Chương 19: Hôn lễ mùa xuân 1.
Chuyên mục : Góc trò chuyện.
☆Chủ đề : Tâm sự của tôi.☆
H: Xin chào và xin lỗi toàn thể m.n nhiều! Tớ sẽ tạm thời câu dòng để tâm sự một chút với m.n. Ko có chuyện gì liên quan đến tớ đâu, chủ đề chỉ xoay quanh câu chuyện tình kỳ quặc này. Như m.n đã bt, đúng là có vài tình tiết gọi là người lớn, nhưng tớ sẽ không làm cho câu chuyện quá thô tục đâu. Vì nhỡ có nhóc Loli nào đó đọc chuyện của tớ thì sao?...
Tâm sự thế là OK rồi 👌👌👌. Cảm ơn đã đọc truyện của mik.
See you again!
☆End chuyên mục.☆
_ _ _ _ _ _
Hai ngày sau, Xeniel đi ra đường, cô bây giờ trở nên thật nổi tiếng.
Mọi người gặp cô là hỏi thăm rối rít, cảm ơn,...
Họ nói nhờ cô mà bây giờ những đứa trẻ ko phải mất cha, vợ mất chồng nữa!
Đáng ra mọi người cũng nên cảm ơn Maloch, vì nhờ hắn cô mới có ngày hôm nay.
Xeniel lại trở về với việc vui chơi với trẻ con ở trại trẻ mồ côi. Cô mang những chiếc túi đầy ự đồ chơi và thức ăn trong đó. Tất cả là dành cho các em bé này.
Vừa nghe thấy tiếng Xeniel bên ngoài, lũ trẻ chạy ào ra, các em khoanh tay chào cô thật lễ phép.
Xeniel đặt những chiếc túi xuống bàn, các em lần lượt nhận đồ. Chẳng nhóc nào than phiền về món quà ý nghĩa đó. Ngược lại, các em rất vui vẻ là đằng khác.
Nhưng ở một góc, một em bé buồn rầu.
Xeniel lại gần em, các em bé kia bắt đầu chú ý đến em bé mặt buồn rầu kia.
Xeniel xoa đầu cô bé, hỏi :" Có chuyện gì sao? Món quà chị tặng em ko thích à?"
Cô bé ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Xeniel :"Không phải! "
"Sao thế? Mọi hôm em rất sôi nổi mà! "
"Cô bé bỗng ôm chặt lấy Xeniel, khóc lớn hơn, cô nói :"Hu hu hu! Chị lấy chồng rồi, sau này chúng em sẽ ko đc chị đến chơi nữa...".
Xeniel :"Chị xin lỗi em mà! Chị cũng đâu muốn lấy chồng!...".
Một bé khác nói :"Hay là chị ko lấy chồng nữa đc ko??"
"Đúng đó! Chị bảo anh ta dừng chuyện kết hôn này đi!"
"Ko ... Không được đâu!... "
"Tại sao lại ko??"
"Chuyện này lớn lên các em sẽ hiểu! Nhưng chị sẽ đến thăm các em mà! Thứ năm hàng tuần chị sẽ sang chơi! Đc ko??"
"Ưn!!"
Tất cả gật đầu, họ tiễn Xeniel ra cửa, và cùng nhau hô to:"Chúc nghìn năm hạnh phúc!! "
(Vì sức sống của các vị thần rất cao nên chuyện già đi thì rất hiếm! Xeniel thuộc dạng trẻ mãi ko già!).
Xeniel đc xe ngựa đưa trở về Cung Điện Ánh Sáng.
Đôi lúc cô lặng thinh nhìn bầu trời bên ngoài, và đang nghĩ về chuyện ngày mai…
Ước gì có thể cứu vãn mọi thứ bằng cách khác...
Ngoài kết hôn...
Kết hôn với Maloch thì cũng bình thường thôi, nhưng tại sao cứa thấy mặt anh ta xuất hiện ở nhà là cảm thấy bất an??
Xeniel ôm đầu gối, giờ này ko phải là lúc để tiếc nuối, mà hãy chú ý vào! Chỉ cần nhớ câu "ở đây, bây giờ " là mọi chuyện có thể quên nhanh chóng.
Có thể xảy ra.
Về đến Cung Điện Ánh Sáng, Xeniel bước những bước chân nặng nề và mệt mỏi đi vào.
Cô chỉ muốn lao vào phòng và ngủ ngay lập tức.
Nhưng ko như ngày xưa đc rồi.
Vì Maloch đã khiến cô phải dừng lại và chấm dứt mọi điều cô thích làm nhất.
Tên đáng ghét.
Haizz... Lại câu dòng rồi...
…………………
Thôi thì cứ nghỉ ngơi một lát vậy.
Thế là cô bất chấp, đi vào phòng ngủ nơi Maloch - ông chồng của cô đang đọc sách.
"Tôi mệt lắm! Anh đừng làm phiền ...". Vừa dứt lời, Xeniel đã ngủ luôn.
Có vẻ cô đã mệt mỏi lắm rồi.
Maloch thôi đọc sách, nằm xuống, nghiêng mình quay ra và ngắm Xeniel đang ngủ.
Không lâu nữa đâu, anh sẽ đc ngắm cô vợ yêu của mik thường xuyên.
Một phút tả Xeniel đang ngủ của Maloch bắt đầu.
Cô khi ngủ, cười, đọc sách, v.v, cô đều rất xinh đẹp. Những hành động đó khiến Maloch phải lặng yên một hồi và ngắm.
Ba mươi giây.
Bây giờ chỉ có ngắm thôi là chưa đủ, bây giờ, bây giờ, bây giờ, ...
Phải đi ngủ để cùng hưởng thụ khoảng thời gian quý báu đó.
Xeniel đang say giấc nồng và ko hề biết rằng, mik đang bị chồng mik ôm.
Và cũng không thể hiểu nổi tại sao, Xeniel, có thể theo phản xạ đã túm chặt lấy tay áo của Maloch, rụi đầu vào cằm anh. Cứ như muốn anh phải ôm cô chặt hơn nữa. Xeniel bị ...à ko, đc chồng ôm trông thật ấm.
Chỉ cần dựa vào bờ vai anh thôi là mọi mệt mỏi đã tiêu tan hết rồi! ^_^
Đúng lúc đó, sau hai phút, Lauriel và Liliana mở cửa phòng Xeniel ra.
"Chúng ta đang làm phiền họ đấy! Đi ra thôi!". Liliana nói khẽ.
Lauriel gật đầu. Hai cô đi ra và ko quên đóng cửa thật nhẹ nhàng.
Xeniel, trong thâm tâm cô bt mik đang làm gì. Chẳng qua là ko hề nói ra thôi. Maloch thích cảm giác này. Nó khiến anh gần cô hơn.
Cuối cùng đã có thể chinh phục được trái tim sắt đá của cô ấy.
Ờ nhưng ...đá thì vẫn phải vỡ ra thôi.
Cả hai người họ bỗng tỉnh giấc, nhìn nhau một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.💤💤💤
Ôm bất chấp.
Trong tim của hai người họ đang đập nhanh, họ đang cảm nhận tình cảm của nhau từng phút giây...
——————⭐⭐——————
Thôi đến giờ ngủ rồi, ngủ thôi, ngủ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro