Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Sau 1 tháng luyện tập...Laville bắt đầu thành thạo tất cả, Zata thường hay đi xem cậu thử, mỗi lần cậu thành thạo 1 bước Zata đều rất hài lòng, cậu cũng thấy rất vui. Sau mỗi giờ luyện tập, Zata đều mang đồ ăn tới cho cậu dặn dò ăn uống đầy đủ, cậu nghe theo anh từng chút 1, anh càng quan tâm cậu nhiều Laville hiểu được điều đó dần cảm thấy tình cảm với anh, người tiếp xúc nhiều với cậu không chỉ chị của cậu, anh là người duy nhất tiếp xúc nhiều luôn cận kề, cậu nghĩ anh đã tin cậu và chấp nhận chờ đợi có thể cứu anh với bổn phận người có trách nhiệm nhiều vậy có tình cảm với anh liệu anh có thích lại cậu không có tình cảm với cậu không. Tối đến anh rủ cậu ra ngắm sao...Sao đầy trên trời lấp lánh, mỗi ngôi sao đều thể hiện tỏa sáng khắp bầu trời, cậu nhìn không rời mắt có vẻ thích thú rất nhiều

"Ngươi thấy vui không"

"Có chứ...Sau mỗi lần tôi cố gắng thì tôi lại được người dẫn đi chơi vậy tôi vui lắm"

"Ta bây giờ cũng vậy...Lâu lắm rồi ta mới đi chơi "

"Người sống trong phòng như kẻ u ám vậy không biết hưởng thụ ở ngoài thiên nhiên đẹp cỡ nào"

"Ta thấy cũng bình thường có gì đẹp chứ"

"Có chứ...Người sai rồi!!! Ở ngoài thiên nhiên vô cùng xinh đẹp, cả phũ bao màu xanh trong yên bình mùi hương thiên nhiên làm cho chúng ta dễ chịu, nhìn trong xanh vô cùng tự do"

"Thật sao...Ta chưa nghĩ đến vậy...Màu đen là màu may mắn"

"Sai rồi...Màu đen là màu vô cùng xấu xa dù nó có đẹp có ngầu thì cx có quá khứ đau thương....Tôi thấy ở đằng sau có cây Hoa Tử Đằng cũng màu tím...Màu tím là màu mộng mơ yên tĩnh dễ chịu có thể xua đuổi xấu xa"

"Hahaha"

Anh nghe cậu nói vậy cười thật lớn...Nhìn cách cậu kể y như đứa trẻ lên 3 nhìn ngốc làm sao, đối với anh màu đen là màu may mắn, đối với anh dù có quá khứ không tốt a cũng không vứt bỏ nó

"Sao lại cười tôi chứ..."

"Ta thấy ngươi ngốc quá ta cười"

"Dạo này tôi thấy người cười hơi nhiều"

"Kệ ta chứ haha"

"Rủ người ta đi ngắm sao giờ cười người ta"

"Ôi đau bụng quá...Tên ngốc nhà người hại ta rồi"

"Cười cho đã rồi nói họ hại"

Zata cười khịa cậu mãi, cậu tức giân quát lớn mà anh không nghe cậu tức quá nhảy ào vào đánh anh tơi tã anh vẫn còn cười khịa cậu tiếp, cậu túm mặt anh lại nhìn thẳng vào

"Nè...Giỡn nữa là tôi làm  chuyện ác với người giờ"

"Chuyện ác là chuyện gì, ngươi nên nhớ ta có phép đấy chỉ cần 1 ngón chưởng ngươi được rồi"

"Tôi...Tôi...Tôi sẽ hôn người nếu như còn cười tôi nữa"

"Ghê quá...Ta thách ngươi đấy...Ngươi còn không đánh lại ta được mà dám"

"Tôi nói là tôi làm đấy"

"Hahahaha"

Anh chọt vào bụng cậu làm cậu nhọt, cậu giãy dụa khiến cậu không kiềm chế được làm liều, cậu hôn lên anh, anh bất ngờ đơ cả người ra, cậu nhắm chặt mắt nắm cả khuôn mắt anh, anh tức điên lên vì chưa ai dám làm vậy và đây là nụ hôn đầu tiên của anh không ngờ lại để tên ngốc lấy đi, anh định đẩy cậu ra nhìn thấy cả người cậu run hết lên mắt nhíu lại nhắm mắt không dám mở ra, anh buông tay xuống nhìn, môi cậu vừa nãy ăn kẹo nên ngọt khiến anh có thể cảm nhận ngọt thanh anh từ từ chìm vào sâu cả 2 bàn tay ôm đầu cậu lại giữ chặt, cậu bất ngờ khi anh lại hành động như vậy liền đẩy ra

"Tôi xin lỗi...Tôi không cố ý"

"Ngươi dám cướp nụ hôn đầu tiên của ta"

"Tại người thách tôi thôi...Tôi không cố ý ,tôi có thể bù đắp gì lại cho người được không"

"Bù cái gì chứ nhà ngươi không có tiền cũng không có gì lấy đâu ra"

"Tôi...Tôi làm người hầu riêng của người thôi được không, làm gì cũng được làm trâu làm chó cũng được người đừng phạt tôi"

"À....Làm vậy có hơi tiếc, nếu ngươi bị gì thì ai sẽ cứu ta được chứ"

"Vậy giờ sao"

Anh suy nghĩ nhìn vào gương mặt của cậu

"Nếu ngươi làm việc này trong vòng 5 tháng ta sẽ bỏ qua"

"5 tháng? Là việc gì ạ"

"Giả làm người yêu của ta...Được chứ"

"Gì chứ...Người nói đùa thôi, tôi như vậy sao xứng dù là giả nhưng cũng không xứng được"

"Có ta ở đây không ai nói được...Dù là cha mẹ ta cũng không cản"

"Nhưng tôi là con trai"

"Thì sao chứ....Càng thêm thú vị...Nếu ngươi không làm ta sẽ phạt thật nặng"

"Ơ..ơ được rồi tôi làm...Làm là được"

"Vậy mai ta sẽ công khai với mọi người, ta sẽ quan tâm ngươi, ngươi cũng phải quan ta nhiều chút, cần gì cứ nói ta, ngươi cũng không cần mặc đồ bình thường, ở với ta 5 tháng thì cũng phải có thể diện chút, ngủ cùng ta ăn cùng ta"

"Sao sao...Sao nhiều vậy...5 tháng thôi mà"

"Như vậy chưa đủ mai ta sẽ nói thêm...Ah...Còn nữa, phải gọi ta là anh không được xưng người nữa"

"Nhưng...Mà...Có hơi kì"

"Mau gọi nhanh lên...Ta đổi ý bây giờ"

Laville cố nén chặt bóp bàn tay ngại ngùng đỏ mặt không dám đối diện, muốn mở miệng nhưng không được

"Nói mau không...Không chứ gì...Mai phạt đánh 100 cây đòn...Đánh đến khi nào không đi được thì thôi"

"Ơ...Anh...Anh Zata"

"Gì chứ...Nói lại xem nào"

"Anh Zata..."

"Vậy có phải được không, lì quá không được nha em"

"Sao chứ...."

"Ta xưng em không được chắc"

"Dạ dạ được hết anh "

Anh dắt tay cậu vào phòng ngủ...Sáng hôm sau, đồng phục đã thay đổi vô cùng hoành tráng và đẹp hơn rất nhiều, biết tính cách cậu không vững chắt chỉ mảnh mai nhẹ nhàng nên anh đã đặc biệt gọi may tạo phong cách nhẹ nhàng màu sắc không quá nổi bật, mặc vào không giống hoàng tử cũng không giống công chúa chỉ như là 1 thiên thần người ta nhìn thôi cũng thấy dễ chịu, mọi người họp ở sảnh, anh bước ra từng bước cùng với cậu nắm tay cậu tiến tới

"Mọi người con có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì à con...Sao Laville hôm nay lại xinh đến thế"(Hoàng hậu)

"Ôi giời, từ khi nào mà 1 người hầu trong bếp trong nhà lại mang đồ đẹp như mình vậy"( Teeri)

"Em nói chuyện đàng hoàng...Mọi người....Laville từ hôm nay sẽ là người yêu của con"

"Gì chứ...Anh lấy tên nhà quê đó chắc, anh có điên không, chúng ta là hoàng tử công chúa giàu có nên lấy người xứng đáng anh bị mù lấy tên nghèo nàn vậy à"

"Teeri...Em ăn nói đàng hoàng nào...Tốt lắm Zata chúc mừng em"(Lorion)

"Mọi người không phản đối chứ...Bọn con đều là trai hết"

"Không sao đâu...Ta không kì thị như vậy...Con ta thích thì ta chấp nhận hết(Nhà vua)

"Bọn con cảm ơn ạ"(Zata Laville)

Rouie và Alice thấy vui quá nhảy ào vào người cậu, Alice rất thích cậu nên cứ quấn quýt bên cậu mãi, cậu đợi Zata họp với mọi người xong đi chung nên ngồi chơi với 2 cô công chúa nhỏ, Zata quay sang Laville

"Xong rồi em, chúng ta đi ăn thôi"

"Dạ..."

"Anh Zata...Nếu như anh Laville về đây vậy gọi là anh ấy là anh dâu hay chị dâu"( Alice)

Mọi người cười tán hết lên vì cô hỏi vậy

" Ờ ha...Nên gọi gì giờ..."(Rouie)

"Nếu Alice muốn gọi thì gọi là bé dâu được không"( Zata)

"Gì gì bé dâu anh...Chúng ta chỉ mới vài bước thôi mà"

"Thì đã sao bây giờ Alice muốn gọi mà"

"Được á anh Laville, e sẽ gọi anh là bé dâu"(Alice)

Mọi người đều đồng ý cười và vỗ tay chúc mừng, cậu chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy, dù chỉ là giả vờ nhưng chưa bao giờ được hơi ấm hạnh phúc gia đình như thế này, mọi người cùng đi ăn chung, cách thay đổi của anh cũng khác chị của cậu anh cũng nói chuyện 1 cách đàng hoàng, anh quan tâm cậu từng chút 1 thì cậu cũng làm như vậy

Đến tối...2 người ngủ chung trên 1 chiếc giường, cậu lấy ngại lại đỏ mặt

"Có phải lần đầu ngủ chung đâu"

" Lần đầu mà ta"

"Lần nớ em bị thương ở sau lưng em ngủ ở đây 1 đêm chứ đâu"

"Ờ ha em quên mất"

Zata nằm lên giường rồi quay sang ôm lấy cậu

"Chúng ta chỉ giả vờ yêu thôi có cần làm quá không"

"Chỉ giả vờ nhưng anh muốn làm vậy được không, em phá luật lệ à"

"Chẳng khác nào người yêu thiệt "

"Chỉ giả vờ thôi đừng quá mức, 5 tháng lẹ lắm...Người yêu giả với thiệt có khác nhau đâu"

"Khá chứ sao không chứ"

"Khác chổ nào em nói coi"

"Đó là yêu giả thì sẽ không động chạm nhiều sẽ không để thân thể của mình giao cho người khác, chỉ có yêu thật lòng mới tin tưởng trao mà thôi"

"Mau ngủ đi anh không làm gì em là được chứ gì, chỉ ôm em thôi"

"Dạ...."

Laville mò mẫm ngón tay nằm không chợp mắt, lần đó ôm chẳng thấy sao vì cậu ngủ như chết rồi bây giờ có hơi lạ, mặc dù ôm vào lòng anh có hơi ấm, ấm áp như tình thương mà cậu thiếu thốn, nhưng chỉ là giả vờ mà thôi không thể quá trớn được, cậu muốn hiện tại sẽ thành sự thật chứ không muốn giả vờ chút nào, điều đó hơi khó chịu nhưng biết sao giờ, cậu thiếu thốn tình yêu thương muốn có mái ấm gia đình như vậy. Cậu dụi vào lòng anh mà từ từ ngủ, còn anh lúc này thấy Laville đang ôm ngược lại mình dụi vào người mình nên cười khẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro