Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy có vẻ hơi nhức đầu 1 chút, các người hầu đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu cả quần áo. Trước mắt cậu chưa bao giờ được ăn 1 bữa sáng hoành tráng đến vậy thường ngày cậu chỉ ăn bánh mì không vs dưa leo, cả quần áo cũng sạch sẽ thơm tho lại rất đẹp nữa chứ không phải những thứ rách nát cậu từng mặc. Có người kế bên sửa soạn cho cậu mọi thứ về ăn mặc, có cả người bết tóc cho cậu vì tóc cậu hơi dài. Cậu thắc mắc chỉ ở lại dưỡng sức rồi về thôi có cần làm quá không chứ

"Dì ơi, con chỉ ở lại vài ngày rồi đi, cần gì sửa soạn gì nhiều chứ"

"Haha...Là hoàng tử Zata đặc biệt dặn tôi vậy"

"Là hoàng tử sao???"

"Người cứ việc lo ăn rồi sửa soạn thôi còn lại mọi việc để tôi"

Laville bất ngờ khi anh lại đối xử tốt vs cậu vậy sinh nghi có phải là do màu tóc của mình như công chúa Alice đoán....Không đời nào, ko phải là mình, mình là con trai, cậu cứ nhận lời anh trước hẳn nói sau

Alice chạy lon ton đi kiếm cậu để rủ cậu cùng chơi với mọi người cho vui....Ban đầu có Bright, công chúa Rouie, công chúa Alice và công chúa Teeri, nhưng khi thấy Laville, công chúa Teeri 1 mực không chấp nhận Laville vì cô ghét thứ nghèo nàn, Bright trong gia đình khá giả nên cô chẳng khinh tí nào

"Các ngươi nghĩ sao cho tên nghèo rách áo ôm đó chơi vậy"

"Tôi có làm gì đâu công chúa"(Laville)

"Ta không thích thứ nghèo như ngươi...Các ngươi cho tên đó vô là ta rời đó"

"Vậy mọi người chơi đi...Tôi đi có việc"

Bỗng phía sau Laville có ai choàng tay lên vai sát cậu lại gần

"Nếu vậy em đi đi, để Laville lại chơi"( Zata)

"Anh...Sao anh lại nói vậy chứ"

"Mau đi vô đi"

Teeri quay mặt bỏ đi vô tức giận, Laville sợ sẽ có chuyện liền nói

"Tôi không sao hết, hoàng tử đừng nói giúp cho tôi"

"Bị khinh vậy còn chịu được ư"

"Tôi thật sự không sao mà"( Vẻ mặt buồn bã)

Anh thấy cậu có vẻ nói dối vì trên mặt cậu biểu hiện rõ ràng sự buồn bã tuổi thân nên cậu vào mọi người

" Các ngươi chơi đi, ta đi đây"

"Ơ...Hoàng tử...Người không chơi à"(Bright)

"Trò con nít...Ai thèm chơi"

Anh nói xong quay mặt đi, Laville có hơi ngơ ngác nhìn phía anh thật lâu 1 hồi.....Cậu cùng mọi người chơi tới chiều quên ăn quên uống, ai nấy cũng mệt, cậu thật sự muốn đi hỏi anh có phải vì chuyện mái tóc cậu không nên bèn đi hỏi thử. Cậu nghe các người hầu chỉ dẫn phòng của anh nằm ở đâu, cậu lần theo mà đi, cậu đi mãi tới chổ ngõ cụt, ngõ cụt ấy phía trước là cánh cửa lớn xunh quanh chẳng trang trí 1 thứ gì sặc sở toàn đơn sơ và màu sắc tối ôm. Cậu gõ cửa 3 lần nhưng chẳng có động tĩnh gì, cậu tự mở cửa ra thì thấy phòng của anh rất là lớn, bên trong chứa nhiều cổ vật quý hiếm sang trọng, cũng chẳng khác tối ôm, kế bên giường là 1 bàn tủ sách thật lớn...Toàn là sách văn học,sách nghiên cứu...vv. Cậu ngạc nhiên khi bước vào phòng anh còn tùy tiện lục tủ sách ra đọc, cậu rất háo hức khi được đọc sách vì từ nhỏ gia đình nghèo, bà buôn bán tần tảo ít nên không có tiền cho cậu đi học nhiều chỉ học lổm được 1 ít, có khi học giữa chừng rồi nghĩ. Cậu hăng say đọc đến khi anh mở cửa bước vào, ngơ ngác vì có người tùy tiện vào phòng mình khi chưa xin phép.Anh quát lớn lên khiến cậu giật mình làm rớt cuốn sách xuống

"Ai cho ngươi vào phòng ta vậy"

"Ơ..ơ...Tôi xin lỗi...Tôi đến để tìm người"

"Tìm ta??? Ngươi lấy sách ta để làm gì"

"Tại tôi thích đọc sách nhưng nhà nghèo nên không có tiền đi học với mua"

Anh nghe vậy nên thông cảm 1 chút rồi tặng cuốn sách đó cho cậu luôn

"Sao người lại cho tôi...Sách này quý giá lắm"

"Cho ngươi...Ngươi nhận đi...Ngươi gặp ta có chuyện gì"

"À dạ...Tôi muốn hỏi...Tại sao người lại đối xử tốt với tôi như vậy...Mới hôm qua người còn chê bai tôi mà"

"Rồi sao...Ta xử tệ xử tốt với ngươi, ngươi cũng ý kiến à"

"Có phải...Có phải vì màu tóc tôi đúng không"

Anh ngơ người không nói gì...Laville cứ hỏi câu đó, anh ngại ngùng không biết nói làm sao

"Ta đối xử tốt với ngươi vì ngươi mất cha mẹ, không nơi nương tựa thôi"

"Thật sao..."

"Đương nhiên rồi...Ta làm gì thích ngươi, thích màu tóc ngươi làm chi"

Laville nghe câu đó có hơi buồn nhưng anh đâu có quan trọng gì với mình tại sao lại đau lòng

"À, tôi biết rồi...Tôi xin rời trước cũng sắp tối rồi"

Laville vừa đi vừa suy nghĩ câu của anh nói ra thật phũ phàng,không thích thôi làm gì căng "Ông đây chắc thèm" Laville cứ lẩm bẩm suốt câu đó cho tới đến phòng của mình...."Ú òa...Bất ngờ chưa bà dà..." Laville bị giật mình đến té ngữa ra đau gần chết mà Bright với Alice, Rouie chơi khăm còn cười lớn đến vậy

"Mả cha cậu chơi mất dậy"

"Vui mà trời...Hết hồn chưa bà"

"Bà cái quần què"

"Anh Laville xanh mặt luôn kìa"( Alice)

"Tóc xanh lè rồi mặt xanh lè chẳng khác quả chuối"

"Chuối cù lôi nhà cậu"

Laville phồng mặt đỏ lên quay mặt chổ khác tức giận, thấy Laville đau lưng quá lại sưng tím nữa nên mọi người thấy có lỗi vì giỡn quá lố, công chúa Rouie đem thuốc trị thương tới làm giảm sưng bầm cho cậu, sau bao nhiêu gian khổ gào thét lớn trong đau đớn, cậu cuối cùng cũng lành được 1 chút nhưng có vẻ hơi đau vì đập xuống đất quá mạnh nên cậu không thể nằm ngủ được vì khó

"Trời ơi...Cái lưng già của tui sắp gãy luôn òi"(Huhu)

"Không sao đâu, tôi có thoa thuốc rồi yên tâm"

"Vậy sao mà ngủ cho được cơ chứ"

"Xin lỗi nha chúng tôi làm hơi quá rồi"( Bright)

"Quá đáng...Quá đáng....Á Á Á Á"

"Tôi xin lỗi...Tôi lỡ chạm hơi mạnh rồi"

Có tiếng bước chân bước vào

"Này làm gì ồn vậy"

"Á anh...Tụi em đang bôi thuốc cho Laville"

"Bị gì mà bôi thuốc rồi hét vang cả lâu đài vậy"

"À chúng tôi lỡ chơi quá hù cậu ấy té ngửa giờ sưng nguyên 1 cục trứng ở lưng"( Bright)

"Nè do mấy người chứ bộ...Bắt đền đi...Trả lại cái lưng cho tôi đây"

"Im miệng"( Bright gõ lên đầu Laville)

"Đưa tôi xem coi"(Zata)

Anh chạy lại hoảng hốt khi nhìn thấy lưng cậu rướm máu bầm sưng to đến vậy

"Rồi sao ngươi ngủ được"

"Tôi không biết nữa nhưng đau lắm...Hức hức"

"Mấy người chơi gì ác quá vậy"

"Tụi em xin lỗi rồi ạ"(Alice)

"Mau về phòng ngủ hết đi...Còn ngươi Bright nên ngủ ghế đi để Laville nằm thoải mái hơn"

Mọi người bàn tán xong rồi ai về phòng nấy "Hù chi không biết nữa...Giờ ngủ ghế luôn rồi huhu" Bright khóc than đau đớn vì ngủ ở ghế....Nữa đêm chắc cũng được 11h rồi nhưng Laville cứ trằn trọc ngủ không được, cứ lăn qua lăn lại, mỗi khi lăn lại đau nhói lên cậu định gọi Bright dậy thoa thuốc xoa lên vết thương dùm bởi Rouie đã nói mỗi lần chút hay thoa thuốc rồi lấy tay xoa đều từ từ sẽ giảm nhưng ngủ như chết vậy ai mà nghe cho được. Laville bất lực nhăn nhó ra khỏi phòng đi dạo chút, vừa tự bôi thuốc cho mình, nhưng mỗi lần làm cậu lại đau hơn thế còn mỏi tay nữa

" Chết tiệt...Đau gần chết mất làm sao đây...Hức hức"

Cậu khóc thầm 1 mình vậy, cố nén chặt môi để mà thoa thuốc, bỗng có người trước mặt cậu vang giọng lên

"Đau lắm đúng không"

"Ơ...Sao người còn chưa ngủ"

"Ta thấy không an tâm nên giúp ngươi có được không"

"Giúp...Giúp tôi sao"

Không nói nhiều,anh bế cậu lên tay, cậu giật mình vì đụng trúng vết thương nhưng cậu vẫn cố nén lại

" Người đưa tôi đi đâu thế"

"Về phòng ta..."

"Nhưng tôi cũng có ngủ được đâu...Tôi hóng gió chút rồi về phòng mình lại"

"Ta không cho đấy thì sao...Về phòng ta thôi"

Anh đi từng bước chậm rãi nhẹ nhàng đưa cậu về phòng, Laville cứ úp mặt vào lòng ngực anh mãi vậy khiến anh ngại 1 chút, chắc vì bế trên tay nhẹ nhàng nên cậu ngủ thiếp đi từ bao giờ. Đi đến cửa phòng, anh định đặt cậu lên giường nhưng chợt nghĩ lại nếu đặt cậu xuống sẽ đè lên vết thương mà đau dẫn đến cậu tỉnh giấc khóc òa lên. Anh bèn ý định, anh sẽ nằm lên nệm đặt cậu ngược lại để cậu nằm lên trên người. Anh còn lấy thuốc thoa cho cậu xoa lên thật nhẹ nhàng cả đêm,cậu thấy dễ chịu liền sát mặt xuống ngực anh dụi dụi mãi. Anh vừa xoa vết thương vừa xoa đầu cậu

" Ngươi giống như 1 con cún vậy"

Anh mỉm cười hồi lâu bỗng giật mình lại " Đ!t mẹ mình bị sao vậy" anh không còn tỉnh táo khi gặp Laville cứ buông miệng nói cậu dễ thương, đáng yêu, nhóc con " Ko lẽ mình bê đê rồi....Ko ko thằng này không phải người mình thích...Cái quần què gì vậy Zata...Ngươi bị thao túng bởi thằng nhóc nghèo này sao, tụi mày là con trai đó"

Zata hết minh mẩn cứ nói lấp bấp tào lao tự nói bản thân mình bị làm sao khi gặp cậu, lại còn đỏ mặt khi nhìn cậu ngủ nữa chứ

"Mình chỉ giúp tên này thôi....Sau này sẽ lấy vợ...Hổk cóa chơi bê đê....Tỉnh táo Zata...Thằng lìn Zata"

Tự chửi bản thân mình,nhưng anh cũng không thể tránh với dáng ngủ đáng yêu của cậu, anh cứ mê mẩn tóc cậu với đôi má hồng của cậu suốt đêm vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro