Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể nói thành lời

Yorn vốn là thế tử của nguyệt tộc, quyền lực và vĩ đại là lời người ta nói về chàng. Người đã tiêu diệt cả nghìn quân địch trên chiến trường khốc liệt kia.

Tương truyền rằng chàng ta đã có người thương nên chẳng ai có thể lọt nổi vào mắt xanh hắn ta.

Vậy điều đó liệu có đúng không?

....
- Thế Tử ngài đến rồi.

  Yorn nhìn vào người đang mặc yukata trước mặt mình mà lộ đôi chân trắng ra thì không kìm được mà nở hoa trong lòng. Người kia đánh ánh mắt đến nhìn vào cánh tay đang chạm vào đùi mình mà thở sâu một hơi.

- Aleister, nhìn ta.

Đôi mắt xanh nhìn đến phía gã, Yorn ỉu xìu giang tay ôm lấy Aleister mà ngửi lấy hương thơm dịu từ người anh, anh vươn tay cất cuốn sách lên cạnh bàn rồi cũng ôm lại hắn.

...

- Aleister nhìn ta này..

- Thế tử.. đau, chỗ đó...a đừng chọc vào chỗ đó nữa mà..

Yorn lật người cậu lại mà nhìn lên khuôn mặt đẫm nước của Aleister, cầm bắp đùi anh mà cắn rồi lại hôn còn bên dưới từng của thúc lại giảm dần.
- Ưm.. Thế tử

Cậu nheo mắt lại nhìn về người đang cố "ăn" nốt cái đùi mình mà không khỏi cau mày, mái tóc xoã ra vì toát mồ hôi nên đã dính vào mặt.

Yorn nhận ra sự khó chịu của cậu mà đã nâng chân Aleister lên đặt trên vai, bên dưới rút ra phân nửa rồi lại thúc vào đẩy ra nhanh hơn khiến anh không đỡ được mà nằm im chịu trận, vốn đã cố kìm chế tiếng rên dâm dục này mà.

Aleister muốn dừng nhưng không thể, chỉ đành bám lấy lưng Yorn mà cấu rồi cào như con mèo xù lông.

...
Aleister chẳng biết mình đã ở bên Yorn bao lâu, chỉ nhớ khi đủ tuổi để làm công việc trong nơi gọi là "lầu xanh" này thì hắn ta là vị khách đầu tiên và cũng là duy nhất cậu phải tiếp.

Hắn luôn hỏi Aleister rằng có muốn đi theo mình hay không và câu trả lời của cậu luôn là:"Ta muốn có thêm thời gian để suy nghĩ."

  Aleister đủ lí trí để hiểu nếu rời khỏi đây người mà cậu nương tựa chỉ có mình Yorn, vậy nếu hắn bỏ rơi cậu thì sao? Cậu sẽ lại phải quay về nơi này chịu sự dày vò hoặc lang thang ngoài đầu đường xó chợ.

Cậu cũng chẳng hiểu cảm giác của mình là gì, vốn chỉ cần từ chối thẳng ra như các cậu kiêu ngạo với những người khác vậy nhưng khi đối diện trước mặt Yorn cậu chẳng có đủ dũng khí để làm điều đó.

Aleister nhếch môi tự chế giễu bản thân rồi nhìn người đang say giấc bên cạnh mình mà mỉm cười.

Cậu vốn chẳng còn ai cả, Yorn là thứ cậu vừa muốn có được lại vừa muốn né ra thật xa.

Nực cười nhỉ? Câu chuyện đôi ta lại đến nỗi này.

Aleister cúi xuống hôn lên môi người bên cạnh, cậu muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Chỉ riêng hai ta thôi...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro