Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Maloch, vợ ngài lại bỏ trốn...

T/g : Tên mục tiêu đề này mik dựa vào câu chuyện có tên "Thống soái, vợ ngài lại bỏ trốn!...".
Thôi dzô truyện ngay nhé!
_____

Sau đêm ác mộng đó, Xeniel như người mất hồn, để Marja phải lay gọi nhiều lần mới tỉnh ngộ.

Maloch thì ngày càng trắng trợn hơn khi dám kể đêm đầu tiên của mik và vợ cho Lauriel bt...
Lauriel tức tái mặt! Cô nàng chạy ngay tới Cung Điện Ánh Sáng và tìm Xeniel.
Vừa vào phòng, thứ đập vào mắt Lauriel đầu tiên là hình ảnh Xeniel đang khóc.
__________
T/g : Ôi trời, xin lỗi các bạn nhé! Bây giờ Xeniel mít ướt quá nhể!? 😅😅😅
__________

Lauriel sợ hãi chạy đến chỗ Xeniel, hỏi han rối rít :"Chị! Chị có sao ko? Hắn đã làm gì chị?".
Và cùng N* câu nữa.
Xeniel ngước nhìn Lauriel, cô nấc một cái, ko thể nói gì, cô đành phải khóc.

"Có chuyện gì xảy ra chị nói đi để em giải quyết!?".
"Hức! Hắn ... thật xấu xa!!!".

Năm phút sau khi khóc hả hê.
Lauriel lại hỏi :"Có chuyện gì mới đc kia chứ??".
Xeniel :"Chị vẫn chưa sẵn sàng mà ...".
Lauriel :"Ủa? Thế hắn gọi chị là gì?"
Xeniel :"Hức! 'Đồ ăn' ...".
Lauriel :"What!?? Thế sao hắn gọi như vậy?".
Xeniel :"Bởi vì hôm qua hắn nhìn chị và nói chị rất 'ngon', đã thế còn nói sẽ thưởng thức chị ko hoang phí như lần trước nữa...".
"Chị đẹp như thế hắn ko ăn mới lạ ...". Lauriel lẩm bẩm.
"Nói gì đó?".
"À ko đâu chị!😅".

Lauriel sau đó đi đến gần tủ đồ, lấy ra trong tủ một bộ váy có thể nói là rất kín đáo. Cô đã nói với Xeniel : chị hai, em sẽ bảo vệ chị!
Xeniel nước mắt đầm đìa vì quá vui.
_____
Lại khóc. Chính bản thân tớ cũng đang điên tiết đây này!–_–
____

Maloch thì cũng gật đầu OK thôi, em vợ mà. Nhưng ở lâu đc không mới gọi là vấn đề...

{Ngày thứ nhất}
[Sáng]

Lauriel :"Chị ơi dậy thôi, sáng rồi đó!".
Xeniel :"Dậy ngay dậy ngay!"
Lauriel :"Hic... Ở đây không khí ẩm thấp quá, như thế này không bị ốm nhanh mới lạ!".
Xeniel :"Vài ngày rồi em sẽ quen ngay thôi!".
Lauriel :"Vợ chủ nhà có khác!".
Xeniel :"Vậy là…em a dua theo Maloch rồi sao?"
Lauriel :"Đâu có! Tại chị kết hôn rồi chứ bộ!".

Xeniel thở dài thườn thượt.

Lấy chồng sớm thật là chán …

Lauriel tự nhiên đứng dậy.
"Chị hai này!".

"Hả?".

"Hay là…em giúp chị trốn khỏi đây nhé!?".
Xeniel :"…".

Maloch đang cùng những người hầu mang sách đặt vào thư viện. Hình như là món quà bất ngờ cho Xeniel.

"Ngươi mau gọi nàng ấy đến đây!"
"Vâng, thưa ngài!"

"Chết rồi ngài Maloch ơi!!!"
"Có chuyện gì thế? Zephys? Vợ ta làm sao?"
"Hộc…hộc... Vợ ngài… Xeniel …cô ấy...cô ấy đã bỏ trốn rồi!".
Nói xong, Zephys ướn éo, ngã ngay xuống đất (vì mệt quá).

Maloch thở dài. Lauriel đến đây thể nào cũng có chuyện mà!

Anh đi chậm rãi, bình thản...

                          *
                     *        *

Ngoài kia, Xeniel đang bị Lauriel kéo tay chạy như bay.
"Cố lên chị ơi, về lại Cung Điện Ánh Sáng, chúng em sẽ bảo vệ chị hết sức mình!"
"Chị biết rồi! Bây giờ im lặng, ko thì mất sức lắm đấy!".
Lauriel gật đầu đồng ý.
Thế là cả hai chị em cầm tay nhau chạy suốt, chạy suốt...

Cuối cùng đã về được với Cung Điện Ánh Sáng.
Xeniel thở phào nhẹ nhõm. Mọi người chạy ra, vui mừng khôn siết. Họ hỏi thăm rối rít hai cô gái.
Rồi dẫn cả hai vào. Xeniel ngắm nhìn Cung Điện Ánh Sáng.
Nó vẫn thế. Chỉ là từ khi Xeniel lấy chồng thì nơi này, trong thư viện, sách đã bám khá nhiều bụi.

Sau bữa cơm trưa, mọi người ngồi tụ họp lại, hỏi thăm tình hình Xeniel quá trời!
Alice cũng rất nhớ Xeniel, cô bé đã sà vào lòng Xeniel như một chú cún nhỏ đang cần đc che chở.

Sephera đi đến, nhẹ nhàng hỏi thăm :"Ở đó em có sợ không?".

"Có chứ ạ! Hắn cứ xuất hiện đột ngột sau lưng như ma ấy!".

"Chị Xeni. sợ ma ư? Azenn' Ka chị có sợ hông?". Wisp chảy mồ hôi.

"Ma còn chưa đáng sợ bằng em đâu Wisp!". Max lẩm bẩm

"Gừ!!!~".

Max :  😨😨😨.

Sephera :"Em nên cẩn thận! Em chú ý đừng khiến cho Maloch nổi điên lên!"
Xeniel chảy mồ hôi :"Hic! Ban nãy...tụi em bỏ trốn ra khỏi Lực Lượng Sa Đọa, ko bt Maloch có nổi điên ko nữa...".
Sephera :"Chịu thôi em!". (Vừa đủ 800 từ, thêm câu này là 810 từ!).
Xeniel đc Alice và Lauriel đưa về phòng. Đúng lúc điện thoại Xeniel đổ chuông.

– Xin chào! Tôi là Xeniel, ai ở đầu dây vậy ạ?

– Chào vợ yêu! Ở Cung Điện Ánh Sáng em có vui ko?

"Trời ơi! Maloch đúng là con ma đáng sợ nhất!". Alice run run.

– Anh muốn gì? - Xeniel cau mày.

– Anh muốn em trở về với anh!

– Tại sao?

– Đừng tìm chị ấy nữa! - Alice hét lên.

– Bé con, đó là vợ của ta!
Maloch nói xong, cúp máy.

Xeniel nhẹ nhàng dỗ dành Alice. Cô bé đang khóc.

"Làm sao đây? Hắn vẫn ko buông tha cho chị!".
"Chứng tỏ hắn rất yêu chị!".
"Chị sợ …".
"Hu hu hu! Em ko muốn xa chị nữa đâu!!!".
"Chị cũng đâu có muốn xa em!".
"Hu hu hu hu!...".

** *** **

Giờ này, Maloch đang chỉnh trang lại căn phòng. Hắn chẳng làm gì ngoài thu dọn đồ đạc trong phòng. Càng lúc Maloch lại càng thấy thèm Xeniel hơn bao giờ hết. [Giống như tớ bây giờ z, thèm bún chả quá đi 🍜🍜~~]

Nếu em trao cả cuộc đời cho anh.
Anh sẽ bảo vệ cả đời cho em.

Nỗi nhớ vợ của Maloch ko ai có thể tả được.

Ngay buổi chiều hôm ấy, Maloch đã đích thân đến Cung Điện Ánh Sáng để đón vợ về nhà.

Mọi người đều kính trọng Maloch như một vị thần vĩ đại.
Lauriel đưa Xeniel xuống. Cả hai chị em đều cảm thấy ngại ngùng.
Vừa gặp Maloch, Xeniel đã nổi hết cả da gà.
Nhưng bt làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trốn trong phòng ko gặp người ta chắc? (Nhưng khi ở nhà một mình mà có người đến là ko bao giờ muốn xuống, m.n nhỉ!?).

Đâu phải mik Xeniel cảm thấy bất an, mà ai ai cũng thế!

Đang muốn ở nhà ăn Tết mà tên dở hơi này lại đến, thế có điên ko chứ!

Maloch đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Xeniel và nói với Xeniel :"Về với ta nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro