Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

          Zata tỉnh dậy với cơn đau nhức đầu dữ dội, cậu ta mắt nhắm mắt mở rời khỏi vòng tay anh để chui rút vào nhà tắm tháo băng ra, vết thương tuy không sâu nhưng nó thật sự rất đau... Zata nhìn nó đôi chút rồi lại nhanh chóng rửa sơ qua bằng dòng nước lạnh buốt kia, đau rát cứ bấu víu lấy cậu không ngừng, Zata vội vã rời khỏi đó để đi tìm nhà thuốc, đến khi nhận được bông băng lại chợt phát hiện ra bản thân lại chẳng có lấy một xu nào, cậu loay hoay nhìn xung quanh nhưng rồi lại lắc nhẹ đầu trả lại cho nhà thuốc: " Tôi quên mang tiền... lát sẽ quay lại"
" Cậu cầm đi... đầu cậu như thế rồi còn gì? Trả sau cũng được" Cô bác sĩ kia vậy mà lại hiền hậu đưa gói băng lại cho Zata, đến cả người ngoài còn có thể tốt bụng với anh đến mức này...? Zata cầm lấy mà lồng ngực cứ lộn xộn thứ cảm xúc kì lạ, cậu ôm bịch thuốc ra về với bộ mặt thơ thẫn, mắt cứ chăm chăm vào chân rồi lại dời hướng nhìn sang phía bầu trời xanh mướt kia. Đứng trước cửa khách sạn lại chết trân ở đấy không dám bước vào, tại sao lại thế này...? Zata ngồi gọn một góc nơi cửa rồi băng bó lại vết thương trên trán, nước mắt bất chợt lại lã chã chảy dài trên gương mặt gầy ốm.

"... Mẹ ơi" Zata lầm bầm đưa tay ôm lấy mặt mình, cậu ta thật sự rất nhớ mẹ, thật sự đã thương người mẹ yêu dấu của mình hết mực nhưng nhìn lại những điều bà đã gây ra lại khiến cậu đau nhói cả lồng ngực... Cậu muốn, rất muốn... dù chỉ một lần thôi, chỉ là 5 giây... cậu rất muốn được mẹ ôm mình vào lòng, rất muốn thử nếm trải cảm giác mẫu tử.
" Zata...?" Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau khiến cậu phải vội vã gạt nước mắt để quay sang: " Anh...? Dậy rồi hả?"
" Sao lại ngồi ở đây...?"
" Anh ơi... cho em xin ít tiền đi, khi nãy em đi mua thuốc nhưng mà đồ đạc với tiền bạc để ở nhà mẹ cả rồi"

        Laville nghe xong lại cau mày đi đến ngắm nhìn kĩ gương mặt tiều tuỵ kia, đau xót mà phải đưa tay xoa nhẹ gò má đỏ ửng cùng cặp mắt sưng ấy: " Sao em khóc...? Em đau à? Sao lại không gọi anh?"
" Ừm... em đau, em nghĩ anh mệt nên để anh ngủ, anh mệt không?"
" Có... anh đang mệt não lắm khi thấy em thế này"
"... Em xin lỗi"
          Laville thấy bộ dạng đang ngày một ủ rũ hơn của cậu lại đành phải cười cười xoa lấy mái tóc mềm kia rồi đỡ cậu dậy, lấy bóp đưa cho cậu rồi nắm lấy bàn tay nhỏ kia đi trả tiền cho nhà thuốc, đoạn đường đi ngắn ngủi đầy tĩnh lặng nhưng trong lòng cậu lại nhộn nhịp vô cùng, gương mặt có lẽ còn đang phải ửng đỏ lên một chút. Zata bất giác mà cứ nắm chặt lấy tay anh, sự dịu dàng vô điều kiện thế này... rốt cuộc mấy người chịu trao cho cậu nhiều như anh?
Laville rất muốn cùng cậu trở về thành phố thật nhanh nhưng Zata vẫn rất chần chừ, cậu đang muốn làm gì đó nhưng lại cứ liên tục do dự và sợ hãi khiến anh phải khó hiểu đành nán lại thêm đôi chút.

" Anh... em muốn gặp mẹ, chỉ một lần nữa thôi" Zata nắm nhẹ lấy gấu áo e dè nói ra mong muốn của mình nhưng nó lại khiến anh phải cau mày khó chịu, vẫn chẳng nói gì, thật khó lòng để từ chối yêu cầu kia... chỉ nhẹ nhàn gật đầu một cái: " Anh muốn đi cùng em"

        Cứ vậy mà cả hai lại đứng trước cửa nhà cậu một lần nữa, Zata hít sâu một hơi rồi mở cửa ra, căn nhà bên trong hết sức u ám, mọi thứ cứ tối sầm lại rồi bất chợt lại có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở từ bên trong. Zata vội vã chạy vào tìm kiếm mẹ mình: " Mẹ! Mẹ ơi!" Cậu dường như rất quen thuộc với điều này mà một mạch chạy xuống sau nhà. Laville đi theo đến nơi lại phải rợn người nhìn bà ta, bà ấy đang không ngừng khóc lóc trước tấm ảnh cưới của bản thân, xung quanh lại là tứ tung những khung ảnh vỡ nát cùng những tấm hình của cậu, nó đều bị nhàu xé... Laville mím chặt môi lụm một tấm lên ngắm nhìn, cậu ở đây... chưa thấy cười lấy một lần. Bà ta vừa thấy Zata lại điên cuồng nhào đến nắm lấy cổ áo cậu, mạnh tay tát lên má cậu, Zata chỉ im lặng hứng chịu trong khi anh đang đau xót từng đoạn ruột phải nhanh chóng đi đến can ngăn: " Bà làm gì thế!? Đừng đánh nữa? Là con của bà mà!?"

" Tai hoạ!? Không phải con taooooo! Cút đi thứ quái thai! Mày là thứ chó chết!" Bà ta không ngừng la hét chửi rủa cậu, lúc này Zata chỉ biết đứng đấy nhìn mẹ của mình, nước mắt lại chảy dài trên má: " Mẹ ơi... mẹ ơi... con xin lỗi, con yêu mẹ, thật sự yêu mẹ rất nhiều" Nói dứt cậu lại vùng ra khỏi đấy, bỏ chạy ra khỏi chính căn nhà của thân, cậu ngồi trước cửa nhà chỉ biết khóc oà lên, Laville đứng bên cạnh lại đau xót nhẹ nhàn quỳ xuống ôm lấy cậu, đến cả anh cũng chẳng thể kiềm nổi nước mắt, cả hai ôm lấy nhau mà nước mắt cứ chảy không ngừng, cả hai con người thiếu thốn yêu thương đang phải tự quấn quýt, cuốn lấy nhau để an ủi đối thương bằng sự mất mát, đau xót của bản thân, nghe thật lạ lẫm nhưng điểm chung này lại như một liều thuốc chữa lành, dễ dàng thấu hiểu và chia sẻ dù chỉ là một cái ôm ngắn ngủi...
" Hôn em..." Zata kéo nhẹ lấy tay áo đòi hỏi, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu đòi một điều gì đó, đến cả việc đòi hỏi cũng biết chừng mực và dịu dàng...
" Tham lam hơn một chút, anh vẫn sẽ cho em, em muốn gì anh cũng đều cho em" Laville nói dứt câu lại ghé đến bờ môi mềm kia để hôn lên, Zata như được cứu rỗi mà mê mẫn quấn lấy bên môi anh, thèm muốn mà lại chạy tuột vào bên trong khoan họng ấm, sự mềm mại này khiến đầu cậu ta ê ẩm. Quấn lấy nhau để rồi khi buông ra lại là sự luyến tiếc đầy thèm khát, có lẽ cho dù nhiều đến mức nào đi nữa thì chữ đủ vẫn chẳng thể hiện rõ...
" Về thôi, về với anh, ở cùng anh được không? Ở cùng anh nha?"

" Con về rồi..." Laville nắm lấy bàn tay nhỏ kia kéo vào nhà, tuy là thông báo mà anh lại dùng chất giọng nhỏ nhẹ nhất vì khi cả hai về đến nhà thì đã là đêm muộn nhưng khi Laville dứt câu thì bất chợt đèn nhà lại sáng chói cả lên, đứng trước mặt cả hai là Mr. B với bộ mặt nhăn nhó: " Chịu về rồi đấy à?"
Laville im lặng cuối gầm mặt nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cậu, Zata cũng khẽ cuối người để chào ông, ông ta không nói gì thêm nữa mà bỏ về phòng, bỏ mặc cho cả hai đang lo lắng không rõ rằng bản thân đã làm điều gì sai trái. Laville thấy ông đi liền thở phào một hơi rồi lôi Zata về phòng, vừa về lại như được gỡ bỏ gánh nặng liền leo lên giường nằm thích thú: " Êm quá... thoải mái chết mất"
" Anh đi tắm đi, bẩn đừng leo lên giường như thế" Zata cau mày kéo tay Laville lôi anh vào nhà tắm rồi đóng cửa lại, Laville cười cười rồi ngoan ngoãn nghe theo lời cậu nhóc khó tính của mình, làn nước ấm áp này dễ chịu thật, mệt mõi bao nhiêu chỉ cần ngâm mình trong nó lại có thể thư giãn, thoải mái đến nỗi gần như quên đi mọi điều mệt mõi. Laville cứ mãi mê với sự thoải mái này đến tận cả một lúc lâu sau mới bước ra ngoài, trên người vỏn vẹn mỗi một chiếc áo tắm khiến Zata vừa thấy lại đỏ bừng cả mặt, mắt cứ dán chặt lấy cần cổ trắng ngần kia: " Đồ anh đâu?"
" Khi nãy em có để anh lấy quần áo đâu?" Laville cười cười khẽ nhún vai một cái rồi đi đến tủ đồ tìm kím cho cậu một bộ quần áo nhưng gần như bộ nào cũng quá cỡ... anh đành phải lục lọi cả một hồi lâu mới thấy được quần áo của bản thân lúc cấp 3 mà đưa cho cậu, Zata tắm xong lại bước ra với bộ quần áo chỉnh tề của Laville trước kia khiến anh phải ngạc nhiên, vậy mà nó đã hợp hơn anh nghĩ rất nhiều...
" Hơ? Em mặc còn đẹp hơn cả anh lúc trước?" Laville nhanh chóng đi đến vuốt nhẹ tóc cậu, Zata cười cười hất nhẹ tay anh ra rồi tự ý leo lên giường nằm, cậu nằm gọn một góc rồi quay sang Laville nhìn anh, lại còn vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh kêu anh vào nằm cùng, Laville đứng trước hành động vừa vô ý vừa cám dỗ này lại chỉ biết im lặng, tự nguyện nghe theo. Laville ôm gọn cậu vào lòng, Zata nhắm nghiền hai mắt cảm nhận từng chút hơi ấm của anh. Cả hai tuy không ngủ nhưng lại chẳng nói chuyện, bầu không khí tĩnh lặng như vậy rất dễ khiến người khác phải gượng gạo khó xử nhưng đối cả hai lúc này lại là sự bình yên đầy hạnh phúc, nếu được có lẽ cả hai muốn thời gian sẽ mãi dừng lại ở đây... sẽ mãi đứng lại ngay lúc này để tận hưởng mọi thứ, vừa thư thái, lại vừa ấm áp... ấm áp về cả thể xác lẫn tinh thần.

" Anh... từ khi nào vậy...? Từ khi nào mà lại có tình cảm với em?" Câu hỏi bất chợt của cậu khiến anh hơi giật mình một chút, bây giờ anh mới để ý, là từ khi nào vậy nhỉ? Laville ráng tìm lục trong trí nhớ nhưng tay cảm nhận rõ được sự run rẩy của cậu... cậu đang sợ? Laville nhẹ nhàn xoa lấy bàn tay nhỏ kia, áp mặt lên lưng cậu đôi chút: " Từ khi nào nhỉ?"
     Câu hỏi ngược lại kia khiến Zata phải sững người, tim cậu đập loạn lền đầy sợ hãi, vô số câu hỏi được đặt ra, rốt cuộc anh có yêu cậu không? Tại sao lại dịu dàng thế này!? Không phải anh chỉ vì cảm giác thiếu thốn nên mới thân mật với cậu thế này? Zata ngày lại run rẩy thêm khiến Laville phải cười cười thích thú, anh doạ cậu rồi?
" Đừng sợ... chỉ là anh không phân biệt rõ được, từ trước kia đã rất thích em nhưng đó chắc chắn chỉ là sự ngưỡng mộ nhưng sau khi tiếp xúc lại cảm thấy rất khác lạ. Có khi lại ngay từ lần đầu gặp nhau ở công ty, thật sự rất thích, còn em thì sao?"

"... Em rất thích xem live của anh vì mọi thứ, tính cách, cách trò chuyện, gương mặt, ngoại hình... mọi thứ. Em luôn nghĩ có lẽ được ngắm nhìn, trò chuyện với anh qua màn hình ảo kia thôi là đã quá đủ nhưng mà... em sai rồi, em đã vô tình thấy anh trong một quán cà phê, lúc đó liền không kiềm được lòng mà muốn vào cùng công ty với anh, có lẽ từ rất lâu trước đây đã luôn yêu thích anh"

       Laville nghe xong lại ngày một thương cậu hơn... rõ ràng biết bản thân không có chút ít cơ hội, rõ ràng biết rõ bản thân thua thiệt, rõ ràng biết rõ rằng anh đã có người thương vậy mà cứ đâm đầu lao vào... cứng đầu?! Nhưng nhờ sự cứng đầu đấy... vậy mà nó đã cứu rỗi anh khỏi những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời: " Em nói rằng Rouie sẽ không hận anh khi anh đem lòng yêu người khác phải không...? Vì nhỡ như đó là em?"

"... Em không ích kỉ như thế nhưng mà nếu bây giờ anh nghĩ như thế cũng chẳng sai" Zata cười cười hôn lên tay Laville một vết. Nhóc ta bắt đầu trở người để có thể đối mặt với anh, cậu nhìn chăm chăm vào cặp mắt sâu hút kia đôi chút rồi lại né tránh nó đi để tiếp tục mở lời:

" Em... rất thích được anh ôm thế này. Khi em lớp một em đã nhận ra rằng cách mẹ nuôi nấng em không như những người khác. Bà ta luôn dùng những từ ngữ thô tục, xấu xí nhất để dành riêng cho em trong khi những người mẹ khác lại nâng niu và yêu chiều con mình hết mực... nhưng lúc đó em lại nghĩ rằng mẹ có lẽ đang yêu mình theo một cách đặc biệt khác mặc dù nó rất đau đớn, từng trận đòn roi chẳng rõ nguyên nhân cứ liên tục giáng xuống người em, những vết bầm có khi nửa tháng chẳng thể hết... cứ liên tục khóc lóc nhưng khi nhìn bà đem cho mình một đĩa đồ ăn ngon và ngày ngày đưa mình đi học, mua sách vở cùng đồ đạc quần áo thì lòng em lại như mùa xuân đến vậy... mặc dù sau đó là những lời chửi rủa như:
" Sao tao phải cực công tiêu phí thế này? Đúng là của nợ, thứ xui xẻo". Mẹ gọi em như thế vì khi sinh em ra... gia đình đã gặp rất nhiều khó khăn, bố cũng bắt đầu chán nản và bị quyến rũ bởi người phụ nữ khác giàu có, quyền lực và xinh đẹp hơn. Từ đó mẹ đã rất hận em, bà cho rằng là do em nên bà mới bị mất đi thanh xuân, nhan sắc, có em nên gia đình mới gặp nhiều rắc rối... em cứ sống với những lời mắng nhiếc cùng những trận đòn đánh suốt 19 năm. Lạ thật... cớ vậy mà em lại chẳng chút trách móc, lại còn rất yêu thương bà... chỉ là em rất muốn được bà ôm vào lòng, rất muốn cảm nhận được hơi ấm của mẹ... thật sự rất thèm khát!"

Zata chui rút vào lòng Laville để giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của mình, Laville cũng hiểu mà chỉ nhẹ nhàn xoa lấy đầu cậu, cố gắng an ủi Zata hết mức.

" Cách nuôi dưỡng sai lệch khiến em phát triển không được hoà đồng như bao đứa trẻ khác... và thế là em đã bị cô lập, lúc đó em đã hiểu rằng bản thân đã cô đơn đến mức nào. Nó lại càng khiến em thèm khát tình thương hơn nữa..."

"... Zata, để anh nha? Để anh bù đắp cho em, bằng mọi thứ anh có thể, thế nên đừng khóc, hãy để anh yêu thương em, được không?" Laville cười cười hôn nhẹ lên tóc cậu trong khi cậu đang vội vã gần gật đầu lia lịa vì sợ phút giây nào đó anh sẽ đổi ý. Laville thấy lại càng thêm thương xót...

" Em cũng có thể yêu thương anh được không? Đừng để anh bị cô đơn nhé? Đừng bỏ rơi anh... 2 lần... 2 lần là quá đủ, anh hứa sẽ trân trọng em mà, vậy nên đừng rời bỏ anh, cho dù thế nào đi nữa, xin em hãy ở lại trò chuyện cùng anh, đừng rời bỏ anh bằng bất kì cách nào cả, nếu có anh sẽ hận em đến cả kiếp sau, khiến em mắc nợ đến nỗi cho bao kiếp nữa cũng chẳng thể rời bỏ được anh... Xin hãy để anh ích kỉ, yêu thương của anh... anh không muốn san sẻ, càng không muốn nó rời ra mình, xin hãy để anh ích kỉ giữ nó cho riêng bản thân mình..."

Laville nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ, điên cuồng hôn lên nó cầu mong, Zata thấy bộ dạng kia lại cười cười gật đầu: " Cám ơn anh... cám ơn anh Laville" Zata nhanh chóng rướng nhẹ người hôn lên trán anh, Laville cười tươi rói ôm chầm lấy cậu, có lẽ cả hai đã thiếu thốn quá nhiều rồi... bây giờ tham lam một chút liệu có sao không? Liệu sẽ ổn chứ? Zata xoa nhẹ bờ môi của mình, hôm nay... cậu nói nhiều thật, thật sự là đã nói rất nhiều, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu kể lể về những tấn bi kịch của bản thân nhưng những điều cậu trải qua có lẽ... đối với anh chỉ là một điều không quá lớn lao vì chính bản thân anh đã từng bị đối đãi và cô đơn hơn những gì cậu từng trải qua rất nhiều... một đứa bé phải lăn lộn ở một góc tối dơ bẩn, tàn ác của cã hội, bị ruồng bỏ chẳng lí do và đầy bất ngờ, đã phải chóng chọi đầy mãnh liệt mới có Laville của ngày hôm nay... gương mặt xinh đẹp, hồn nhiên cùng tính cách đầy trẻ con này vậy mà lại nếm trải qua đủ vị đắng cay mặn ngọt của cuộc đời. Càng nghĩ lại càng thật cảm thấy đáng thương:

" Sao anh có thể cố gắng như thế...? Thật giỏi giang"

      Laville hơi ngơ ra trước lời khen ngợi bất chợt ấy, đôi chút cũng hiểu mà cười nhạt một cái xoa lấy mũi cậu: " Gì thế? Không phải em cũng rất giỏi à? Không ai trên cuộc đời này là dở tệ... chỉ là họ đã bị chèn ép, cám dỗ đến mức nào mà phải sa đoạ, hình thành nên một nhân cách méo mó như thế. Em thật sự rất giỏi, Zata à..."
" Sẽ mấy ai biết được... anh sâu sắc đến mức nào đây tên lắm mồm?"

" Có lẽ... bây giờ và cả sau này, chẳng ai có thể biết được vì em là người cuối cùng"

      Cậu là một nhà văn... cậu là một tác giả nổi tiếng... cớ vậy mà có lẽ cả cuộc đời này cậu sẽ chẳng thể nào buông ra những lời nói hoa mĩ thế kia, thật hổ thẹn. Zata cười cười xoa nhẹ gò má kia, Laville nhắm nghiền hai mắt cảm nhận sự mềm mại của bàn tay nhỏ, nhẹ nhàn nắm lấy nó để hôn lên... lại một lần nữa, một lần nữa được yêu thương. Laville ôm chầm lấy cậu, trong miệng lại bắt đầu lẩm nhẩm: " Anh xin lỗi nhưng mà... ngày mai hãy để anh đi đến nơi của cô ấy một lần nữa được không? Ít ra anh cũng nên nói gì đó, anh xin lỗi, đừng buồn nha?"
" Em không cấm anh đến... chỉ là xin nhớ rằng hãy thật sự yêu em" Zata gần gật nhẹ đầu không quên để lại một lời nhắn nhủ, nó vậy mà lại khiến Laville nhẹ nhõm, anh cười nhạt một cái rồi hôn lên bờ môi mềm kia: " Cám ơn em, anh nhớ rồi, em muốn đi cùng anh không?"
" Anh không cần không gian riêng à? Không nhất thiết phải gò bó như thế"
" Không đâu, anh muốn em đi cùng mà"
Tim Zata nghe thấy vậy mà đã đập loạn lên, cặp mắt hiện rõ hai chữ "mê mẫn" nhìn anh. Laville thấy cậu vui vẻ thế cũng an tâm hơn. Xem ra không quá nghiêm trọng như anh nghĩ. Cả hai cứ quấn lấy nhau mà chiềm vào giấc ngủ khi nào cũng hay, một ngày dài đầy mệt mõi... chỉ quanh quẩn bên đống ký ức tồi tệ cũng khiến anh và cậu đau buồn đến mức mệt lã ra nhưng cũng chính vì thế lại can đảm hơn khi đứng trước đống kỉ niệm tồi tệ... những thứ mà có lẽ anh và cậu chẳng bao giờ dám nhớ về.

        Con người... là một sinh vật khó hiểu. Họ đau thương, họ mất mát, họ tan vỡ nhưng chính họ lại làm điều tương tự với người khác, vô tình khiến người ấy phải ám ảnh, sợ hãi như cách họ đã từng trải qua đau khổ. Sẽ thật tốt nếu như gặp được một ai đó để chữa lành và lấp đầy... nhưng nếu không có thì sao? Là những chuỗi ngày tháng sợ sệt chẳng thể buông bỏ... đeo bám mãi đến cuối cuộc đời, khi chết đi sẽ thấy may mắn và thanh thản... liệu Rouie đã nghĩ như thế? Sinh mệnh rất nhỏ bé... vô tình được trao cho, vô cùng quý mến và gìn giữ, vậy mà những điều dơ bẩn liên tục ập đến, dồn ép khiến cô nàng phải chùn bước, sau đó là hàng tá những sợ hãi chỉ biết chôn vùi sâu trong thâm tâm chẳng thể sẻ chia... vậy là cô nàng lại buông bỏ mọi thứ, vứt bỏ mọi điều tốt đẹp nhất ở nơi này để đi đến nơi bản thân cho rằng sẽ yên bình và tuyệt vời hơn, nơi tâm hồn cô cảm thấy thanh thản. "Vứt bỏ mọi điều tốt đẹp nhất"? Con người khi đã cùng đường lạc lối, đầy tuyệt vọng... thì điều tốt đẹp đến mấy cũng chỉ là con số không, thật vô nghĩa khi điều đẹp chỉ có 1 nhưng tồi tệ lại là phần 10, liệu có mấy ai sẽ thấu hiểu được thứ cảm giác tăm tối này?

        Anh có ý chí kiên cường... từ bé đã rất kiên cường nhưng thật ra lúc đấy anh chỉ đang sợ hãi rằng nếu mình chết đi thì bản thân mình sẽ chẳng còn chút ít cơ hội nào nữa, anh luôn nghĩ rằng mẹ sẽ đến... mẹ sẽ không bỏ rơi anh, mẹ chỉ là rất bận mà quên mất anh thôi, sẽ có một lúc nào đó mẹ sẽ đến mà?! Mang thứ suy nghĩ ngờ nghệch ấy ròng rã 4 năm... để rồi khi hiểu được mọi chuyện thì chỉ là sự hụt hẫn đầy tiếc nuối. Anh đã được giúp đỡ, giúp đỡ rất nhiều từ mọi phương diện... có cho mình một mái ấm mới mặc dầu vẫn chẳng có bóng dáng của người phụ nữ nào, bản thân đã được nuôi nấng đúng nghĩa, được ăn học, được phát triển quả là một hạnh phúc khi chỉ vỏn vẹn 10 tuổi, có lẽ do quá nhỏ nên mới có thể luôn lạc quan như thế... nhờ vậy mới chẳng thể tự mình kế liễu sinh mạng này. Còn cậu tuy đã bị hành hạ nhưng bà ta vẫn lo đủ về mặt vật chất... vẫn cho cậu những bữa ăn ngon, Zata và anh thật sự đã rất may mắn nhưng với cô nàng kia lại là một bi kịch... anh là người cô yêu, nhưng anh lại chẳng thể làm gì được, chỉ biết ngồi đấy an ủi nhưng mà 1 lời sao có thể so với hàng trăm, hàng nghìn...? Sinh mạng là một sợi chỉ mong manh, chỉ cần một vết cắt nhẹ đã có thể làm nó đứt lìa, bạn có thể dán nó, buộc nó lại thì nó sẽ tiếp tục dính với nhau nhưng nó chưa bao giờ liền mạch, chẳng bao giờ trở về được với dáng vẻ ban đầu...

        Laville đã nợ cô nàng rất nhiều... thế giới nợ cô một lời xin lỗi, nợ cô nàng một giọt nước mắt, nợ cô nàng một sinh mệnh, nợ gia đình cô nàng một tình yêu thương lớn láo... nếu đã không giúp ích cho cuộc đời người khác sáng sủa và đẹp đẽ hơn thì xin đừng chà đạp và làm họ rơi vào ngõ cụt đầy tăm tối... đến khi có hậu quả lại chẳng thể ngờ rằng bản thân đã quá đáng đến mức nào, vài người lại có thể tàn độc, nhẫn tâm hơn khi nghĩ rằng họ xứng đáng với điều này... rốt cuộc họ thật sự là một con người? Hay chính là một con quỷ tự xưng mình là công lí?

- End -
Hẹn gặp lại chương sau ❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro