Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「 Noel 」

Hôm nay đã lại là một năm giáng sinh nữa, nhưng đặc biệt hơn hết là năm nay Laville không hề cô đơn!

Kể lại mới nhớ cái lần anh xua đuổi ( thật ra chỉ có Laville nghĩ như thế ) cậu cũng là một hôm giáng sinh như thế này, cơ mà năm nay thì ấm áp thật

"Zata này, Zata!" - Laville lay hoay động đậy chàng dạ ưng đang cố pha cho mình cốc ca cao cho một ngày mới lạnh lẽo

"Sao thế em?" - Anh chàng quay về phía cậu

"Hôm nay là giáng sinh, anh biết mà phải không? Chúng ta nên đi đâu chơi đây?"

"À . . . ừm" - Zata trông có chút bối rối, anh cứ đưa mắt qua lại suy nghĩ xem hôm nay mình nên dẫn cậu người yêu đi đâu đây

"Haizz, đừng nói với em rằng anh vẫn chưa lên kế hoạch gì từ trước nhé?" - Laville nheo mắt nhìn anh

"Ừm . . . em muốn một li ca cao nóng chứ" - Zata cười khẽ muốn đánh trống lãng rồi đưa cho cậu ly ca cao anh vừa mới pha xong

"Thôi được rồi, có lẽ một lát nữa chúng ta có thể đi xung quanh xem có chỗ nào không" - Cậu chàng thở dài rồi cầm lấy ly ca cao, húp một ngụm, cảm giác thật sự rất ấm áp







"Được rồi, khi nào anh mới thay đồ xong đây" - Laville nói vọng vào phòng tắm, cậu đã đợi Zata những hai mươi phút mà anh vẫn chưa bước ra

//Cạch//

"Ahh, cuối cùng-" - Laville thở phào nhìn lên

"Ekk???" - Mặt cậu đỏ phừng lên trông rất khó tả, hay tay nhanh chóng bặm lấy chiếc mũi đã ửng đỏ của bản thân khiến chân cậu run run như muốn khụy xuống

"E-em nói chúng ta phải mặc đồ thật đẹp mà . . ." - Zata băng khoăn đỡ cậu đứng dậy

 . . .

Chỉ là . . . anh ta mặc đồ như đang đi đám cưới vậy đấy, một bộ vest đen với chiếc áo sơ mi trắng bên trong, không những thế còn thắt cả cà vạt nữa chứ! Tóc thì được chải chuốt và cột lên tỉ mỉ hơn thường ngày , thảo nào anh ấy ở trong phòng tắm lâu đến thế

"Thôi được rồi, chúng ta đi thôi" - Laville cười mỉm rồi dắt tay anh người yêu của mình ra khỏi cửa

[ Dưới khu trung cư ]

"Ể . . . anh Bright?" - Laville ngạc nhiên khi thấy anh chàng Bright đang đứng kế bên phòng của tên chủ nhà Lorion, tay chấp lại rồi dùng hơi thở hờ vào làm ấm

"Hửm . . . ah, chào hai em" - Bright vui vẻ vẫy tay với hai người

"Anh đang làm gì ở đây thế?" - Cậu nhóc nhìn rồi lại quay sang căn nhà của Lorion, bỏ anh người yêu của mình đứng ở đằng xa trong lúc bản thân chạy lại nói chuyện với đàn anh cũ

"Thì các em cũng biết thừa về chuyện này mà haha-" - Bright cười trừ, anh không biết cậu định nói móc mình hay sao nữa, hai vợ chồng nhà anh chàng làm gì căn chung cư này cũng nắm hết rồi

"Được rồi, ta đi thôi em yê-" - Lorion từ trong bước ra bỗng dưng bị Bright thụt vào khủy tay một cái rõ đau

"Ouch, anh đã làm gì cơ chứ???" - Hắn ta bày ra cái vẻ mặt cún con khóa cửa nhà rồi nhìn Bright

"Ừm, như hai đứa thấy đấy, anh được gã này hẹn đi chơi" - Bright véo chiếc mặt đang làm nũng của gã chủ nhà rồi chán nản nói

"Mà này, hai người định làm gì trong giáng sinh năm nay thế?" - Laville muốn hỏi từ những người có thâm niên để dẫn Zata đi chơi và mọi việc phải thật hoàn hảo cho buổi hẹn hò đêm nay

"À thì, anh chỉ định dẫn hắn ta đi ăn rồi sắm cho nhau chút quà giáng sinh thôi" 

Laville sau khi bàn luận cho đã cái miệng thì cũng quay lại với Zata, trông chàng dạ ưng lần này không có gì là nổi cáu hay ganh tị gì cả, chắc là anh cũng biết rất rõ về Bright và Lorion rồi

"Chúng ta đi dạo phố nhỉ? Xong rồi ta có thể thưởng thức không khí của ngày tuyết trắng này, quả là đáng trông chờ" - Laville cười cười rồi cứ mãi nói về những địa điểm nên dẫn anh chàng đi hẹn hò

Zata thì cũng không mấy quan trọng về việc hôm nay sẽ làm việc gì nữa, chỉ cần theo cậu thì ngày nào cũng là ngày đáng sống rồi



Cả hai cùng nhau nắm tay đi xuống khu phố, trông có vẻ như vì hôm nay là giáng sinh nên khá nhiều cửa hàng bắt đầu rộ lên, nhiều cây thông và những con đường đông đúc người cũng xuất hiện làm cho đường phố trở nên nhộn nhịp

"Nè nè! Bên kia có quán ăn nhỏ kìa" - Laville chỉ tay qua phía sạp hàng bán đồ ăn vặt chứ cũng chẳng phải quán, mắt cậu long lanh khiến Zata có chút siu lòng

Cả hai đi đến khu sạp đấy, trong lúc Laville đang hào hứng nhìn một sơ đồ chỉ toàn là đồ ăn vặt và nước có ga trong lúc anh người yêu của mình ngồi đằng xa thở dài. Một lúc sau thì cậu cũng mang đến rất nhiều thứ, mặt còn hãnh diện bảo rằng hôm nay là chầu của mình đãi

"Hehe, giáng sinh lần này tuyệt vời hơn hẳn năm đó nhỉ ^^" - Laville nói

"Năm đó?"

"Thì cái năm mà anh từ chối em ý, anh biết em đã tuyệt vọng thế nào không" - Laville bĩu môi tỏ vẻ hờn trách anh chàng

"Em vẫn chưa quên được sao . . . thế hãy đè giáng sinh năm nay lên cái kỉ niệm đáng buồn đấy đi" - Zata khẽ cười

"Vì bây giờ anh là của em mà" - Anh vừa nói vừa giương đôi người về phía cậu

"Hah-" - Laville ngậm chiếc xiên que tỏ vẻ có chút ngại, cậu chẳng biết nói gì hơn nữa





Sau khi ăn xong cũng đã đổ chiều, cặp đôi nhỏ quyết định tiếp tục đi dạo dưới con phố đông người

"Những bông tuyết trông đẹp thật nh-" 

"A, anh đẹp trai gì ơi" - Có một cô gái tiếp cận hai người và trực tiếp cắt ngang lời Laville đang nói, nhưng lạ thay lần này anh chàng rapper tóc xanh kia lại chẳng được chú ý đến

? ? ? Thêm ả kì đà nào nữa đây ? ? ?

"Anh ăn mặt trông lịch lãm quá, anh đi chơi với bạn gái hả?" - cô nàng kia không mảy may để tâm đến sự hiện diện của Laville khiến cậu giận đỏ người

"À - ừm, tôi không có bạn gái" - Zata lo lắng cứ liên tục nhìn qua phía cậu người yêu của mình đang bị bơ đi đứng chống nạnh ở đằng xa

"Haha, hay quá, liệu an-"

"Tôi có bạn trai rồi" - Zata nhăn mặt nhìn cô rồi lại lấy tay chỉ về hướng Laville , hàm ý để đuổi cô ấy đi và anh đã có chủ

"Oh, haha, xin lỗi vì đã phá không khí lãng mạn của hai người, haha, tôi không biết haha . . ." - cô ta ngại ngùng liên tục xin lỗi cậu, sau đó tặng cho hai người vài viên socola rồi vội chạy đi

Tấm trạng của Laville chẳng tốt hơn là mấy, hai người vẫn đi dạo khắp phố nhưng cậu cứ khoanh tay giữ khoảng cách khiến Zata khó chịu

"Haizz, cho anh xin lỗi" - Zata dùng cánh tay của mình kéo cậu lại gần hơn rồi ôm chầm lấy cậu ngay giữa phố khiến cả người Laville đỏ bừng lên vì ngại

"a-a-anh làm cái gì vậy, anh đâu có làm gì sai đâu chứ ?" 

" . . . "

"Thôi được thôi được, em tha lỗi cho anh mà. Chúng ta đi mua quà giáng sinh nhé?" - Laville vẫn để cho anh ôm eo của mình và đi trên phố

"Ưm"

"Em thật sự rất muốn một con gấu bông hình chim cánh cụt, anh muốn gì em sẽ tặng" - Laville vui vẻ hỏi

"Anh muốn em" - Zata bĩu môi

"Haha . . . vậy hai chúng ta tách nhau ra đi mua quà đi, có vẻ như vị trí không được gần nhau lắm" - Cậu cố gắng luồng ra khỏi vòng tay ấm áp đấy của anh, miệng thì cố gắng cười cho qua chuyện vì đây là chốn công cộng nên cậu không thể cứ để anh bám lấy mình như thế được

"Được rồi! Hẹn gặp anh ở nhà với món quà nhé anh yêu!" - Laville cười rồi phắng đi thật nhanh trông khi anh cảm thấy cực kì tụt hứng

'Em ấy định tặng mình cái gì vậy nhỉ . . .' - Zata bối rối, anh cũng bắt đầu đi đến cửa hàng thú bông rồi mua cho cậu một chiếc gối ôm thật êm ái vì đó là điều cậu muốn . . . phải không nhỉ?





Trời bắt đầu về đêm, những chiếc đèn đường cùng những cây thông sáng rực tỏa ra dưới phố. Zata đã mua được cho cậu một con cánh cụt bông to cả một mét rồi vui vẻ ôm về phòng trọ

'Em ấy nói đúng, bông tuyết rơi xuống trông thật đẹp . . .'

[ Phòng trọ của cả hai ]

Zata đã ôm con thú nhồi bông đến phòng trọ của mình, bước vào thì thấy cửa không khóa nên anh cũng nghĩ là Laville đã về nhà trước đó rồi

"Laville? Anh về rồi này . . ." - Zata để chú cánh cụt bông trên chiếc ghế sofa rồi vội đi khắp phòng tìm cậu

"Ay ay! Em vẫn còn đang chuẩn bị quà trong phòng ngủ mà, đừng vào!" - Laville nói vọng ra, có vẻ vì cửa không khóa nhưng anh vẫn rất mong đợi món quà cậu dành cho anh nên định lấy một chút đồ uống rồi vào sau

"Urgh . . . ah, sao lại khó thế này . . . " 

Nghe thấy âm thanh của cậu người yêu mình than vãn bên trong thì cũng quá tò mò, nhưng chờ mãi mười phút rồi mười lăm phút thì chỉ còn có thể nghe thấy tiếng khó chịu ra mặt ở bên trong

"Em ổn chứ Laville?" -  Zata áp người vào cửa hỏi

"Ah, đáng ghét" 

Anh vội vàng mở cửa vào phòng để giúp cậu người yêu nhưng rồi lại đứng sững ở đó 

"L-Laville?" - Anh mở cửa ra, đập vào mắt mình là hình ảnh Laville đang mặc một chiếc đồ bó đen cùng cặp tai và đuôi đang nằm ưỡn ra đó cùng với chiếc băng rôn nơ nằm giữa ngực 

"E-em . . ."

"Ta-da! Quà giáng sinh của anh đây  . . . haha" - Laville cười rồi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác

Zata cảm giác điên mất thôi, anh không biết nên làm gì với món quà này nữa

"Za-Zata . . . urgh?" - Laville để ý rằng anh đang tiến lại gần hơn, chàng dạ ưng nhẹ nhàng luồng tay ra sau lưng cậu nhằm tháo chiếc nơ mà anh chẳng thể hiểu cậu đã mất bao nhiêu thời gian để trói bản thân lại nữa

"Tháo quà thôi nhỉ ^^?" - Anh mỉm cười, một nụ cười rộng cả mang tay làm cho cậu người yêu nằm bên dưới có chút lo lắng

Zata cứ chống tay xuống giữa hai bên người Laville, liên tục đưa mắt ngắm nghía bộ đồ bó hở lưng quyến rũ kia

"Anh . . . ah- có thể làm mà" - Laville khẽ nói, điều gì đó đã làm cho giọng nói cậu chàng trở nên thều thào và nông nổi

Zata nghe thấy vậy cũng chẳng thể kiềm chế hay nhẹ nhàng nữa vì bên dưới của bản thân anh đã cửng lên từ lúc vào phòng rồi. Chàng dạ ưng bỏ tay ra rồi ngồi lên chiếc giường, anh nắm lấy tóc của cậu khiến Laville khẽ đau rồi áp xuống thân dưới của mình

"Em là quà giáng sinh của tôi mà nhỉ, đêm nay" - Zata khẽ cười,  anh tháo cà vạt ra và ngồi chờ cậu người yêu của mình, với một nụ cười dần tỏa ra tràn ngập sắc dục trong phút chốc . . .









________________________

24/12/2022

Giáng sinh vui vẻ!

Tôi biết tôi đăng thiếu chữ nhưng mà . . . . . ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro