Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


"Gì chứ không thể nào"

"Sao vậy...Ngươi họ gì"

"Không thể nào...Tại sao lại có Miufly với Sason trong đó"

"Ta hỏi ngươi...Ngươi họ gì"

Laville ôm đầu ngơ ngác nhìn xung quanh, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt, cậu như đang đau đầu nói không thể nào

"Tại sao...Tại sao tôi lại thuộc về nơi đó chứ"

"Ngươi họ gì đã"

"Là Miufly...Bà của tôi nói tên tôi là Miufly Laville ...Nhưng tại sao bà ấy là họ Sason...Bà ấy không cùng máu với tôi chứ"

"Tại sao ngươi lại ở đây....Ta không ngờ ngươi lại bên bộ tộc đó"

"Tôi cũng đâu có biết tại sao tôi lại sinh ra ở đó...Mẹ của tôi lại là người thủ lĩnh nữa chứ"

"Ngươi đừng có dối trá...Ngươi mau nói sự thật đi"

"Tôi nói thật rồi mà, tôi đã kể hết câu chuyện rồi...Dân làng ai cũng xem thường bà cháu tôi vì tên họ khác nhau "

Anh chịu không nổi liền hất cậu ra 1 bên rồi về ra khỏi phòng, nghe có tiếng ầm nên Bright và Lorion chạy lại thì có 1 mình Laville đứng đó mặt như mất hồn, Lorion cuối xuống đọc sách 2 người tìm thì thấy quen liền cùng Bright đọc thử....Đọc tới đọc lui thì thấy tên Laville trên đó...Bright sững sốt biết bạn mình có siêu năng lực...

"Em là người cả tòa thành kiếm đây rồi...Nhưng tại sao em lại không biết mình là người của bộ tộc đó chứ"( Lorion)

Laville kể hết đầu đuôi khi mình đang trong bụng mẹ lại tới làng này bị ghẻ lạnh. Lorion cũng thấy thương xót nhưng sao Zata lại bỏ đi chẳng vui mừng gì cả....Lorion báo cho nhà vua biết tìm được người rồi, nhà vua nghe tin mừng liền triệu tập các con về

"Phụ vương tìm được rồi ạ"(Alice)

"Là anh con tìm được đó Alice"

"Là ai vậy anh....Em muốn xem mặt"

Lorion dắt Laville tới, mọi người ai cũng ngạc nhiên trừ Zata ra, anh có vẻ giận không thèm nhìn mặt cậu, cũng chẳng nói câu nào

"Thật vậy sao...Bấy lâu nay lâu đài của ta có 1 người bộ tộc cứu người vậy cũng không biết"

"Em biết chắc là Laville mà...Vì cậu ấy có tóc xanh ngọc"(Rouie)

"Chúng ta vừa tìm được, em ấy có kể mọi sự việc bây giờ em ấy cũng không biết thiên triển sức mạnh như thế nào"

"Đúng rồi...Vì còn nhỏ sống không được dạy theo bộ tộc học theo con người nên thằng bé không biết gì"( Hoàng hậu)

Laville rụt rè e sợ nhưng nhà vua vẫn không có ý định lợi dụng gì cậu hết, vẫn sẽ cho cậu ở lại làm việc và lo lắng nuôi ở tại đây, sẽ cho cậu từ từ học cách biết được sức mạnh của mình theo công chúa Rouie chỉ dẫn....Nhà vua cười 1 lúc như được vui được cứu sống con trai mình

"Zata...Con nên kề cận với Laville để cậu ta có thể bảo vệ con"

"Con không cần ai bảo vệ cả"

Laville thấy anh nói vậy có hơi quá đáng, cậu nhìn vào đôi tay mình làm cách nào để anh hết giận cậu, để anh quên chuyện năm xưa, làm cách nào để sức mạnh có, cậu nhớ đên người chị mẹ mình đã cưu mang không biết còn sống không

"Thưa vua...Tôi xin 1 điều"

"Hửm"

"Khi tôi đọc cuốn sách đó...Có 1 người viết lời thoại cho thế hệ sau là người chị mẹ tôi cưu mang, tôi muốn tìm chị ấy lại"

"Chị ngươi....Tên gì nhỉ"

"À chị của Laville tên là Krixi...Sason Krixi"(Lorion)

"Cái tên quen hình như gặp rồi thì phải "

"Anh à...Là người giám hộ bảo vệ năm đó cho công chúa nhỏ của mình. Chị Zata"(Hoàng hậu)

Nhà vua nhớ lại....Rồi kể cho Laville nghe...Sau khi cô ấy xin ở vài tháng để tìm liên lạc mẹ Laville...Nhưng không tung tích gì cô phải rời đi, cô còn bảo nhà vua nếu như gặp tên gã điên loạn có pháp ma bùa chú nguy hiểm nên cảnh giác thôi , rồi cô ấy rời đi. Laville khẩn xin nhà vua cũng đành gọi người đi tìm...

Suốt 2 tháng cậu vừa học vừa phụ nấu ăn vừa tìm tung tích chị mình...Nhưng chẳng nghe được gì...Zata, anh càng ngày càng xa lánh câm ghét Laville và chị của cậu, không thèm ăn đồ cậu nấu không nói chuyện không nhìn mặt còn cáu nữa, cậu có đến nhiều lần để xin lỗi nhưng anh nghe chỉ bỏ ngoài tai, cậu buồn bã nhưng quyết tâm ráng cứu anh....5 tháng trôi qua, chiến tranh cũng không ít nhưng vẫn bị dập tắt bởi các vệ sĩ và hoảng tử công chúa dốc hết sức....

"Nhà vua ơi...Tìm được....Cô gái người nhắt tìm được rồi"

"Có...Có mang về cho Laville không"

"Cô ấy nghe tên Laville liền đi với chúng tôi"

"Mau dẫn vào đây"

Cô gái đó bước vào tòa thành kính lễ nhà vua hoàng hậu, cảm ơn 2 người đã bảo vệ đứa em trai của mình và trách oán mình năm đó không cứu được công chúa...Cô háo hức liền hỏi Laville đâu, nhà vua liền sai người dẫn cô đi lên phòng Laville....Cô bước từng bật thang...Tim cô nôn nao từng nhịp, cô vui mừng rơi nước mắt vì tìm lại được máu mủ của mẹ nuôi ngày xưa cứu mình

Cô bước vào không gõ cửa...Nhìn thấy hoàng tử công chúa cũng ở trong đó, có Lorion, Alice, Rouie, Bright và cả đứa em trai thất lạc Laville...Laville đang chơi vui đùa cùng mọi người bỗng nhiên 1 cô gái vô tư vào phòng

"Cô...Là ai vậy"(Laville)

Laville nhìn cô với mắt trìu mến như 1 người thân vậy, trước mặt cậu cô thân dáng nhỏ con xinh xắn, mái tóc cô rất đặc biệt có màu xanh hồng nhạt, bộ đồ cô mặc lại khác với con người nữa, đôi mắt trắng môi đỏ má hồng, cậu không biết tại sao cô lại nhìn chầm chầm vào mình mãi và còn rơi nước mắt nữa. Chưa kịp phân tích cậu nghe tiếng

"Laville...Em trai của chị"

Cậu sững sốt nghĩ rằng không lẽ đây là chị của mình...cậu đứng dậy đi từ từ phía cô chỉ vào người cô

"Chị...Chị là Krixi"

"Em biết chị ư...Em đọc cuốn sách đó rồi phải không"

"Đúng rồi..."

"Đứa em trai thật lạc của chị làm chị tìm mãi không thấy em...Chị nghe được tin có tên Laville chị liền tới đây nè"

Laville òa khóc nhảy vào người ôm cô, khóc như 1 đứa con nít vậy, dù không ruột thịt khác họ nhưng 2 người lại thân thương đến vậy khiến ai cũng xúc động...Cô an ủi cậu nín dắt dìu cậu vào ghế ngồi rồi nói chuyện năm xưa

"Sao chị biết em còn sống"

"Đó là bởi vì"

Khi cô về thì thấy nơi đó thành tro tàn, cũng may cô đến tháp bị đổ sập lục lọi tìm mẹ nhưng không thấy xác, chỉ thấy mỗi chiếc dây chuyền cô đang đeo với bức thư ( Con chạy đi, nhớ sống tốt rồi hẳn tìm mẹ) Cô tìm khắp nơi mọi tung tích biết rằng cô sắp sinh rồi cần người đỡ.đẻ, nhưng vẫn không tìm ra, nên cô phải đi thật xa. Tại sao cô lại có mái tóc xanh hồng là bởi vì ba cô là con người mẹ cô là người bộ tộc, họ yêu nhau nên sinh cô ra nhưng rất hạnh phúc không có sự đau khổ nào bởi vì ba cô không lợi dụng mẹ cô, 2 người họ yêu thương thật lòng được mọi người chấp nhận.Chưa được bao lâu nơi đó có chiến tranh ba mẹ cô đều mất hết và được mẹ Laville cưu mang. Bây giở gặp được lại nhau cô phải ráng bảo vệ đứa em của mình

" Chị ơi...Chúng ta có người bà sao"

"Bà nào...Chỉ có mẹ và ba và chị thôi"

"Bà ngoại...Bà ấy cùng họ với chị"

"Không lẽ mẹ lại cứu bà ấy...Chỉ có ba mẹ và em mới cùng huyết thống, chị và bà ấy khác đều khác họ mà"

2 chị em không rời xa nhau nói chuyện mãi với mọi người, gặp lại được chị của mình, Laville có thể tự tin hơn nhờ chị dạy cách có sức mạnh và kể mình phải cứu 1 người, Krixi cũng đồng ý và bắt đầu dạy cậu từ từ

....

"Anh Zata...Nghe nói người từng không cứu được chị cô ta về đây rồi"(Teeri)

"Gì chứ...Con người không cứu được chị ta dám vác mặt về đây"

"Là chị Laville đó...2 người họ còn khóc vui mừng nữa, mọi người ai cũng mừng theo nữa"

"Dù có chị em gì nữa, ta cũng không tha thứ người đã không cứu được chị ta...Xưng danh vị thần đồ cho lắm rồi chẳng được tích sự gì"

"Hay chúng ta lên kế hoạch đuổi họ đi...Dù sao anh cũng mạnh có chết đâu lo chỉ là con Alice ngu đần phán đoán tào lao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro