
Chương 10: Ngoan nào, mèo cưng!
- Á á á á á á á á á á á á!!!!!
Vừa sáng dậy đã nghe thấy tiếng hét rung chuyển trời đất của Xeniel.
Xeniel lăn xuống giường, chưa hết kinh ngạc.
Người trên giường thì rụi rụi mắt ko hiểu gì.
"A... Ai…ai cho phép anh vào phòng tôi!? Hả, giường...giường...anh...anh còn ngủ trên giường tôi nữa chứ??? ".
"Ồ, chào buổi sáng, vợ yêu! ".
Xeniel tức quá, trèo lên giường, kéo chăn và đẩy kẻ vô ý thức kia xuống giường. Cú ngã vô tình kéo cả cô xuống.
Nếu ko có cái gối ôm chắn trước mặt thì đã bị hôn trúng tên đó rồi = =.
Cô nàng thiên thần vẫn chưa hết sốc.
"Từ nay ta sẽ ngủ ở đây!".
"Cái gì? Anh sẽ ngủ ở đây? Nhưng giường tôi chật lắm! Ko nằm đc đâu!".
"Ha ha! Nếu muốn rộng thì đẻ ta ôm 'cái gối ôm di động ' kia cho đỡ chật vậy!".
>0<
Xeniel đỏ bừng mặt, ko làm gì đc nên vùng vằng bỏ đi. >︿<
Cho dù ta đc coi là là xấu xa, nhưng ta vẫn có chỗ cho tình yêu của chúng ta! ^_^.
Trưa, Xeniel ko dám đi ngủ. Bởi vì, thân hình to lớn kia chiếm gần hết giường rồi.
Cũng ko dám nằm gần, sợ bj ôm bất chợt sau lưng thì khổ.
Rồi Xeniel cũng phải ngủ gục ở ghế sofa gần giường.
Maloch vừa bế cô lên thì cô đã tỉnh giấc.
"Á! Anh làm gì thế! ".
"Ngoài từ 'anh' và 'ngươi ' ra, em ko cò Đại Từ nhân xưng nào sao? Ít ra cũng phải gọi là 'chồng ơi ' chứ!".
"Ai thèm chứ! Chúng ta đã kết hôn đâu! Muốn gọi trước cho quen hả? Mơ đi!".
🐌••••••••••••••••••••••••••••
Người hầu nào đó : Sao Maloch lại yêu cô gái này đc nhỉ?
-_____-
Tên Quỷ vương tự nhận làm chồng nào đó: Dù sao cũng là con gái, đã thế lại là vợ mik, cổ chưa quen thì cứ gọi dần là đc!
<3
^____^
"Ngài Maloch, có đoàn sứ từ Cung điện Ánh sáng muốn gặp ngài, mong ngài chấp thuận! ".
"Ngươi nói với họ đến chiều ta mới có thể gặp đc, bây ta đang rất bận!".
"Vâng!".
Bây giờ, Xeniel chỉ mong có chuyện ở bên ngoài, rồi người hàu hà vào để cứu vãn tình hình của cô hiện giờ.
"Oái! Anh làm gì thế? ".
"Lại đây... Ha ha ha!".
"Kh...khô...không...tránh...tránh xa tôi ra! Á á! ". Xeniel cứ phải chạy quanh phòng ngủ đó.
Maloch đang có ý đồ.
"Tránh xa ra, á á á, ko đc lại gần đây ko thì anh sẽ... ".
"Thì sao nào!? Ta đến rồi đây, định làm gì ta nào!".
"Ya!!!!!".
"!!!".
Xeniel ko ngần ngại lao đến, lấy đầu húc vào bụng của Maloch.
Cả hai ngã rạp xuống đất, Xeniel nhanh chóng đứng dậy, lùi ra sau.
Maloch quyệt giọt máu ở khóe miệng.
"Em đc lắm! Vẫn còn nhớ chiêu thức khi ta đánh nhau với em kia à?".
"Dù có thay đổi về hình dạng, nhưng trí thông minh của tôi vẫn còn".
"Không hổ danh là vợ của ta, khà khà!".
"Sao anh vẫn cười? Tôi húc anh đau thế kia mà... Ơ... Sao ...sao chóng mặt quá vậy? Anh...".
"Phịch!".
Chưa nói xong Xeniel đã ngủ gục ra sàn.
Đúng là nàng không quên được cách chiến đấu, nhưng khi ấy vẫn còn mặc giáp nên ko bị ảnh hưởng gì. Nay nàng để đầu không mà húc ta, chóng mặt là phải!
Xeniel bị Maloch ôm đặt lên giường ngay sau đó.
Ngoan ngoãn có phải là tốt hơn không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro