bảo tính cách ngôn cuồng lắm nhưng theo cậu thấy anh ta hoàn toàn bình thường có đôi chút tốt với cậu .
" Tôi biết rồi Tulen "
Cậu nói xong liền quay lưng bỏ đi , nụ cười dần tắt đi cậu cố lấy bình tĩnh nhất có thể để gặp nữ hoàng , không biết đây là lần thứ mấy cậu được kêu lên rồi , 40 ? không chắc chắn là trên 70 .
-------------------
Lính gác bên ngoài cũng đứng sang một bên , cậu đẩy cửa bước vào rồi quỳ một chân cuối đầu và đặt tay lên ngực tỏ vẻ cung kính .
" Thưa nữ hoàng cho lệnh gọi tôi có việc "
Cậu nói xong liền đưa mắt lên nhìn người , gương mặt lạnh lẽo xen lẫn tức giận của người , nữ hoàng đứng lên rời khỏi ghế và đi đến đứng trước mặt cậu , người đưa tay ra hiệu cho cậu đứng lên sau đó liền đưa một tờ giấy cho cậu .
" Laville , cậu là người tôi tin tưởng nhưng đây là lần thứ 104 con bé Rouie làm hỏng kế hoạch của tháp "
Người nói với giọng tức giận , từ bên ngoài một cô gái với đôi cánh sải rộng đáp nhẹ xuống rồi đi vào bên trong , cô ấy cuối đầu tỏ vẻ chào người . Nhưng bây giờ nữ hoàng không quan tâm cô ấy , người chỉ đang trách cậu vì để con bé Rouie phá hỏng kế hoạch , tay cậu cầm giấy mà hơi run cơ thể thoáng chốc thấy choáng váng , khí tức của ngài ấy quá áp lực với cậu , Laville đứng chôn chân ở đó còn nữ hoàng chỉ ném cho cậu một câu cuối cùng trước khi cậu rời đi .
" Laville ta thật thất vọng về ngươi , cất công ta đã cứu vớt một kẻ vô năng "
Vừa dứt lời người ra hiệu cậu có thể ra ngoài , cô gái trên kia đưa mắt nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng .
---------------------------
Trên dọc hành lang , cậu cứ cảm thấy bản thân có vấn đề liền cố chạy về phòng của mình , cậu lo chạy mãi nên không để ý người đằng trước và kết quả là đâm phải người khác . Laville đứng lên rồi đỡ người kia luôn miệng hỏi người đó có sao không , thật tình tâm trạng đang tụt xuống gặp hoàn cảnh càng làm cậu hoảng hơn . Người kia được cầu đỡ lên rồi nói không sao , cậu yên tâm phần nào rồi nói tạm biệt người đó , xong nhanh chân chạy về phòng .
" Rouie , em còn không mau về phòng chữa lành vết thương đi ? "
Một chàng trai cũng khá cao ráo với làn da ngâm , đôi mắt sắc nhọn nhìn con bé với cảm xúc nhẹ nhàng , đôi cánh bên phải tượng trưng cho tộc loài chim dạ ưng , mái tóc dài trắng được cột gọn tạo nên một sức hút không nhẹ , cậu ta nhìn con bé với đôi mắt dịu dàng trên môi nở nụ cười ấm áp mà cậu chưa từng được thấy qua .
" Em biết rồi mà , chỉ là em đợi anh Laville về sẽ xin lỗi anh ấy nữa "
Rouie nói với vẻ mặt buồn tủi , người kia nhìn em rồi hôn nhẹ lên mũi , cậu đứng cách đấy không xa mà chứng kiến hai người họ nói lời ngon ngọt với nhau , Laville cố trấn an rồi đi nhanh về phòng mình , Rouie thấy cậu liền chạy lại hỏi han cậu . Tay sau Laville cố giấu tờ giấy kia rồi vò vò nó nhét vào túi , cậu nở nụ cười rồi xoa đầu con bé .
" Không sao , dù gì cũng đã giải quyết rồi , em mau về phòng chữa trị vết thương đi "
Laville nói xong liền đi về phòng mình đóng cửa và khóa nó lại trong sự bối rối của Rouie , còn người kia chẳng mấy quan tâm . Con bé cũng đi vào phòng mình cùng với người kia .
----------------------------------
Bên trong phòng cậu cứ run run trên giường , sự khó chịu trong cơ thể khiến cậu muốn giải tỏa ngay và luôn , nước mắt không biết từ bao giờ mà lăn dài trên má , những cảm xúc cậu luôn cố gắng che giấu chỉ vì hôm nay mà nó hoàn toàn được giải thoát , bức tường ngăn chặn những cảm xúc kia cũng vỡ tan cậu òa khóc như một đứa trẻ , khóc rất nhiều nhưng cơn khó chịu vẫn không buông tha cậu , Laville dập đầu mạnh vào bức tường hi vọng nó có thể hết .
Nhưng cách này chẳng hề hiệu quả , ngược lại cậu còn bị chảy máu trên phần đầu nhiều hơn nhưng bản thân cậu chẳng hề cảm thấy đau , đôi mắt trong sáng kia cũng theo cảm xúc mà sẫm lại , một ánh sáng nhỏ nhoi chẳng còn cậu nhìn lên bàn gần cửa sổ mà với lấy bình hoa đập vỡ nó , những mãnh vỡ rơi khắp nơi trong phòng cậu nhìn mảnh vỡ trên sàn chẳng muốn dọn .
Laville đứng lên cởi bỏ bộ đồ rồi đi vào phòng tắm , cậu ngồi vào bồn mà nhìn mặt nước , nó pha trộn với một ít máu làm cho màu nước dần chuyển sang đỏ nhạt , Laville nhìn mặt nước rồi chực chờ rơi nước mắt , cậu cuối thấp người xuống dưới mặt nước ,đôi mắt nhắm nghiên vì mệt mỏi , mực nước cứ như vậy mà dâng cao hơn đầu cậu .
Đối với Laville nghĩ như này sẽ tốt hơn , cậu sẽ không cảm thấy những giọt nước mắt kìa rơi nữa cứ như vậy ..cậu thả lỏng người ra .
" LAVILLE ! LAVILLE !! MAU MỞ MẮT RA NHANH LÊN !! "
Một người đang ra sức lay cậu dậy , đôi mắt kia cũng run run mà mở nhìn người kia , cậu đưa mắt liếc nhìn xung quanh , người trước mặt cậu khóc nức nở mà ôm lấy cậu , Laville vỗ vỗ người ấy ra hiệu bỏ mình ra , nhưng người trước mặt cậu nhất quyết không bỏ .
" Laville , tại sao cậu lại thành ra như này vậy hả .. hức.. tôi lo cho cậu lắm đấy "
Tiếng thút thít với câu nói dứt đoạn kia , cậu đưa tay lau nước mắt cho người kia rồi nở nụ cười . Người kia bỏ cậu ra rồi lấy khăn đưa cho cậu , Laville gật đầu tỏ vẻ cảm ơn .
" Bright , đừng khóc nữa tôi xin lỗi, đừng khóc "
Laville đi đến bên giường mình nơi người kia đang ngồi thút thít , cậu cười cười rồi lấy khăn đưa cho y , Bright đưa mắt nhìn cậu rồi trách móc cậu tại sao làm trò dại dột kìa , Laville không phản kháng để y mắng chửi mình vì hành vi ngu ngốc kia , sau khi Bright nói xong liền ôm chầm lấy cậu y dụi mắt rồi định đè cậu hỏi lý do làm cái trò ngu ngốc kia .
" Tôi biết cậu lo cho tôi mà , nhưng cậu thương tôi thì đứng trách tôi nữa được chứ ? "
Laville cười cười rồi ra khỏi giường dọn mấy mảnh vỡ kia , tránh để y đạp phải . Bright nằm lên giường cậu rồi thở dài , Laville chẳng biết gì mà cứ cười cười .
Sau khi cậu dọn xong , cậu vứt mấy mảnh kia vào thùng rác rồi lại chỗ Bright , cậu thấy y nằm quay lưng liền thắc mắc mà qua góc giường nhìn thì thấy y đã ngủ từ bao giờ , cậu thở dài rồi lấy gối kê đầu cho y rồi lấy chăn đắp lên . Laville từ từ đi khỏi phòng , cậu đóng nhẹ cửa rồi nhìn cái chỗ khóa cửa bị bể , cậu thở dài chẳng hiểu sao y lại có lực mạnh như vậy , thôi thì sửa sau rồi cậu quay lưng đi , Laville đang đi thì gặp phải cô gái trước kia đã thấy ở chỗ nữ hoàng .
" Laville ! , cậu cảm thấy trong người sau rồi ? sau đầu lại băng thế này ? "
Cô ấy hỏi với giọng nói nhẹ nhàng , Laville cười rồi lắc đầu , người kia có vẻ không hài lòng với hành động của cậu liền trách mắng cậu . Laville tỏ vẻ đáng thương nhìn người kia , cô gái ấy cũng thở dài với cậu .
" Haiz , không trách cậu nữa nhưng đừng bao giờ làm bản thân bị thương nữa "
Vừa nói xong cô ấy đưa mắt nhìn cậu rồi đưa cho cậu một lọ dược do cô xin được từ một người ở rừng nguyên sinh .
" Cảm ơn cô Laurie , cô không định nghỉ ngơi sao ? "
Laville đưa mắt nhìn Laurie rồi cười , cô gái kia cũng chẳng nói rồi quay lưng đi hướng khác , cậu để lọ vào túi rồi đi tiếp .
Laville đang đi đến nhà ăn thì thấy con bé Rouie và .. người kia , cậu cố tỏ ra vui vẻ hết mức rồi đi thẳng đến quầy để mua ít đồ , cậu đang đi thì một người nào đó va phải cậu , Laville xoa xoa cái mông rồi cố đứng dậy , người kia tức giận mà hét vào cậu làm cho cậu giật mình , cô ta ngồi dưới đất mà càu nhàu rồi đứng dậy tát cho cậu một cái vào mặt , Laville vẫn chưa hiểu chuyện gì và cậu bị ăn tát một cách vô lý .
" Này cậu kia bộ bị mù hay gì mà đi không nhìn đường ? thấy người khác ngã không biết đỡ à "
Cô ta đạp thẳng vào chân cậu rồi đưa mắt liếc nhìn , Laville đờ đẫn vẫn không biết chuyện gì . Cô ta vẫn mở miệng quát cậu rồi mắng chửi cậu chẳng khác gì một con thú hoang , cậu không bực tức mà đứng đó nghe cô ta chửi , chẳng sao đâu con thú hoang này nói gì cậu cũng chẳng hiểu .
Laville chán nản rời đi rồi đến quầy mua ít bánh quy , cô ta cũng đâu có vừa đi theo còn chửi nhưng nhận lại là cục bơ to ơi là to .
" Bác lấy giúp cháu 1 bịch bánh quy bạc hà với một hộp sữa dâu nha "
Laville cười rồi nói với người bán , bà ấy cũng gật đầu rồi đi lấy cho cậu một bịch bánh quy với hộp sữa như cậu đã kêu . Bà ấy hơi cười rồi đưa cho cậu , đưa mắt nhìn cô gái kế bên bị ăn bơ .
" 35 quân huy của bác , buổi chiều tốt lành "
Cậu nhận lấy bánh với sữa liền tạm biệt bà ấy rồi quay đi , Laville nhìn bịch bánh rồi cười cười hy vọng ai đó sẽ không ném đi , bỗng nhiên Rouie kêu cậu lại , con bé vui vẻ kéo cậu lại chỗ mình với người kia .
" Chúng ta nói chuyện tí đi anh Laville "
Rouie vừa nói vừa nắm tay cậu kéo lại gần chỗ người kia đứng , cậu thở dài rồi cười nhìn con bé vui vẻ , cậu đưa mắt lên nhìn liền bị anh ấy lườm nhẹ , Laville hơi hụt hẫng rồi rụt tay mình ra khỏi tay Rouie .
Con bé nhìn cậu đầy nghi hoặc , lúc trước vẫn được tại sao lần này thì không , nhưng Rouie chẳng quan tâm nhiều , giờ điều con bé quan tâm là xin ăn ké .
" Chào cậu Zata , cậu có muốn ăn ít bánh quy không ? "
Laville cười rồi hỏi người kia , cậu thừa biết câu trả lời là gì nhưng vẫn muốn hỏi .
" Không "
Zata đáp bằng giọng lạnh băng , Rouie thì đứng nhìn bịch bánh cậu đang cầm trên tay , Laville nhận thấy điều đó từ con bé liền đưa cho Rouie vài cái bánh , đồng thời đưa ngay miệng con bé một cái nhưng lại bị Zata lườm nên cậu rụt lại .
Rouie bĩu môi rồi cắn một cái bánh mình đang cầm , Laville thấy cảnh đó mà phì cười không ngờ mình đang nuôi một đứa trẻ đáng yêu .
Đang ăn thì con bé chợt nhớ ra mình quên mất Zata , em đưa mắt nhìn Zata , Rouie đưa miếng bánh ăn dở lên cho Zata rồi hỏi .
" Zata anh muốn ăn không ? "
Con bé nhìn anh , Zata cười mỉm khiến cậu muốn vỡ vụn ra , cậu quay mặt đi để bịch bánh trên bàn rồi xé một mẫu giấy viết gì đó . Sau khi xong Laville rời đi lúc 2 người họ không để ý , cậu đi đến quầy mua thêm một bịch bánh quy nhưng là vị sữa .
Sau đó cậu rời đi với con tim bị lỏng keo kia , cậu cố gắng đi nhanh về phòng của mình , cậu đứng trước cửa phòng mình cố gắng thả lỏng cho bản thân tự nhiên rồi đi vào , cậu thấy Bright vẫn đang ngủ .
Laville đặt bánh và hộp sữa xuống rồi đi vào phòng tắm rửa mặt , cậu cởi áo khoác bên ngoài ra móc lên kệ , sẵn thay áo sơ mi luôn cho mát .
Vừa thay xong cậu thấy Bright còn ngủ say trên giường do mệt và kiệt sức , Laville đưa mắt thấy tay y bị đứt da một mảng lớn với vết bầm kia , cậu đi lấy dược của Laurie rồi nhìn chất lỏng xanh kia , kệ đi cậu ngồi xuống rồi nhẹ nhàng lấy tay y lên thoa ít dược , Laville cố nhẹ nhàng hết sức tránh để y cảm thấy đau , sau khi thoa xong cậu cất dược đi rồi đi lấy một miếng bánh để ăn .
Cậu đưa mắt nhìn Bright thì thấy y dụi dụi mắt nằm lười trên giường , y ngáp dài rồi nằm ngửa lên , cậu thấy cảnh trước mắt chỉ thấy buồn cười .
" Bright cậu dậy rồi sao , tôi có mua ít bánh cho cậu này "
Laville cầm hộp sữa rồi đưa sang cho Bright , y cầm lấy nhỏ rồi cắm ống hút vào , y đưa mắt nhìn phần ta của mình .
" Cậu băng à Laville ? "
Bright cười khúc khích rồi ôm lấy cậu , y quơ tay lấy một miếng bánh rồi trêu chọc cậu , Laville thở dài với người này cậu mỉm cười rồi ăn nốt miếng bánh sau đó liền đứng lên đi vào nhà tắm thay đồ .
" Chiều nay còn nhiệm vụ đó Laville ! "
Bright ngồi bên ngoài nói vọng vào , cậu bước ra rồi gật đầu , nói như vậy cậu cũng thừa biết ai là người đưa nhiệm vụ , hàng mi hạ thấp xuống để che sự u buồn và mệt mỏi trong đôi mắt ấy . Bright nhận ra điều đó liền để miếng bánh dở xuống , y ôm lấy cậu rồi an ủi , giống như cách cậu tự an ủi chính bản thân vậy . Dù vậy nó cũng chỉ chữa lành một ít trong sự tổn thương cậu mang theo trong người .
" Tôi biết cậu mệt mỏi với chức vị đội trưởng , hãy cố gắng lên tôi luôn bên cậu "
Bright nói rồi mỉm cười xoa đầu cậu , Laville cảm thấy bản thân nhận được sự an ủi từ y cậu ôm lấy y rồi cười thay cho lời cảm ơn .
----------------------------------
" Anh Laville .. ý em xin lỗi , em đến có muộn lắm không ạ ? anh sẽ không mắng em đâu đúng không ạ? "
Con bé Rouie bay lại thở dốc , cậu hơi nheo mày lại nhưng cũng không nở mắng con bé , đằng sau lưng Rouie là Zata , như cậu đoán thì hai người họ ở chung , đôi mắt lại chứa thêm nỗi buồn , cậu đưa mắt nhìn Rouie rồi xoa đầu con bé .
" Không mắng , nhưng lần sau phải đến sớm nếu không nữ hoàng sẽ trách phạt em mất "
Cậu bỏ tay xuống rồi nghiêm nghị nói với con bé , Rouie cũng rất vâng lời , cậu cũng chẳng có gì trách con bé quá nhiều , Zata lườm nhẹ cậu , Laville cũng thừa biết anh ấy không thích mình nên cũng bỏ ra .
" Rouie , mau tiến hành đi "
Cậu đưa mắt nhìn con bé , Rouie gật đầu rồi tiến lên khoảng cách cậu với con bé xa hơn , hiện tại cậu đang đứng kế Zata anh ấy vẫn lạnh lùng ghét bỏ cậu , Laville không biết bắt chuyện như nào nên cũng đành im lặng , Laville đưa mắt nhìn Rouie , cậu đánh giá con bé rất xinh đẹp tựa như đóa hoa vậy , sự nhẹ nhàng của gió giọng nói trong trẻo như kẹo vậy .
" Hai người mau vào đi "
Rouie quay lưng lại rồi đi lại chỗ của Laville , cậu mỉm cười rồi đưa lời khen , Rouie cười ngại ngùng rồi kéo tay cậu và Zata đi vào bên trong cánh cổng , Zata nhìn Rouie rồi mỉm cười xoa đầu con bé giống như cách anh làm với cậu ..
Laville rút tay mình ra khỏi tay Rouie rồi đi sau họ , cậu cảm thấy bản thân mình thật dư thừa con tim kia cứ đau thắt lại , đôi mắt kia hơi đẫm lệ cậu đưa tay lau nước mắt rồi lấy lại dáng vẻ kia .
" Em đứng đây đi , có gì cứ mở cổng ra là được còn anh sẽ vào trong dò thám "
Laville đứng kế bên Rouie rồi nói , dù biết con bé sợ ở một mình nhưng trong trường hợp này là bắt buột , con bé rất vâng lời gật đầu đồng ý nhưng Zata lại phản đối , anh ấy giận dữ lườm cậu rồi kéo Rouie qua bên mình .
" Nếu cậu không muốn con bé gặp nguy hiểm thì đứng có ép con bé làm theo ý cậu nữa ! "
Zata chỉ thẳng mặt cậu cậu mà nói , Laville đứng chịu trận không cãi không phản đối , cậu mệt rồi tim cũng đau lắm . Rouie cảm thấy bầu không khí căng thẳng liền khuyên Zata bớt giận lại , con bé đồng ý ở đây nhưng cậu vừa hay cũng đã đổi ý định .
" Em theo Zata đi , mọi việc để anh lo kể cả nữ hoàng trách phạt anh sẽ lo hết , hai người muốn làm gì cũng được "
Laville quay lưng đi rồi nói , giọng cậu cứ như bị vỡ ra , cả cơ thể như bị thiêu đốt rồi được ném qua một bên lạnh giá . Tim đau nhói từng hồi , mồ hôi lạnh cũng theo đó tiết ra , Laville nói xong liền quay đi bỏ lại hai người kia . Cậu kiếm một góc rồi ngồi bệch xuống , Laville mệt mỏi thở dài nhìn bầu trời đỏ sẫm kia , ước gì ai đó trao cho cậu tình yêu thương , cậu sợ sự phản bội , sợ sự vứt bỏ , sợ mọi người quay lưng .
---
Chap này được viết lại vì bên bộ truyện này có gặp lỗi nên từ thông báo chẳng ai đọc được nên tôi viết sang đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro