CHƯƠNG XXXVIII: NGOẠI TRUYỆN: ALEISTER X D'ARCY: THẤT VỌNG
Đậu má ;-; Xin lỗi mấy bác nha. Mấy nay tôi thi liên miên cộng thêm với việc bị thu máy thì tôi vẫn chưa trả đc req cho các bác mặc dù đã vẽ xong rồi =((( Các bác thông cảm cho tôi nha,năm cuối cấp rồi nên thi nhiều quá. ;-;
-Chiến lược là vậy đó, em thấy sao Aleister? - D'arcy di ngón tay trên tờ giấy cú đã úa vàng - Chúng ta tiến triển chiến dịch theo cách này được chứ?
-Dạ, em thấy bản kế hoạch lần này anh lập khá là chi tiết và khôn ngoan. Tuy nhiên, theo em nên sửa lại một số chi tiết nhỏ để chiến dịch thành công hơn. - Aleister dùng miệng mở nắp chiếc bút dạ đỏ, vẽ một mũi tên nguệch ngoạc lên trên bản kế hoạch - Nên đi xuyên qua rừng bạch đàn cổ Human thay vì đi vòng qua nó anh D'arcy à, như vậy sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian và công sức, hơn nữa lại dễ tiếp cận căn cứ của tên Volkath đó.
-Nhưng chẳng phải mấy cây bạch đàn đó sẽ quấn chặt lấy ai dám xâm phạm lãnh thổ của chúng sao? Em nghĩ gì thế? Sao có thể tiết kiệm thời gian công sức được? - D'arcy bất ngờ - Không lẽ em muốn đốt trụi chúng đi?!
-Ơ?! - Aleister tròn mắt - Em tưởng anh biết khu rừng đó do mẹ em trồng?
-Hả?! Mẹ em trồng nó?! - D'arcy thở dài thườn thượt - Vậy mà anh chẳng biết, lần nào cũng mất công đi vòng qua làm gì cho tốn thời gian không biết.
Aleister khẽ cười khúc khích, hắn vuốt lại mái tóc đen xen trắng ra sau vai:
-Thôi được rồi, chúng ta tạm thời gác chuyện đó lại sau đã. Tên Lorion vừa quay trở lại căn cứ, hắn báo cáo với em là có một lực lượng khác, tuy không đông nhưng kỹ năng rất cao, chắc chắn phải đạt đến tầm thượng đẳng. Theo lời Lorion thuật lại, hắn đã suýt nữa mất mạng khi đối đầu với một thành viên có vẻ như là cốt cán trong nhóm đó, may mắn hắn vốn được cấu tạo bởi các tinh cầu nam châm nên mới phân tán ra thành các phân tử tránh được đòn đánh ấy. Mà anh cũng thừa biết rồi đấy, kĩ năng của hắn chẳng phải thấp hèn gì, bét nhất cũng đã chạm được tới đẳng cấp của tên **** chúng ta đang gửi làm gián điệp bên địch mà vẫn phải chật vật như thế để bỏ chạy rời giao tranh thì thử hỏi trình độ của nhóm đó đã đạt tới cảnh giới nào chứ?
Mặt D'arcy nhăn lại vẻ căng thẳng, anh lau những giọt mồ hôi chảy trên trán, đưa mắt hỏi hắn:
-Vậy là chúng định tấn công ta?
-Ồ không đâu! - Aleister thản nhiên đáp - Bọn chúng không hề có tí ti ý định nào đâu. Mục tiêu của bọn chúng là căn cứ của tên Volkath cơ.
-Sao em chắc chắn như vậy? - D'arcy vẫn còn nghi ngờ - Dựa vào đâu mà em khẳng định như thế?
Aleister đặt ngón tay lên môi, mỉm cười:
-Miệng lưỡi thiên hạ có nơi đâu em không thấu? Tên Lorion đã thề rằng sẽ tự hủy hoại bản thân nếu như lời hắn kể là dối trá. Một tên trong đó đã không ngừng nhắc tới Volkath với giọng điệu căm hận, đến mức hắn không phải Volkath mà còn thấy ớn lạnh.
-Nhưng chúng ta cũng biết rắc rối đang đeo bám mà. - D'arcy thở dài vẻ bất lực, ngao ngán lắc đầu - Tên Lorion đó sẽ rơi vào lưới tình với bất cứ ai có thể đánh bại hắn, không kể ta hay địch, như cái lần hắn có cảm tình với Iggy bên Volk hay anh rồi đấy, chẹp, chúng ta lại có thêm việc phải làm rồi đây.
Aleister im lặng một lúc, hắn đang trầm tư suy nghĩ gì đó, hơi cau mày lại khó chịu. Có vẻ cái cảnh hắn đang mường tượng ra trong đầu chẳng dễ chịu mấy. Hắn nghĩ đến cảnh D'arcy với Lorion vui vẻ bên nhau chăng?
Chậc, chẳng bao giờ có chuyện đó đâu.
-Anh D'arcy này, anh nghĩ chúng ta sau khi thanh toán xong phe Volkath thì chúng ta nên làm gì với phe tên Lorion gặp? Tiêu diệt hay hợp tác? Anh nghĩ sao?
Aleister ngừng lại một chút, muốn nhận được lời góp ý của D'arcy. Thế nhưng, tất cả những gì hắn nhận được chỉ là sự tĩnh lặng kéo dài. Chờ mãi không thấy có động tĩnh gì, hắn lấy làm lạ bèn ngẩng lên xem đối phương đang say mê làm cái quái gì mà dám phớt lờ hắn.
D'arcy đang ngồi chống cằm, mắt mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ bằng kính mở hé hướng về phía khu rừng rập rạp đang được bóng hoàng hôn đổ chàm tuyệt đẹp, mái tóc nâu nhẹ vương vào má bay bay tựa như làn khói mỏng đậu trên mặt hồ tĩnh lặng. Đôi mắt xanh ngọc lam sâu thẳm phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như hai viên pha lê quý giá, cuốn hút trọn lấy tâm hồn người nhìn. Chiếc áo choàng lam vắt qua ghế quệt trên đất làm lớp bụi mỏng phủ trên sàn nhà bay ra xa một khoảng. Ánh vàng cam dịu dàng đổ lên bộ quần áo xanh cùng màu làm chúng ta ít nhiều liên tưởng đến bầu trời buổi sớm, có chút gì đó bình yên và thanh thản đến lạ.
Aleister ngây người, say mê thả hồn vào anh, đến mức hắn suýt quên mất nhiệm vụ bàn chiến lược vẫn chưa làm xong.
-Anh D'arcy? Anh đang nghĩ gì vậy? - Hắn bất bình đập bàn rầm rầm, giận dỗi như một đứa trẻ - Tên quái quỷ nào đang dạo chơi trong đầu anh vậy!!
D'arcy giật mình suýt ngã, gãi đầu cười ân hận xoa dịu cơn hờn trẻ con của hắn:
-Xin lỗi em, anh chỉ mải ngắm hoàng hôn thôi, có nghĩ đến ai đâu. Ba mươi lăm tuổi đầu rồi, còn đâu hứng thú với gái gú gì đâu chứ.
-Vậy anh có muốn đi ngắm hoàng hôn với em không? - Aleister đề xuất, đằng nào mông hắn cũng đã ê ẩm do ngồi nhiều rồi - Chúng ta sẽ tiếp tục bản kế hoạch vào buổi tối.
-Ý hay đấy - D'arcy đẩy ghế đứng dậy - Anh cũng hơi mệt.
Ánh hoàng hôn sắp lụi đẹp đẽ hắt xuống sân thượng màu hổ phách, hơi nóng còn bốc lên hầm hập từ mặt sân gạch đầy rêu cho người ta một cái cảm giác bức bối bứt rứt khó chịu. Hai người buông mình xuống cái ghế đá đầy xác lá nơi góc vườn, thở ra nhẹ nhõm:
-Phù, lâu rồi mới lên đây. Dạo này nhiều việc quá.
-Vâng - Aleister đáp, mặt chẳng mấy vui vẻ - Đây là cuộc chiến định mệnh của chúng ta rồi.
-Ừm... - D'arcy ngẫm nghĩ - Vậy là được rồi, hơn ba mươi năm phụng sự Zephys, anh cũng đã lấy làm vinh dự, bây giờ có phải đánh đổi tính mạng anh cũng cam lòng.
-Anh nói cái quái gì vậy?! - Aleister gần như quát lên - Anh không được phép chết! Em đã cho phép đâu? Em là thủ lĩnh, anh phải nghe lệnh em bất cứ lúc nào, không phản kháng! Nghe đây, em RA LỆNH cho anh không được chết!
-Ừ, cảm ơn em - D'arcy cười buồn, cụp mắt xuống nhìn buông hồng dại trên tay. Cánh hoa đã bắt đầu úa, rơi lả tả xuống đùi anh mặc cho sự níu kéo của đài hoa tha thiết mong chúng ở lại để kéo dài thêm chút thời gian ngắn ngủi lúc mà vẻ đẹp mong manh ít ỏi còn heo hắt vương lại trên cuộc đời bão táp.
Có lẽ nào... chuyện tình duyên của chúng ta lại cũng phù phiếm như một bông hoa nhỏ sắp tàn thôi sao?
Aleister đưa đôi mắt ngọc qua nhìn D'arcy, lí nhí hỏi một câu ngắn:
-Anh... Anh coi em là gì?
Hắn đang chờ đợi. Phải, lòng hắn như cuộn lên theo từng câu từng chữ phát ra từ miệng , đến mức hắn còn có thể nghe thấy tiếng con tim đập thình thịch trong lồng ngực mạnh đến mức muốn bắn ra ngoài. Hắn đang hi vọng, nhưng điều gì? Liệu cái hi vọng đó có đáp lại khao khát của hắn?
-Gia đình? Anh nghĩ thể - D'arcy vừa cười vừa gãi đầu - Anh chẳng biết chính xác nữa, xin lỗi em nhé!
Gia đình?
Đó không phải điều hắn muốn nghe. Chắc chắn không phải. Aleister gục đầu xuống đùi, thầm gào thét đau đớn trong lòng, cảm giác tê dại cay đắng chiếm hữu người hắn, tựa thứ chất độc không màu xâm lấn đầu độc từng tế bào của hắn.
Thật đau đớn,
Thật thất vọng...
Ôi! Người ta thương chắc chi đã là người thương ta đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro