Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「7」

" . . . "

"Cô đang nói gì vậy?! Anh Zata là một người rất dịu dàng đấy cô biết không?"

Laville cố gắng bao che cho anh và gần như tỏ thái độ quay mặt lại hoàn toàn với đàn chị cấp trên của mình .  .  . dù cho nàng ta vẫn kiêu ngạo khoanh hai tay lại

"Oh . . ." – Lanis trông thấy cậu như thế liền chăm chú nhìn cậu ấy

"Cậu rất giống tôi đấy . . . cậu biết không? Hoạt bát, vui nhộn và cả ngoại hình cũng thế"

" . . . Cô đang định ám chỉ cái gì đấy?" – Laville bối rối, cậu không biết Lanis đang cố bẻ qua chủ đề gì nữa

"Có vẻ hắn ta chỉ đang quyến rũ cậu thôi chàng trai, sáng mắt lên đi"

Chuyện gì nữa đây? Cô ta nói cái quái gì vậy? Anh ấy ?

Thôi xong rồi. . . cậu chả bù chữa gì được cho anh mà còn làm cho hình tượng của anh càng trở nên tồi tệ hơn

"La . . .La-nis . . . cậu-" – anh cố gắng dụi dụi hàng mi long lanh ngấn lệ kia, miệng vẫn còn run run không thể nói ra hết câu. Cho đến giờ anh vẫn nghĩ về cô ta sao? Anh ta vẫn còn yêu cô nàng đó sao, cậu thật sự đang bị trêu đùa à?

Zata đi về bàn làm việc, mặc cho mọi người vẫn xôn xao bàn tán. Họ vây lại chỗ Lanis hỏi cô về chuyện gì đã xảy ra

{ Lanis đã yêu Zata và bị anh ấy trêu đùa tình cảm của mình, anh không có hứng thú với con gái mà chỉ thích qua lại với mấy tên đàn ông kinh tởm }

Tóm tắt lại thì đó là những gì cô đã đồn thổi cho họ nghe

Giờ thì Laville cũng chả thể cứu anh được rồi . . . Làm sao đây? Anh sẽ nghỉ làm à?

Laville khá buồn, mặt cậu trông mệt mỏi rõ rệt. Cậu cũng vội đi vào trong mặc cho tên bạn Enzo của cậu vẫn đứng đấy nói chuyện với cô nàng Lanis kia . . .

.

.

[ Giờ nghỉ trưa ]

Phải làm sao đây? Cậu rất muốn rủ anh đi ăn trưa nhưng lại sợ mấy lời xì xào kia, cậu chỉ biết đi lại gần người đàn anh năm xưa đang mệt đừ người mà nằm dài lên bàn làm việc

"Này này! Anh Zata?" – Cậu vỗ nhẹ tấm lưng và gọi anh dậy

"Tôi biết rồi, tôi rất xin lỗi cậu" – Mặt anh vẫn cuối xuống đó, nghe theo tông giọng của anh thì Laville cũng thừa biết anh đang buồn rầu cỡ nào, chắc hẳn Zata đang rất mệt mỏi với mấy lời nói kia

"Anh phải xin lỗi vì chuyện gì chứ hì hì! Tôi vẫn sẽ luôn tin anh mà"

Lời nói an ủi kia của cậu cũng khiến anh an tâm hơn đôi chút, dù gì người anh cần sự tin tưởng nhất đã tin anh . . . Dù tâm trạng đã tan vỡ nhưng cũng không đến nỗi

"Anh thực sự không muốn mấy tin đồn này ảnh hưởng đến em, có lẽ anh sẽ nộp đơn nghỉ việc" – Zata cười một cách muộn phiền, rõ ràng là anh không muốn rời xa cậu . . . nhưng anh cũng không muốn cậu bị những lời đồn ác nghiệt kia lấn tới. Sao anh có thể nói như vậy chứ? Laville mặt đang rơm rớm những giọt lệ, anh không nghĩ tới việc cậu sẽ không được gặp anh à?

"Thôi nào? Laville đây sẽ không sao đâu, em được rất nhiều người kính trọng mà"

Nói mới nhớ . . . . Laville bắt đầu có chút hoảng khi nghĩ đến việc đó, liệu thời nay họ đã công nhận cậu chưa? Cô nàng Lanis kia đã nhắc tới anh như một thứ đáng kinh tởm, họ vẫn còn kì thị những người như cậu sao? Laville không hề suy diễn đến việc Zata là người đồng tính, nhưng cậu lại nghĩ về bản thân . . . chỉ nghĩ đến việc điều đó sẽ ảnh hưởng đến anh.

"Nếu anh không tính đi ăn trưa thì chiều chúng ta đi ăn nhé?" – Laville thì thầm với con người đang nằm gục xuống bàn kia, sau đó cười tủm tỉm rồi bước đi ăn trưa với đám Enzo

"Này, mày thật sự không nhớ đến anh ta à?"

"Ai? Zata á?"

Enzo vẫn một mực nghĩ rằng cậu chỉ giả vời không muốn nhớ đến Zata thôi

"Mày biết đấy, hắn ta chỉ là một tên lăng nhăng thôi, đừng cố làm gì"

"Hả? Mày đang hiểu lầm gì đó rồi."

"Không phải mày thích anh ta sao?"

" . . ." – Như bị đoán trúng tim đen, cậu im lặng với khuôn mặt dần chuyển đỏ

"Không phải vậy đâu . . . Tao chỉ mến anh ấy thôi"

"Thế mày ra can cho hắn ta làm gì? Không lẽ Lanis nói dối?"

"Có lẽ?"

"Thật đấy à"

" . . . Không chắc, mặc dù cô ấy vui tính thật đấy, nhưng cô ta kinh tởm lũ đồng tính vô cùng. Tao phải giữ tí sĩ diện cho anh ấy cũng như mày chứ?"

" . . ."

Cắt ngang sự im lặng của Enzo, Zephys đi lại đặt khay đồ ăn lên bàn

"Cho tụi tui ngồi ở đây nhé mấy broo"

Không kịp chờ sự đồng ý của cả hai thì Zephys và Nakroth đã đặt khay xuống và ngồi ở đấy nói chuyện với nhau vui vẻ

.

"Tụi nó nhìn cũng giống mày với ông Hayate quá ha?" – Laville nói nhỏ với Enzo

"Ừm, cái này tao công nhận. Trông không khác gì chúng nó đang cố rắc cơm đầy đường một cách ẩn ý cả" – Enzo lườm hai đứa kia rồi thủ thỉ

"Tao với nó nghe được hết đấy thằng đầu moi kia" – Nakroth thở dài rồi nói

"Ít ra còn đỡ hơn thằng đầu xanh kia" – Zephys cười cợt nhả

"Vậy hai đứa bây là một cặp hay gì mà nói tao?" – Laville nhìn hai đứa nó

"Ờ" – Nakroth trả lời rất bình thản cũng không thèm nhìn mặt tên người yêu của hẳn đang đờ như cây cột kế bên

Gì đây gì đây? Hai thằng này là người yêu nhau á? Hai thằng trẻ trâu này?

Laville bỡ ngỡ như vừa nghe tin người chết sống lại hay gì đó, mặt cậu nhìn khá ngỡ ngàng

'Hai chúng nó còn đến với nhau một cách công khai như vầy, tại sao Zata lại bị như thế?'

"Chúng bây không sợ bị đám kia nói à?" – Enzo nắm bắt được vấn đề mà cậu đang băng khoăn nên liền hỏi luôn tụi nó làm cho Laville bừng tỉnh tập chung lại vào vấn đề

"Đám nào dám?" – Zephys có chút bất ngờ nhìn Enzo

"Thì bà chị Lanis vừa mới chuyển qua để thăm dò tiến trình làm việc của tụi mình ấy, bả kì thị mấy lũ như tụi bây lắm"

"Có hả? Tao thấy bả luôn tươi cười mà?"

"Thì tại mày chưa công khai chuyện đó thôi, cứ coi bả trở mặt đi"

"Ừ, nhìn anh Zata giờ đây thất thần làm một ví dụ đi" – Laville vừa nói tay vừa chỉ chỉ về bàn làm việc của anh, một con người buồn bã nằm gục xuống bàn

"Đợi đã, tên Zata kia là gay à?" – Nakroth bối rối, nhưng cậu ta cũng hiểu được vì sao anh được đám con gái đi theo mà chả kết cô nào

"Làm gì có! Bà Lanis kia vu oan cho anh ta đấy!" – Laville vẫn một mực biện hộ cho anh

"Sao mày biết?" – Enzo nhìn về phía cậu

. . . . .

"Thì anh ta kể tôi nghe đó, cái vụ hồi cấp 3 của ảnh"

"Ờ ha, lúc đấy tao cũng tò mò mà tại thằng Nak này say quá nên phải vác nó về!" – Zephys nói rồi gõ cho Nakroth một cái dù cho thằng chả không nhớ gì cả

Laville có nên kể không? Đây như một cơ hội để đánh liều vào sự tin tưởng vậy . . . Một là anh sẽ được sự thương hại, hai là sẽ lại có thêm nhiều mũi giáo chỉ về phía anh . . . Cậu băng khoăn không biết nên đánh liều như thế không . . .

"Tụi mày sẽ tin lời tao nói chứ?" – Laville ngước lên nhìn họ, với cặp mắt đầy sự hi vọng của mình thì thằng nào chả biết cậu cực kì tệ ở khoản nói dối?

"Ừm" – Ba đứa còn lại đồng thanh nói, khiến cậu cũng hết mực tin tưởng vào những thẳng bạn của mình. Dù gì chúng nó cũng trải rồi mà đúng chứ, đi guốc trong bụng nhau hết rồi thì phải lo gì nữa!

.




.



.




"Có lẽ hai hôm nữa bà Lanis đi thì mọi chuyện trong văn phòng sẽ ổn cả thôi" – Enzo bình tĩnh nói

"Ê??? Nhưng đồn gì ác quá vậy, lỡ tao và thằng Nak có bị đồn chắc cũng sợ không ít chứ nói chi cả trường biết!" – Zephys bất ngờ nói, câu nói này của cậu ta đã làm cho phần lớn người trong căn tin nghe được nhưng Zephys chả quan tâm lắm

"Be bé cái mồm lại" – Nakroth búng vào lỗ tai của Zephys một cái đau điến khiến cậu ta im lìm ngồi đó ôm cái tai

"Tao đã nói là sẽ không có vấn đề gì mà, tụi nó ném đá thế cũng có ngày mất việc" – Enzo không có vẻ gì là đang lo lắng, thằng đó chỉ xem nhẹ vấn đề này thôi

"Hả? Tại sao?" – Laville bối rối. Tên này nói thật à? Từ khi nào mà homophobic là bị đuổi việc ấy?

"Không có gì quan trọng đâu, nói xuông thế thôi" – Enzo đổ mồ hôi né tranh câu hỏi đó, mắt thì lia qua nhìn văn phòng trưởng của tên Thorne rồi múc miếng cơm cho vào miệng


.



.





.

[ Tan làm ]

Laville đứng đó trước cửa phòng, đang chờ anh ra để đi về chung. Nhưng chờ mãi, mười phút rồi lại mười lăm phút. Chờ lâu đến nỗi ông Hayate kia đến rước luôn Enzo đi mất rồi, cậu thầm nghĩ có lẽ anh không muốn đi chung nên chỉ đành thở dài rồi bỏ đi về phòng trọ một mình

'Humm, dù gì thì mình cũng có số của anh ấy mà, về rồi gọi cũng đâu có sao ^^'

Vui vẻ bước đi trên con phố đông người để về phòng trọ, trong đầu Laville hiện giờ chỉ có mơ mộng và mơ mộng. Nó không cần lo lắng về mấy vụ lùm xùm vì lúc nãy có nghe mấy bà nhân viên nữ trong công ty có đứng lại bàn tán sau khi có một chàng trai tuấn tú đi xe hơi đến đón cô ấy về
~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~

"Mấy cô thấy bà Lanis kia không, nhìn vậy thôi chứ bả mưu mô lắm"

"Ờ! Lúc đầu nhìn cũng xinh gái thế mà lại đi nói xấu anh Zata ở phòng chúng ta, nghĩ tụi này tin chắc?"

"Tôi không rõ là cô ta lừa được bao nhiêu người rồi, tội cho anh ấy quá"

"Mà tự dưng không đâu lại lôi Laville của tôi vào! Thằng nhỏ có làm gì đâu mà cũng bị vạ lây ạ!"

.

.

Những lời nói đó cho thấy hầu như các cô gái trong văn phòng chả ai ghét Zata cả, có vẻ chỉ có anh và cậu lo lắng thái quá rồi. Nên thành ra bây giờ chỉ cần đợi Lanis rời đi và văn phòng vẫn sẽ trở lại bình thường thôi, hi vọng là vậy?

Về tới nhà trọ, cậu liền vào nhà tắm và mở chiếc vòi sen lên. Xong thì thay cái áo sơ mi kia và đổi lại thành một chiếc áo thun rộng thên thang cùng chiếc quần đùi ngắn rồi thả mình lên trên giường

'ah . . . thoải mái quá'

Cậu vươn tay tới lấy chiếc điện thoại nằm ở trên chiếc tủ nhỏ, tay thì vẫn run run không biết có nên gọi cho anh không . . .

// Cốc cốc //

Bỗng có người gõ cửa phòng trọ của cậu, anh ấy tới đấy à? Cậu hớn hở đi ra mở cửa, nhưng người đứng trước cửa chẳng phải là Zata, đó là tên chủ khu trọ ranh mãnh mà cậu đang ở- Lorion.

"Định tính trì hoãn đến tháng mấy nữa đây nhóc?"

Lorion với khuôn mặt như tảng đá đứng khoanh tay trước cửa, chẳng bận tâm về cái cách ăn mặc của thằng nhóc này khi nó trong phòng một mình. Xong thật rồi, kì này chả còn ai có thể vác ổng đi chỗ khác nữa rồi!! Mấy lần trước may mắn là cậu biết giờ tên Lorion này đến đòi tiền phòng nên nhanh chóng gọi anh Bright lên vác ổng đi về nhưng giờ thì . . . ổng đứng trước mặt mất rồi, có gọi cũng quá muộn

"Ừm thì . . . . . . . . ." – Laville hiện tại không có quá nhiều tiền để sinh hoạt chứ nói gì đến việc đóng tiền phòng trọ, nhưng rồi cậu nhớ ra một điều gì đó và mặt trở nên tự tin

"Ông có nhận tiền chuyển khoản không?"

"Có, cậu định chuyển cho tôi à?"

"Đúng vậy, cho tôi xin số tài khoản đi ^^" – Laville vui vẻ nhớ đến món tiền thưởng khi cậu thắng cuộc đua xe, cũng may là tên Lorion cũng nhận tiền chuyển khoản ( Tất nhiên rồi ). Lorion nhanh chóng đưa số tài khoản của hắn cho cậu rồi bảo nhớ gửi trong hôm nay rồi hắn ta quay đi vì thật chất Lorion đang có cuộc hẹn với tình nhân của hắn – Bright

Laville sau khi trả tiền trọ hai tháng nay xong thì liền gọi cho anh, dù cũng là chiều muộn nhưng cậu vẫn hi vọng anh chưa ăn tối để mời anh đi ăn

"Ah, Zata có phải không?"

"Laville?" – anh khá ngạc nhiên vì cậu gọi cho anh, bỗng dưng anh nhớ ra câu nói của cậu hồi trưa . . . nhưng hiện giờ anh không có tâm trạng là mấy nên cũng đang định qua phòng cậu để từ chối

"Anh không nhớ em hẹn ra ngoài ăn tối à? Qua nhà em sớm nhé"

"Nhớ chứ . . .nhưng . . .-"

// Tút //

Cậu ngắt cuộc gọi một cách cưỡng ép khiến anh cũng không còn cách nào khác. Anh trong lòng cũng đang rất vui đấy chứ, vì lâu lắm rồi không ai rủ anh đi ăn chung như này, mà kì này chỉ có hai người nữa? Nhưng tóm tắt thì sự cố chấp của cậu cũng làm anh ngao ngán và một phần cũng là vì anh đang có tâm trạng không tốt nên sợ cậu để ý tới mà cũng cụt hứng theo. Zata khoác lên mình một bộ đồ trông khá là đẹp, nhìn chả khác gì chuẩn bị đi hẹn hò với người yêu, anh thật sự chả biết hẹn đi ăn và hẹn hò rất khác nhau à?


.



.



.

Anh đi qua bên phòng của cậu trước, nhấn chuông cửa rồi đứng trước cửa ở đó đợi cậu ra. Laville sau khi mở cửa thấy anh thì mặt đỏ bừng đóng sầm cửa lại

'Ôi cái đ*o gì vậy??? Anh ta đi hẹn hò với cô nào hay gì mà lên bộ đồ trông hút người khủng khiếp!!'

Laville giờ đây hoảng loạn, không nhẽ chuyện anh tính quyến rũ mình là thật? Lại cái trò suy diễn những thứ không đâu, dạo gần đây qua từng hành động của anh đối với cậu làm Laville cứ như lạc vào chín tầng mây, mặt cậu ngơ ngơ ngác ngác tưởng rằng anh yêu cậu. Có vẻ cậu nhóc này lại một lần nữa trở về cái thời học trò chết mê chết mệt anh rồi đấy chả phải sao? Laville vẫn chưa nhận ra điều đó, cậu cố lấy lại vẻ bình tĩnh và bước ra đi ăn chung với anh

"Chúng ta đi thôi, hồi nãy em quên tắt điện ấy mà ^^" – Cậu cười cười rồi dắt tay anh đi xuống lầu. Laville xung phong sẽ trở anh đi ăn bởi vì dù gì một tay đua như cậu cũng có bằng lái xe mà! ( Hiển nhiên pffft )

Hai người xuống xe với những ánh mắt của mọi người xung quanh hướng về phía Zata

"Trời ơi, anh kia nhìn trông lịch lãm quá >/////<" - Cô A cười đùa

"Tôi cũng muốn lại xin số của anh ta" - Nàng B tủm tỉm nói

"Cơ mà hình như là hoa có chủ rồi .  .  ." - Cậu C chen vào cắt ngang sự lạc quan của hai cô nàng ngây thơ kia



Cậu dẫn anh đi đến một nhà hàng đồ nướng nhỏ, hai người cứ thế ngồi ăn và nhìn nhau đắm đuối. Một buổi đi ăn tuyệt đẹp mà cậu không thể quên được, Zata đã rất gần gũi với cậu khiến Laville cảm thấy như anh ấy thực sự có tình cảm với cậu vậy, cảm giác đó rất trân thực. Anh nói cho cậu nghe những việc mình buồn rầu khiến Laville cũng phải đồng cảm, anh rất chi là đáng thương. Nhưng rồi ngày mai đến sẽ ổn thôi

"Anh cứ yên tâm đi! Mai cô nàng Lanis kia sẽ rời đi và mọi chuyện sẽ trở lại như cũ thôi, cứ tin em!"

"Em vui tính thật đấy . . ."

Zata cười phì với câu nói đầy lạc quan đó của cậu, chẳng hiểu sao cậu nhóc lại có thể nói được như thế. Tiếng cười của anh khiến Laville vừa cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng lại rất vui. Tâm trạng của anh đã đỡ hơn hẳn, anh rất biết ơn cậu đã quan tâm và đối xử với anh thân thiện như năm nào. Mấy cái cảm giác hoài niệm đó cứ liên tục quay về từ khi anh gặp cậu lần nữa, thật sự rất hạnh phúc. Hai người chia tay nhau ai về phòng nấy, Zata đã cười với cậu rất nhiều trong buổi ăn cũng khiến Laville có phần choáng ván











Hi vọng khoảng khắc này sẽ không bị chính anh đập vỡ một lần nữa  .  .  .
















_____________________________

Rất cảm ơn mn vì hơn 100 vote cho cái shortfic này, cuối tuần xả stress mà nó kẹp tôi ván nor gần 40p làm tôi hết pin để đăng sớm á hự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro