Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Sao à?"
" Em đã thích ai chưa?" Laville do dự cả một lúc nhưng rồi vẫn hít lấy một hơi để hỏi cậu, Zata nghe thấy lại hơi ngơ ra đôi chút nhưng rồi cuối gầm mặt gật nhẹ đầu: " Rồi..."
       Laville vừa nghe lại trầm hẳn lại, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng khiến Zata khó hiểu, sao lại phải trưng bộ mặt khó coi đấy ra nhìn cậu nhỉ...?
" Ai thế...?"
"... Anh hỏi cái này làm gì? Tôi đâu có nhiệm vụ phải trả lời"
" Ai vậy...? Anh thật sự muốn biết đấy. Anh..."
" Gì vậy? Anh lảm nhảm gì vậy? Rảnh quá thì đi tìm việc làm đi, ngớ ngẩn" Zata nói dứt câu lại cau mày lườm Laville một cái, sự khó chịu bất chợt này khiến anh buồn tuổi mà cuối gầm cả mặt, tay siết chặt cứng lại đầy chán ghét trong khi Zata vẫn chẳng hiểu gì, sao khi không lại hỏi thứ vớ vẩn này...? Cậu cũng rất muốn trả lời đấy thôi, cậu muốn nói rằng cậu thích anh nhưng nếu nói ra có khi anh lại chán ghét cậu đến không ngờ đấy?  Bỗng chốc mà bầu không khí lại trở nên yên tĩnh hơn hẳn, Laville cứ nhìn chăm chăm vào cậu bằng gương mặt u ám mà chẳng nói câu gì khiến cậu bắt đầu rợn gáy, bắt buộc phải tiến đến lay nhẹ người hỏi han: " Anh sao vậy...?"

" Không, bỏ đi" Laville lắc đầu xoa nhẹ lấy mái tóc mềm trước mắt, bỗng dưng cậu lại cảm nhận được sự âu yếm trong nó... anh sao vậy?
" Laville thì sao?"
" Vẫn chưa, chưa thích ai cả"
         Nên vui hay nên buồn đây nhỉ? Mọi câu trả lời của anh đều sẽ không hài lòng được cậu vì nếu chưa thì quả thật cậu có cơ hội để khiến anh thích mình nhưng người khác cũng sẽ có được cơ hội như thế... còn nếu đã có rồi thì không phải cậu hoàn toàn không có cơ hội à...? Trừ khi đó là cậu nhưng nó lại như một điều viễn vông không bao giờ xuất hiện vậy. Zata cười gượng một cái rồi ra sofa ngồi: " Anh khi nào mới định quen biết ai đó?"
" Không rõ"
" Vài tháng nữa thôi là anh sang tuổi 26 rồi nhỉ? Gần đến độ lập gia đình rồi"

" Chỉ mới 26 thôi mà? Đàn ông lập gia đình trễ cũng không sao, tranh thủ chơi bời đến khi chán trường, sự nghiệp ổn định rồi thì mới chăm lo được cho gia đình chứ?" Laville nhíu mày khó hiểu, tên này sao khi không lại nghĩ sâu xa như thế? Vẫn còn sớm mà...? Phải không nhỉ? Nhưng dường như Zata lại không nghĩ như thế, cu cậu nhìn anh cứ xị mặt ra vì cái tính vô lo vô nghĩ không chuẩn bị trước này của anh.
" 25-32 tuổi là độ tuổi thích hợp để lập gia đình đấy? Mà anh bảo chỉ mới 26 thôi nghe như còn trẻ lắm vậy"
" 25-32 à...? Em định bao nhiêu tuổi lập gia đình đây? Em 23 rồi?"
"... Chắc là 30"
" Thế thì 30 tuổi anh cũng sẽ lập gia đình nhé? Còn 4 năm nữa, thời gian này có lẽ anh nên chăm sóc cho đứa em bé nhỏ kiêm luôn cả hậu bối này mới đúng chứ nhỉ?" Laville cười tươi rói đi đến choàng lấy vai của Zata trong khi cậu đang ngán ngẩm mà phải quay mặt đi nơi khác. 30 à...? Cậu còn 7 năm, anh 4 năm, cứ vậy mà cả hai sẽ có hạnh phúc của riêng bản thân mình...? Hay là chỉ mỗi mình anh hạnh phúc đây? 4 năm nữa là cậu phải đi dự đám cưới của người mình yêu à...? Chua xót vậy? Chẳng rõ anh sẽ chắc chắn với điều mình vừa nói không nhưng nếu nó là sự thật thì cậu đang rất đau lòng... nhưng biết sao được đây nhỉ?
" Hứa nha...? 30 tuổi... anh phải kết hôn"

" Ừm, nhưng mà... nhất định em phải có mặt trong đám cưới của anh, nhất định phải có..."

" Dĩ nhiên rồi..." Zata cười nhạt đưa tay muốn móc ngoéo, Laville cũng chiều theo ý của cậu, đã 20 mấy tuổi rồi mà lại hứa hẹn như con nít thế này cơ à? Zata bất giác mà lại ngắm nhìn lấy gương mặt kia, nó đang lộ rõ vẻ thành khẩn... như thể anh đang rất mong chờ điều gì đó lớn lao, gì vậy...? Sao lại trưng ra bộ mặt ấy nhìn cậu? Laville nhìn cậu cả một lúc lâu rồi mới cười rạng một cái đưa tay xoa nhẹ lấy mái tóc mềm thân thuộc: "... Đến lúc đó em sẽ nói gì với anh nhỉ?"
" Chắc là... chúc anh hạnh phúc hoặc một câu nhạt nhẽo nào đại loại, qua loa"
" Tại sao?"
"... Vì tôi không biết nên nói gì hơn" Zata khẽ cuối nhẹ mặt né tránh, một lời biện hộ dối trá... Zata biết rõ đến lúc đấy bản thân mình sẽ ghen tị, ganh ghét rất nhiều nhưng chỉ có thể ngắm nhìn anh chung tay bên người khác... hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài việc đấy, chỉ nghĩ đến việc anh khoác lên mình bộ vest đẹp đẽ, lại khiến tim cậu đập rộn lên vì sự xinh đẹp nhưng mà... nếu anh mặc nó để đứng bên một chiếc váy trắng tinh cùng cô nàng xinh xắn trên lễ đường lại là một thứ khiến con tim cậu quặng thắt, đau nhói lên từng cơn. Zata cười nhạt một cái, nếu... cậu là con gái sẽ được ở bên anh chứ? Sẽ được quyền tiếp cận thân thiết với anh như bây giờ...? Quan trọng hơn hết là được yêu anh... Nếu cậu là con gái, có lẽ những điều đó thật sự rất dễ, chẳng xa vời như lúc này đâu phải không?

       Zata càng nghĩ thì lại càng chán ghét bản thân, càng nghĩ thì lại càng thêm buổi tuổi chỉ biết đưa cặp mắt luyến tiếc nhìn Laville. Anh đẹp... thật sự rất đẹp, gương mặt rất xinh xắn với nước da trắng nõn, trong mắt cậu anh chẳng khác gì một thiên thần cả... khó có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp đấy. Zata khẽ liếc nhìn lại bản thân trong gương trong sự chán ngán, cậu chẳng có gì đặc biệt... so với anh hoàn toàn rất thua kém, anh thân thiện, xinh đẹp mặc dù nói rất nhiều nhưng lại khiến người khác phải vui vẻ không ngừng nhưng mà đôi khi cũng nghe phải nhiều tiếng mắng vốn, chửi bới khi anh quá lắm mồm, đây có lẽ là điểm xấu duy nhất? À có lẽ là anh ngoài việc lắm mồm ra thì lại còn có cả hậu đậu và trẻ con...? Có trẻ con hay không thì thật sự cậu cũng chẳng thể biết bởi vì khi vào những lúc cần thiết anh ấy sẽ rất nghiêm túc, đôi khi cũng có chút lơ đãng nhưng đối với công việc hay mọi giá trị mối quan hệ đều được anh cảnh giác. Nếu đã cẩn thận vậy thì tại sao lại đầy rẫy những tin đồn vờ vịt hò hẹn kia nhỉ? Zata càng nghĩ lại càng khó hiểu mà cứ đâm chiêu nhìn Laville khiến anh phải cười gượng một cái: "... Em nhìn anh mãi thế?"
" Anh... đã quen ai chưa?"
" Nếu 26 tuổi mà bảo rằng chẳng quen ai có lẽ là anh nói xạo đấy? Rất nhiều..."
" Cũng đúng..."
" Sao em để ý mấy cái này làm gì?"
" Không, chỉ là tò mò thôi..."
" Vì đống tin vịt hẹn hò à?"
"... Ừm, có lẽ"

" Anh nhớ Rouie... thật sự rất nhớ cô ta" Laville bất giác mà lại trầm giọng hẳn đi khi nhắc về cô nàng này... đây là bạn gái cũ của anh nhưng trước đó cô ấy đã tự vẫn, chỉ vì hàng tá lời nói ác ý của cư dân mạng chẳng chút suy nghĩ. Cô nàng là một người hoạt bát, dễ thương, gần như rất giống Laville... Laville đã từng rất yêu cô, yêu nhiều đến mức sau khi cô rời bỏ khỏi nơi địa ngục này thì anh đã phải đi điều trị tâm lí rất lâu. Ngày tháng hành hạ, dằn vặt khiến anh gầy guộc, tiều tuỵ hẳn đi, bộ dạng khi anh vừa quay trở lại đã khiến biết bao nhiêu người thương xót... trong đó có cả cậu.
" Thế à...? Nên đến giờ anh vẫn chưa yêu ai?"

" Không đâu... anh đang thấy có lỗi, lỡ như anh yêu người khác thì liệu Rouie sẽ không hận anh?...Cũng vì anh mà cô ta mới phải rời khỏi đây sớm như thế, nếu anh không công khai... có lẽ cô ấy đang ở đây, đang cười nói bên cạnh anh. Nhưng mà... sau khi khiến cô ấy rời bỏ nơi này... anh lại đem lòng cho một người khác, chắc Rouie đang giận anh lắm đấy...?"

"...Không, có lẽ cô ấy đang vui mừng vì cô ấy không là gánh nặng trong tâm trí anh thì hơn... cô ấy sẽ mong muốn anh tìm được một người khác khiến bản thân anh hạnh phúc hơn là cứ mãi dằn vặt vì cô ấy... như thế cô ấy đến cả mất đi cũng chẳng được yên lòng" Zata cười nhạt một nhìn Laville trong khi anh đang ngơ ra nhìn cậu, đây là những lời mà anh đã muốn được nghe từ rất lâu... Laville bất giác mà lạ lã chã nước mắt, đến lúc nhận thức được lại lo lắng đưa tay lên để lau đi đầy ái ngại, anh đang khóc vì điều gì? Vì đau lòng? Vì vui mừng ? Vì tội lỗi, lo sợ... hay là vì đã giải toả được nỗi niềm? Vì đã có người chịu thấu hiểu cảm xúc và chấp nhận mọi cảm xúc của anh... Laville nhanh chóng lại gần cậu, nhẹ nhàn ôm lấy Zata đầy cảm kích, cái ôm ấm áp kia vậy mà lại khiến cậu phải đau lòng... Zata mím chặt môi chờ anh buông ra trong khi lồng ngực không ngừng quặng thắt, thật ghen tị... thật sự rất ghen tị với cô ta. Người đã mãi luôn nằm gọn trong tim Laville trước giờ là cô nàng xinh xắn ấy... thật ghen tị nhưng lại chẳng thể trách móc hay làm bất cứ điều gì, chỉ biết nhẫn nhịn mọi thứ, ôm đau lòng rồi giày vò bản thân...
" Zata... nếu anh thích em thì sao?"
"... Hả?"
" Lỡ như anh thích em... thì sẽ thế nào?"
" Có lẽ lúc ấy anh đang nhầm lẫn giữa việc yêu đương và ngưỡng mộ... nên chắc tôi sẽ lơ đi hết tất thảy"
"... Vậy à? Cho dù anh nói anh thích em bao nhiêu lần, nhiều và lâu thế nào đi nữa?"

       Zata lúc này cũng chỉ biết im lặng chẳng dám hó hé một câu nào, sao anh lại nói như thế? Tim cậu muốn nhảy vọt ra ngoài mất rồi, hồi hộp quá...? Nếu thực sự anh ấy nói thích cậu thì cậu sẽ thế nào đây? Vui mừng đến mức nhảy bổ vào ôm chầm lấy anh mà mếu máo trong hạnh phúc...? Laville cũng chẳng hỏi nữa mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục nói chuyện với cậu: " Em biết lời ra tiếng vào trên những trang mạng ảo nó đau đớn thế nào không? Là một nhà văn liệu em có từng đón những câu từ thậm tệ ấy chưa?"
" Tôi không bị thậm tệ như cách anh đã từng và đang trải..."
" Phải rồi... vì công việc của em là một việc đáng được tôn trọng. Anh thì khác, chỉ làm những trò vô bổ để khiến người khác giải trí, ngày ngày cắm mặt vào game rồi đọc - trả lời hàng nghìn bình luận... tuy tiền bạc rất ổn định nhưng cảm giác vô nghĩa luôn quanh quẩn bên anh vì anh thật sự không có thời gian, mọi thứ đang hoàn toàn bị anh lãng phí" Laville cười nhạt một cái, bộ dạng anh lúc này lại thật đáng thương...

" Cho đến khi Rouie đến... cô ấy thay đổi hẳn mọi thứ, thời gian đó anh thật sự đã hạnh phúc... cô ấy đã cứu vớt anh nhưng mà... anh lại là người khiến cô ấy phải rơi vào ngõ cụt. Hằng ngày bị chỉ trích bằng những ngôn từ bẩn thiểu đầy tiêu cực trên mạng, ngày ngày bị nguyền rủa cho chết đi, vậy mà cô vẫn tươi cười, vui vẻ khiến anh nghĩ rằng cô đã rất mạnh mẽ và chẳng điều gì có thể khiến cô cùng đường lạc lối như thế... Cô ấy suy sụp, tuyệt vọng và bất mãn đến mức... chẳng chút do dự rời khỏi anh, rời bỏ thế giới này. Mặc cho tình yêu của anh đang cố gắng bù đắp níu kéo cô hết mực, tệ thật... thật sự rất tệ, anh rất sợ, anh thật sự rất sợ Zata à... Anh không muốn người mình yêu phải chịu những điều như thế một lần nào nữa, anh đã căm ghét chính những người đã đem đồng tiền đến cho anh nhưng nếu không có họ... anh đã chết đi từ rất lâu"

         Laville đang nhẹ nhàn nói ra mọi thứ, giọng điệu ủ rũ đầy trầm mặc nhưng cậu nghe được rất rõ tiếng gào thét, anh đang giằng xé mình trong thâm tâm, tâm hồn anh đang gào thét vì mệt mõi... Zata lúc này lại chua xót vô cùng, Laville chẳng thể kiềm được nước mắt mà nó bắt đầu lăn dài trên má, mắt anh cũng nhoè đi cả mặc cho anh đã cố gắng kiềm chế. Zata chỉ biết ngồi đấy ngắm nhìn bộ dạng đáng thương của anh hiện tại, gì đây...? Đây thật sự là con người vui vẻ của mọi hôm à...? Đây thật sự là Laville? Anh... hẳn đã từ rất lâu không được tâm sự và trải lòng với ai nên bây giờ mới phải ngồi đây khóc lóc với hậu bối vừa thân thiết của mình... anh hẳn là đã rất tin tưởng mới cho cậu thấy được bộ mặt trái ngược này. Zata xoa nhẹ mái tóc mềm, nhẹ nhàn vuốt ve an ủi:

" Tôi hiểu rồi, anh đừng khóc..."
" Zata... anh thương em" Laville nắm nhẹ lấy tay cậu, nhìn thẳng vào cặp mắt sắc lẹm của cậu mà mong manh nói lên, Zata nghe xong liền khựng lại đôi chút, anh ta thật sự đang rất sợ nhỉ...? Anh ngốc thật... lúc này cứ nhìn chăm chăm vào cặp mắt xấu xí này của cậu có lẽ lòng anh sẽ bị cắt nát ra mất... Zata cười nhẹ vỗ vỗ vào tấm lưng lớn kia, đầu lại khẽ xoáy sang một bên né tránh ánh nhìn của anh.

"... Tôi cũng thương anh, thật sự rất thương anh"

       Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được... rốt cuộc thì cậu đã thương anh đến mức nào, có lẽ chỉ có mình cậu mới hiểu được chữ "thương" ấy có ý nghĩa ra sao... trong lòng cậu bây giờ lại rối bời giữa đau buồn và thương xót, cảm xúc lẫn lộn này thật khiến con người ta khó chịu biết bao. Phải bao lâu nữa cậu mới được nghe anh nói thương mình tiếp đây...? Phải chờ đợi nó bao lâu hay là sẽ chẳng bao giờ có thể nghe được nữa? Nhưng nếu bắt cậu đợi thì cậu sẽ nguyện đợi mà chẳng chút càm ràm. Laville gạt nhanh nước mắt rồi đứng dậy đi tìm nước, đến lúc quay lại thì lại im lặng hẳn đi, Laville đến cả nhìn cũng chẳng nhìn lấy cậu một lần, vì anh ngại hay là vì điều gì? Bầu không khí tĩnh lặng này thật xa lạ... sự im lặng này thật sự không hợp với anh nhưng ngay lúc này nó lại làm cho cả hai cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

         Laville dựa lưng vào ghế nhắm nghiền hai mắt ổn định tinh thần cả một lúc lâu rồi mới chịu quay sang nhìn cậu một cái, mắt anh chỉ vừa khóc một chút mà giờ đây nó lại sưng lên cả rồi... Zata đưa tay xoa nhẹ lấy nó khiến Laville cảm nhận được sự âu yếm mà bắt đầu nắm lấy áp lên má mình, nhẹ nhàn dụi mặt vào mà nũng nịu như một con mèo nhỏ đang xin xỏ yêu thương... lạ quá, cảm giác rộn ràng lúc này thật khác lạ, nó như đang câu dẫn cả hai vậy, là do cậu hoa mắt hay sao mà lại cảm thấy gương mặt anh lại ngày một gần và rõ hơn trước mắt, đến khi ý thức được thì lại muộn màng, anh chỉ còn cách cậu vài cen-ti-mét nữa thôi... sự ám muội từ đâu mà lại khiến đầu óc của cả hai chẳng thể phân biệt được rõ ràng nữa nhưng Zata khi ý thức được lại nhanh chóng cau mày ngã lưng ra sau một chút để tránh né, nhanh chóng từ chối anh bằng cách xoay mặt đi nơi khác, Laville thấy thế cũng buông cậu ra nhưng chẳng có ý định ngồi lại đàng hoàng, cứ giữ nguyên gương mặt cạnh bên ấy nhìn cậu.

" Laville..." Zata thấy không ổn nên đành phải dùng tay đẩy anh ra rồi hắn giọng một chút. Anh vừa định làm trò ngu xuẩn gì vậy...? Rõ ràng khi nãy còn than khóc vì người mình yêu cơ mà...?
" Anh xin lỗi, em nghỉ ngơi đi, anh về đây, làm phiền em rồi, tâm trạng anh bây giờ không được tốt..." Laville nói dứt câu liền đứng dậy trong vội vàng khiến Zata cũng hoảng theo mà đi đến gần, anh sao thế này? Sao lại hành động một cách xa lạ thế này?
" Khoan đã? Laville... ngày mai phải đi làm đấy? Không đi thì... phải qua nhà tôi" Không rõ vì lí do gì nhưng câu nói ấy tự miệng cậu đã nói ra mà chẳng chút suy nghĩ nhưng Laville nghe thấy lại tròn mắt mà cười tươi rói một cái gật đầu: " Ừm, anh nhớ rồi, ngày mai gặp" Thấy dáng vẻ này Zata lại bắt đầu nhẹ nhõm hơn hẳn, câu nói ấy dường như là một lời hứa hẹn... hứa hẹn sẽ chẳng ai phải biến mất một cách đột ngột đầy vô nghĩa. Laville chào tạm biệt cậu rất lâu, có lẽ vì anh luyến tiếc nhưng cậu cũng chẳng rõ rằng anh đang luyến tiếc điều gì nhưng nếu cậu tự cao nghĩ rằng anh đang luyến tiếc khi phải xa cậu... thì liệu có sai không? Zata sau khi đóng cửa lại đỏ bừng mặt, run rẩy xoa nhẹ môi mình, khi nảy... chỉ còn một chút nữa đã hôn rồi... đáng ra cậu sẽ rất mong chờ nhưng thâm tâm cậu lại chẳng muốn, cậu thật sự muốn từ chối nụ hôn đó đầy mãnh liệt chẳng rõ nguyên do, nhưng nếu ngẫm kĩ lại có lẽ vì cậu đã sợ... sợ khi anh vừa nhắc đến Rouie một cách tình cảm như thế mà lại nhanh chóng muốn âu yếm cậu... cậu không phải Rouie. Zata lúc này lại tuổi thân mà ngồi thụp xuống sàn ôm lấy mặt rồi lại ôm nhẹ lấy cơ thể mình, cậu chẳng thể hiểu được cảm xúc lúc này... cậu không thể nói hay diễn tả nó, vừa đau nhói lồng ngực, vừa ghen tị lại vừa vui mừng... rốt cuộc đây là loại cảm xúc gì đây? Zata cười khẩy một cái tự chê trách bản thân rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng làm việc để tiếp tục công việc của bản thân, lại phải đắm chiềm trong từng hàng chữ đến khi mệt nhoài cả người. Zata cứ mãi viết đến độ khi nhận thức được bản thân hăng say thế nào thì trời đã khuya từ rất lâu rồi, lưng cậu cũng bắt đầu đau nhứt vì ngồi nhiều, Zata vương vai, ưỡng người liếc nhìn đồng hồ một chút rồi đứng dậy cầm lấy cái áo khoác rời khỏi nhà, dạo bước trên con phố đông đúc, hoà mình vào đám người ồ ạt lúc 1 giờ tối. Ngày nay mọi người có vẻ đều bận rộn nhỉ...? Đến tận khuya 3 giờ vẫn còn người qua lại, tuy không quá nhiều nhưng chắc chắn sẽ có kha khá người trên đường... có khi vì công việc, có khi lại vừa đi chơi về, có khi lại đang tiếp tục cuộc vui. Zata đi đến một căn nhà đang xây dang dở, dường như đã quá thân thuộc mà đi thẳng lên tầng 2. Đây là nơi cậu rất hay đến tận hưởng buổi đêm, ngắm trăng ở đây rất rõ... khung cảnh và không khí cũng rất thoáng đãng, đây là căn nhà đang xây dở nhưng chẳng rõ vì sao mà lại dừng giữ chừng và bỏ hoang đến tận bây giờ... Nơi đây như một một vùng đất khác vậy, tuy vẫn nằm trong thành phố nhưng lại yên tĩnh và thưa thớt vô cùng, im lặng đến độ khi ở đây cậu nghe được rất rõ mọi thứ như ngay lúc này cậu đang nghe được tiếng động từ tầng ở trên, là tiếng khóc... rợn thật đấy? Vốn là một tác giả của những cuốn truyện kinh dị mà bản thân phải đối mặt với điều này cũng thật đáng sợ nhưng cậu vẫn lì lợm mà nhẹ nhàn đi lên tầng trên, đến khi vừa thấy được bóng người lại dừng hẳn lại, ngơ ra nhìn người ấy. Ánh sáng của trăng mờ ảo nhưng vẫn nhờ có đèn đường mà cậu thấy rõ được bóng đang người ấy... mái tóc vàng nhạt này quả thật chẳng thể lẫn vào đâu. Anh ngồi đấy nhìn chăm chăm lên bầu trời tối đen chỉ có mỗi ánh trăng khuyết kia tô điểm cho bầu trời huyền bí. Nước mắt anh chảy dài trên má còn tay cứ liên tục rót rượu rồi cầm nó lên để uống như thể anh đang tìm mọi cách để xoa dịu sự cô đơn, đau đớn trong bản thân. Mượn trăng để làm bạn? Mượn rượu để giải sầu? Mượn nước mắt để giải toả đau thương? Zata ngồi lại trên bậc thang để nhìn anh, cậu không có ý định đi đến đấy, bây giờ có lẽ anh chỉ muốn ở một mình thôi, cậu đành ngậm ngùi ngắm nhìn anh đau khổ trong bất lực...

        Anh ngồi ở đấy lâu quá...? Thật sự rất lâu, với sự mệt mõi sẵn trong người cùng sự chờ đợi dai dẳn này khiến cậu ngày thêm mệt mà từ lúc nào đã ngủ gục ở đấy, bản thân cũng chẳng ý thức được, chỉ đơn giản là thiếp đi vì mệt từ lúc nào cũng chẳng hay, đến khi bản thân tỉnh lại thì lại thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, vẫn là cảm giác chật chội khi ở cùng anh... Zata lúc này lại chẳng khó chịu mà còn ngồi dậy cười nhạt một cái rồi đi vào phòng để vệ sinh cá nhân, đến khi xong xuôi bước ra ngoài thì đã thấy Laville ngồi trên giường xoa nhẹ mặt mình.
" Em đến lúc nào thế? Sao không gọi anh?"
" Lúc đấy tôi nghĩ anh đang cần một mình"
" Cám ơn em..." Laville cười cười rồi cũng ngồi dậy mượn phòng tắm của cậu, cả hai chuẩn bị tươm tất mọi thứ rồi cùng nhau đến công ty. Laville từ lúc đấy lại trở về như trước kia, vẫn hoạt bát và lắm mồm như ngày nào, dáng vẻ này vậy mà lại làm cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều, những chuỗi ngày quen thuộc lại trôi qua một cách chậm rãi... Sau hôm ấy, anh và cậu từ khi nào lại thân thiết hơn đầy khác lạ.

" Zata gần đây em với Laville thân nhỉ?"
" Thế à...? Tôi thấy vẫn thế thôi" Zata khẽ nhún vai một cái đáp lời của Veres, còn Florentino cứ ngồi yên đó bấm điện thoại chẳng ngó ngàng gì đến ai, cũng chẳng thèm chõ mõm vào việc của anh và cậu. Hiện tại họ đang họp công ty để xem xét năng suất của mỗi người, vì chưa đến giờ nên vẫn còn vui vẻ trò chuyện với nhau cho đến khi Mr.B bước vào. Vừa vào mọi người đã thấy gương mặt tối sầm của ông hướng thẳng về phía của Laville, anh cũng chỉ thản nhiên như mọi khi, dường như đã quá quen với việc này.

- End -
Hẹn gặp lại chương sau 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro