8
" Cái tên này dạo này lạ"( Zata)
Laville cứ ngáp như 1 tên nghiện vậy, cậu vào phòng anh dọn dẹp như mọi khi, hôm nay hơi uể ỏi 1 chút, Zata bước vào quan sát cậu làm việc, cậu có chút ngại vì anh cứ nhìn cậu mãi khó mà làm việc được, cứ 1 người chú ý mình quá sâu ko rời mắt khiến thật khó chịu, cậu sửa soạn tỉa hoa cắm vào bình đặt trên bàn anh nhưng anh lại không thích điều này vốn dĩ anh sống thật u ám không màu mè gì nhiều. Anh định can ngăn lại, khiến cậu giật mình lỡ tay sợt kéo vào tay anh
" A...Cái gì vậy"(Zata)
"Tôi xin lỗi...Tôi không để ý...Xin lỗi người"
"Không sao...Ta không thích hoa nên đừng đem vào đây"
"Dạ..."
Zata ngậm ngụi tìm băng cá nhân, còn cậu thì lo dọn dẹp, thấy anh cứ tìm mãi không ra nên bèn ý
"Tôi....Tôi có thể chữa vết thương được không"
"Ngươi học thành thạo chưa mà đòi"
"Tôi chưa biết nữa nhưng sẽ thử"
Zata đưa tay cho Laville, cậu bắt đầu dùng phép từ từ, bắt đầu nghiêm túc, bình thường những người như Laville có thể dùng sức mạnh vô hạn, nhưng Laville chưa được học từ nhỏ nên có hơi khó, cậu cau mày chú ý 1 điểm, cả mặt đổ mồ hôi hột, cậu tập trung hết sức vào vết thương
" Nè...Có làm được không vậy"
"Tôi đang học dở cái này chắc sẽ được thôi"
"Học giữa chừng cũng đòi trị thương biết chừng nào xong"
Laville nhắm mắt cầu nguyện
"Mẹ ơi! Hãy giúp con đi...Vết thương này mau chóng khỏi"
Ánh sáng xanh nhạt dần dần trở thành đậm,bắt đầu có hiệu nghiệm, Laville đọc lời cầu nguyện dần dần vết thương khỏi đau
"Nó...nó lành thật rồi"
"Á...Mình thành công rồi...De De...Thành công rồi"
"Ngươi vui đến vậy sao"
"Vâng...Rất vui, nếu tôi thành thạo thật nhiều thì sẽ cứu người nhanh chóng"
Zata đứng lặng nhìn gương mặt của cậu đang hạnh phúc như vậy, đôi mắt trắng của anh suy diễn sâu đậm biến cậu trở thành người chị thân thương của mình cũng từng vui vẻ như vậy
"Người hết đau chưa...Người...Ngài Zata..Hoàng tử Zata"
"À...À..Ta hết đau rồi...Ngươi cũng nhanh chóng học nhanh đi còn cứu ta nữa"
"Dạ...Tôi sẽ không để đi uổn phí đâu nhá"
Nói xong, cậu ra khỏi phòng anh, anh nhìn vào bàn tay trầm lặng, đôi mắt anh mờ nhòa dần
"Chị ơi! Sao con người ấy có thể giống chị đến vậy...Nụ cười ấy, ngày tháng ấy"
......
Anh cầm bức hình của chị anh lên, nhìn 1 cách không rời, chắc có lẽ lại nhớ đến cô ấy
Laville sau khi dọn dẹp tất cả xong, nấu ăn cho Rouie và Alice, cùng vui chơi với 2 người họ có cả Bright, khi đến chiều chuẩn bị bữa ăn cho 2 cô công chúa ăn trước rồi đi ngủ vì mọi người sẽ ăn sau, Laville đọc truyện cho Alice khiến cô rất thích thú, đọc được 2 3 mẫu truyện cô thiếp đi, cậu bắt đầu nấu bữa tối, cùng mọi người ăn rất ngon miệng( Trừ công chúa Teeri ra)....Cậu và Bright cùng dọn dẹp ở bếp, lúc này Zata thấy 2 người cũng rất thân mật với nhau, quấn quýt cả ngày, anh có hơi bực trong lòng nhưng đâu là gì của người mắc gì anh phải tỏ ra như vậy, anh chửi thậm tệ người ta nghèo nàn sao lại đi ghen tuông vậy chứ. Đợi cậu rửa hết đống chén đĩa, anh bước vào kéo tay Laville ra ngoài
"Á...Đau...Người có chuyện gì ạ"
"Đi theo ta 1 chút"
"À...Bright ơi! Mai rãnh gặp lại nha"
"Được thôi, mai tôi lại đến "( Bright)
Anh kéo tay không chằn chừ, lôi Laville ra ngoài thật mạnh
"Sao cứ suốt ngày bám theo tên đó vậy"
"Có sao đâu...Chúng tôi là bạn mà"
"Bạn gì cứ xà nẹo quài dị"
"Người sao vậy...Là bạn của tôi nên làm gì chả được...Người có ổn định không"
"Ta thấy hơi quá thôi...Tránh ra tí "
"Người đang ghen à..."
"Gì vậy trời...Người cao quý như ta lại thích ngươi chắc"
"Vậy tại sao bắt tôi tránh xa Bright"
"Không phải tránh xa...Mà là đừng tiếp xúc nhiều quá hiểu chưa tên ngáo này"
2 người cãi lộn quài cãi mãi bực bội sôi máu
"Người làm vậy chỉ có là thích tôi"
"Ta không thích kẻ nghèo hèn, hơn nữa là kẻ thù của ta"
"Mắc gì kẻ thù hả ông nội"
"Chị ngươi không cứu được chị ta"
"Ủa liên quan gì đến tôi, người bảo tôi tránh xa Bright chỉ có thích tôi thôi"
"Không có...Không có tên này"
Laville hét lớn
"Aaaaaa... Hoàng tử Zata thích tôi này, công tử đẹp zai nhiều gái theo lại thích tôi này mọi người ơi"
Đúng lúc đó Teeri đi ngang qua nhưng chưa thấy 2 người họ, lúc này Zata đang bịt miệng cậu lại đè ép cậu vào tường thật chặt mắt không ngừng nhìn liếc về phía Teeri
"Ngươi..Cái miệng ngươi tà lanh"
Laville ngước lên nhìn mặt Zata, đôi mắt cậu tỏa sáng ánh xanh ngọc, nhìn 1 cách lưu luyến, im re không động đậy, đến khi Teeri rời khỏi nơi đó, Zata mới nhìn lại mặt đối mặt, mắt đối mắt, anh chưa bao giờ thấy đôi mắt nào xinh đẹp đến như thế, mái tóc lấp lánh tỏa sáng, anh ôm vào người Laville không buông ra
"Laville ơi, đâu rồi, em có ở đây không"
Là tiếng Krixi đang gọi cậu, 2 người chợt về hiện tại buông nhau ra, anh tỏ thái độ tránh né chút
"Chị ngươi gọi kìa đi đi"
"Dạ..."
Anh nhìn bóng sau lưng cậu giống 1 người nào đó thật mảnh mai thon thả, đi những bước chân nhẹ nhàng, anh bị cuốn vào lưới tình yêu từ khi nào không hay, cứ cho rằng chỉ ảo tưởng, anh không ngừng nhìn về phía Laville còn nở nụ cười
"Ta ít khi cười...Nhưng cái cảm giác lúc nãy khó tả thật, sao trong lòng ta bồn chồn cười mãi vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro