3
Sáng 6h30....
"Ôiiii...Lưng già của tôi...Ể..."
Laville thức dậy đối diện mặt với mặt phía trước Zata, 2 người nhìn chằm chằm nhau, còn nằm trên người nữa....Laville ngơ ngác đầu như 3 cái ???....Cậu nhanh chóng bay ra khỏi người anh rồi hét lớn
"Anh...anh...anh làm gì tui...Anh đã làm gì tui...Ai đã làm gì tui"
Zata ngơ ngác x2 ngồi sựng người...Đợi yên tĩnh 1 chút, vết thương cậu cử động mạnh quá khiến nhức nhói lên
"Á á á á à...Trời ơi lưng của tui"
"Ngươi đừng cử động mạnh...Vết thương sẽ nặng hơn đấy"
"Sao tôi lại ngủ trên người hoảng tử chứ"
"Ta thấy để ngươi nằm vậy sẽ ảnh hưởng tới vết thương"
"Sao lại dậy sớm chứ còn nhìn chằm chằm tôi nữa"
"Âu biết gì âu....Hổk biết nữa:))"
Laville ngơ ngác x3 khi anh không được bình thường như mọi ngày. Đặt tay lên trán thấy đầu không nóng nhưng biểu hiện lạ quá
"Anh không sốt sao lạ dị-.-"
"Mau dậy khỏi giường ta đi về đi"
Laville đứng dậy chạy về phòng của mình, phía bên kia Bright cũng đã tỉnh dậy nhưng không thấy Laville đâu hết cậu tìm Laville suốt sáng sớm nhưng không thấy hết....Đến khi về phòng lại thì thấy Laville ở đó rồi
" Nè...Đi đâu cả buổi tối đúm hơm"
"Gì cha...Tôi ngủ không được nên đi dạo thoii"
"Thiệt hơm...."( Nghi ngờ)
"Thiệt ông dà...Tránh ra coi"
Laville đạp cho Bright 1 phát ra cửa,cậu chửi tơi bơi khiến Bright xanh mặt....Cậu tự thoa thuốc rồi mặc quần áo sẵn vào chờ đợi các người hầu mang đồ ăn đến....
8h30...
Cậu tới sảnh ngai vua làm việc bẩm báo...Khi tới nơi cậu thấy cả Zata cũng ở đó,cậu tưởng anh có việc gì quan trọng nên không dám chen ngang giữa, nhà vua thấy vậy liền gọi cậu vào mặt rất vui vẻ
"Laville...Chấn thương của ngươi đỡ chưa"
Cậu ngạc nhiên đáp "Sao vua lại biết"
"Con trai ta có kể mà haha"
"Nó chưa phục hồi cho lắm....Mai chúng tôi sẽ về"
"Không cần đâu...Ngươi ở đây tầm chừng nào vết thương đó lành thì thôi"
"Thật sao...Vậy có gì tôi sẽ giúp các người hầu làm việc ạ"
Vua không cần cậu làm việc gì hết chỉ mong cậu nhanh chóng lành vết thương....
"Ta có nghe Zata kể...Cuộc sống ngươi khốn khổ, cha mẹ mất sớm, đến việc buôn bán tần tảo cũng bị giành mất"
"Dạ...Vua biết vậy thì tôi cũng xin nói...Nhà tôi nghèo, nên ai cũng ganh tị, tôi sống ở đó chẳng khác địa ngục, nhưng tôi cũng không ghét họ"
"Mặt của ngươi cũng sáng sủa đẹp đẽ vậy sao lại hất hủi chứ"
"Cái này tôi không nhận nhưng tôi không biết"
Zata thấy vậy cau mày suy nghĩ 1 lúc, chợt ra 1 ý tưởng
"Phụ vương, cho cậu ta về đó, chắc cũng không buôn bán được gì hay là cho cậu ta làm người hầu"
"Con giữ lại á....Có ý định gì đây...Thích hay gì"
"Dạ...Dạ không có..."
"Có sao đâu...Con thích ai chả được làm gì sợ"
"Cùng là con trai nên con không dám, con chỉ nghe theo lời lấy vợ sinh con cho phụ vương có cháu nối dõi"
"Haha con nghĩ vậy thì tốt nhưng tùy con ạ....Nghe theo tình yêu mình đặt cho ai tùy con ạ, trai hay gái gì cũng được"
Anh nghe phụ vương nói vậy sững sốt cách cư xử cha của mình, anh cũng không dám cười nhưng nghĩ cậu đâu phải người anh chọn nên không có gì sợ
"Vậy tôi phải làm sao"( Laville)
"Ngươi....Ừm...Đền bù cho lỗi các con của ta ngươi có thể ở lại...Thấy ngươi cũng tội nên ngươi có thể trở về nơi đó sinh sống rồi lên đây làm việc"
"Việc gì bây giờ...Tôi ngoài chỉ buôn bán"
"Nếu ngươi thích"
"Tôi có thể dọn tất cả....Có thể cắt cỏ tưới cây...Kiểm tra đồ ăn...Nấu ăn"
"Ừm...Người ngươi nhỏ con, kiểm tra với nấu ăn cũng được...Vậy ngươi hãy thử nấu ăn cho ta xem đi"
Chiều khoảng 3h...Laville được dưỡng thương nên đã tới phòng bếp cùng vua, anh và 2 cô công chúa, cậu thử lựa các đồ ăn....Đồ nào hư, đồ nào còn, đồ nào tươi, thức ăn thức uống 1 cách nhanh chóng...Đến khi khảo sát nấu ăn, không chỉ vậy, cậu còn nấu rất nhiều món tùy thích nhưng lại cực kỳ ngon, đến vào miệng vua cũng ngạc nhiên không tưởng....Thấy cậu cũng lanh lẹ, thông minh cũng không kém, nên đảm nhiệm cậu làm chức bếp phụ riêng của bếp trưởng vì bếp trưởng gần già yếu rồi nhưng chỉ có mình ông là nấu vừa ngon miệng cho vua, bây giờ có thêm cậu nên đỡ cực hơn. Cậu vui mừng khi mình được vua chấp nhận ở lại làm việc không còn khổ như xưa
"Con làm giỏi lắm"(Bếp trưởng)
"Dạ...Nhờ ông chỉ bảo con thêm"
Vết thương của cậu lại nhức nhói thêm nữa khiến cậu đi chậm chạp, xém té ngã mãi...Cậu đang thở dài chưa được sung sướng bao nhiêu bị hành tiếp bởi cái lưng đau gần chết...Phía sau cậu...
"Đi được không"(Zata)
"À...Tôi đi được...Không sao"
"Đi cứ loạng choạng mà không sao hả đồ ngốc"
"Nói ai đồ ngốc chứ"
"Sao dám bật lại cả hoàng tử à"
"Đ!t cái tính kiêu ngạo của người khiến tôi hơi khó chịu đấy bảo sao lưng tôi không đau"
Anh tức giận đè cậu vào tường bóp ngay sau lưng khiến cho cậu đau đớn đến ứa nước mắt, cậu càng ngày càng say sẫm mặt mài, đau muốn tắt thở còn chơi ác ôn
"Đừng...Đừng có bóp đằng sau nữa tôi đau..."
"Ai biểu ngươi dám bật lại ta biết ta là ai không hả"
"Tôi...Tôi xin lỗi...Tôi không dám nữa"
"Cái gì! Nói lại xem nào"
Do tức quá nên càng ngày cứ bóp mạnh vào, anh tưởng phía sau cậu có lớp bông băng do anh đưa cho Bright để lót vào không ảnh hưởng đến nhiều,Bright có nhiều công việc phải xem hàng nên cậu tự phải lót vào nhưng mãi không lót được tức quá nên vứt ra phía 1 bên....Anh cứ bóp vào lưng nhưng chỉ có 1 lớp bông mỏng nên máu cứ rỉ ra kèm theo mủ...Cậu đau quá đến ngất ngay ra, anh kịp chợp lấy đỡ cậu dậy
"Ê nè...Bóp có xíu xỉu rồi, bông băng của ta đưa dày lắm mà"
Anh vạch áo cậu lên hoảng hốt chỉ thấy mảnh bông mỏng với máu mủ
"Ta đưa cho ngươi sao không mang vào thằng ngốc này...Chết tui òi sao đây"
Anh âm thầm đưa cậu vào phòng mình rồi đóng chặt cửa nhờ các thái y đến điều trị dùm...Cậu được phục hồi nhanh chóng không dám gọi Rouie tới sợ Rouie sẽ đi méc...
"Cậu ấy cần được nghĩ ngơi...Ăn uống điều độ...Đừng chạm đến vết thương"
"Sao mặt cậu ấy tái méc nhìn sợ vậy"
"Do cơ thể cậu ấy yếu nên bị chấn thương nặng không cầm cự nổi thôi hoàng tử đừng lo"
Thái y đi về phòng làm việc của mình,anh ngồi bên cạnh giường thở dài điều sai trái mình làm hơi quá...Anh nhìn cậu thật lâu lại tiếp tục xoa đầu
"Ta xin lỗi làm hơi quá...Câu xin lỗi đối với người khác hiếm lắm ta mới nói ngoài trừ ngươi đấy nên tha lỗi cho ta đi"
Anh cứ nhìn mặt cậu mãi cho đến tối không rời khỏi phòng nữa bước, đến tối rồi nhưng cậu vẫn chưa tỉnh dậy nên anh có hơi lo lắng 1 chút, mọi người có hỏi Laville đi đâu rồi anh lại nói sạo rằng cậu ấy đọc sách phòng mình tham khảo....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro