Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

petrichor. - BrightZata

/petrichor/ mùi hương dễ chịu của đất sau cơn mưa.
— a pleasant smell of earth after the rain.



ah, có vẻ như cơn mưa ban nãy đã tạnh mất rồi.

hmp, tôi đã mong cơn mưa ấy kéo dài thêm một chút. tiếng những giọt mưa kêu lách tách trên các mái ngói màu đỏ gạch với nhiều sắc độ khác nhau, lẫn với nó là tiếng xào xạc và tí tách trên các tán cây trong khu rừng ở trên ngọn đồi phía Đông Bắc nọ, nghe vui tai lắm.

nếu là Laville, cậu ta sẽ không thích nếu trời cứ mưa tằm tã miết thế này. hắn sẽ lại lãi nhãi bên tai tôi, phiền chết. có lẽ nếu trời quang đãng thì hắn sẽ không làm phiền tôi. mà tôi cũng chẳng để ý tên đó cho lắm. toàn nói mấy chuyện nhảm nhí.

mà cũng dễ hiểu vì sao cậu ta không thích mưa thôi, là người bao đồng như tên đó thì chẳng thể nào lết thân ra ngoài nói chuyện với ai trong những cơn mưa này cả.

với cả, hắn cũng chẳng muốn cả người mình ướt sũng vì cơn mưa đó. đơn giản là vì nó sẽ làm hỏng bộ tóc "tuyệt vời" của cậu. nực cười thật, tôi cũng chẳng ngờ tới việc cậu ta chăm chút cho ngoại hình bản thân.

.

(đối tượng kể về chuyển thành Bright)

tôi cũng có nhớ việc hay ngồi dưới một tiệm bánh nhỏ quanh Mildar để chờ mưa tạnh. hai người chúng tôi im thít, chẳng ai hó hé lời nào. tôi cũng không có gì để nói, nên cũng không mở lời. những giọt mưa đua nhau rơi tí tách xuống mái hiên của tiệm, tạo thành vô số vũng nước bùn nhỏ. tôi không biết vì sao, nhưng tôi khá thích việc dùng chân mình để nhè nhẹ dẫm lên những vũng nước đó. có thể là vì âm thanh những vũng nước ấy tạo ra. dù gì đi nữa, tôi cũng thấy việc đấy thật trẻ con.

lúc đấy, người buồn tẻ và nhàm chán như tôi cũng thấy buồn chán vào thời điểm đó. tôi muốn làm gì đó.

mấy vũng nước nhỏ ấy đã lấn đến chân tôi và Bright. cậu ta liền thụt chân lại, không muốn làm bẩn giày bản thân. tôi lại không có gì dưới chân mình, chỉ có những miếng vải được quấn chặt quanh cổ chân tôi. tôi không lùi chân mình về, tôi cứ để đấy.

hình như Bright chú ý đến việc làm đó của tôi, đồng tử cậu hơi dãn ra một chút. bởi lẽ anh nghĩ rằng tôi là một người sạch sẽ và ghét bị vấy bẩn. có thể nói là thế, nhưng không hoàn toàn là như thế.

mu bàn chân tôi bắt đầu cử động một chút, chậm rãi và từ tốn. vài tiếng lộp bộp phát ra ở phía chân tôi. nó làm Bright chú ý tới, làm cậu ta cũng phải quay qua nhìn tôi.

giờ tôi ngẫm lại, tôi thấy xấu hổ thật. tôi để cậu ta, một thánh nhân thấy cái bên trẻ con của tôi. nó xảy ra mất rồi, tôi không thể xóa bỏ kí ức đó khỏi tâm trí cậu ta. tôi nhớ rõ nhất là tiếng khúc khích và phì cười khi cậu thấy tôi làm vậy.

"Tiền bối, anh lớn từng này mà lại thích nghịch vũng bùn nhỉ?"

câu đấy khiến cả người tôi giật nảy. sự chán nản đã chiếm lấy nhận thức của tôi vào lúc đấy. cậu ta cất giọng, tôi mới để ý tới. tôi đã nghĩ rằng tôi đang ngồi một mình.

"..."

"Quả thật, con người vẫn có chút gì đó trẻ con động lại trong họ, nhỉ?"

"Tiền bối không lạnh nhạt và nghiêm khắc như tôi nghĩ."

lạ thật, giọng cậu ta thật ấm áp. nó dịu hiền và thật du dương. nó lấn át luôn cả tiếng mưa ngoài kia. như thể, mọi thứ đã lắng xuống để tôi nghe thấy giọng cậu ta.

"Thế, cậu tự nói rằng bản thân cậu trưởng thành sao?"

"A, đâu có. Tôi tự thấy mình trẻ con đấy chứ."

"Ý tôi là, tuy đã là một thánh nhân, tôi vẫn thích được người khác chăm sóc đấy chứ. Cảm giác dễ chịu lắm."

"Ngoài việc này ra, anh còn thích gì khác không, Zata?"

tôi chần chừ. tôi cũng chẳng biết bản thân thích gì. mí mắt tôi hạ xuống, tôi ngồi lì đó, trầm ngâm để trả lời câu hỏi của cậu. phải rồi nhỉ. tôi thích mưa. mưa là thứ duy nhất mà tôi thích được ngắm nhìn và thưởng thức. cảm giác những giọt mưa đầu tiên từ từ rơi lên bàn tay mình, hay cái mùa hương dịu nhẹ của mùi đất sau cơn mưa. tôi đều thích cả.

"Tôi thích mùi thoang thoảng của đất sau khi tạnh mưa."

"Thế sao? Mm.. mùi ấy dễ chịu thật. Tiền bối để ý tới những thứ nhỏ nhặt này lắm nhỉ? Đúng là chỉ có anh mới thế thôi đấy, Zata!"

kết thúc câu nói ấy là tiếng cười khúc khích của cậu. hình như, ngoài tiếng tí tách của hạt mưa rơi trên các tán lá, tiếng cười nhỏ nhẹ ấy của cậu là một âm thanh nữa mà tôi rất thích.

———————————————

- lần đầu viết như này, tôi có chút bỡ ngỡ. mong rằng sau này tôi sẽ tiến bộ hơn trong việc phát triển tâm lí nhân vật (T_T)

03052024 - anquix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro