CHƯƠNG XXXII: THỦY QUÁI
-Sao lúc đó cậu lại khóc?
Đây đã là lần thứ n Zata lặp đi lặp lại câu hỏi tẻ ngắt đó. Anh có vẻ rất "hứng thú" với nó, nhưng Laville thì không.
-Kệ tôi chứ! Ai biết đâu! - Cậu gắt gỏng - Anh hỏi làm gì?
Zata nhún vai:
-Thích thì hỏi thôi.
-Anh không thể im lặng chút được sao? Anh đã lải nhải bên tai tôi nửa ngày trời rồi đấy! - Laville bĩu môi - Anh thích thì tự đi mà tự hỏi tự trả lời ấy.
-Chịu, không thích.
Zata buông một câu cụt lủn, anh vuốt lại phần tóc mái đã bị gió thổi rối tung, vẻ mặt hả hê như đã trả thù được chuyện gì đó. Bình thường toàn là cậu hành hạ anh bằng cái giọng chua chát đó, bây giờ có cơ hội anh phải cho cậu biết tay lại mới cam lòng. Tức một nỗi, Rouie đi bên cạnh lại về phe Laville, cô bênh cậu:
-Zata, em thấy anh cũng nên thôi đi được rồi đấy. Em cũng điếc tai lắm rồi.
Thôi được rồi.
Tạm tha lần này vậy.
Anh nghĩ thầm, gác hai tay ra sau đầu.
-Năng lượng đá ma thạch của cậu vẫn ổn chứ Laville?
-Hả? Đá ma thạch á? - Laville tròn mắt - Là sao?
-Năng lượng cho khẩu súng của cậu - Zata đáp - Tuy năng lượng nó là vô hạn nhưng vẫn cần thời gian để hồi, cho nên nếu cậu dùng liên tục trong một thời gian nhất định, nó sẽ làm cạn kiệt năng lượng khiến khẩu súng trở nên vô dụng. Hơn nữa, nếu đã lỡ để nó cạn kiệt, thì việc hồi lại năng lượng sẽ rất khó. Đá ma thạch chính là viên đá hình cầu màu vàng nạm trên nòng súng đấy còn gì. Cậu chưa nghe từ này bao giờ à?
-Ồ, ra là vậy. - Laville đưa khẩu súng lên ngắm nghía - Có nè!
-Thì đó. - Anh bất lực nhìn cậu - Cậu chưa nghe hay thấy nó bao giờ à?
-Ai biết đâu, bọn tôi chẳng có việc gì cần dùng viên đá này cả - Cậu hơi phật ý vì câu nói mang ý chế giễu của Zata - Không biết cũng phải thôi.
-Đúng là thiển cận. Phải không Rou...Khoan đã?! Rouie? Rouie!!
Zata hoang mang nhìn xung quanh. Mải nói chuyện, hai người đã để lạc mất Rouie lúc nào không biết. Bây giờ nếu cô có chuyện gì chắc hai người sẽ không bao giờ hết ân hận được mất, dù gì thì gì chứ cô cũng là đồng đội của họ rồi, không thể bỏ mặc cô một mình được.
Laville gọi to mong cô nghe thấy để biết đường về, thế nhưng, cậu đã gào khản cả cổ rồi mà vẫn chẳng thấy ai thưa cả, chỉ có tiếng gió xào xạc bay qua tán cây cao đáp lại. Phải đến lúc Zata ngăn cậu lại vì sợ đội quân của Volkath có thể nghe thấy thì Lavile mới ôm ngực ho khù khụ, nước mắt nước mũi tèm lem.
Cuối cùng, hai người nhất trí rằng sẽ chia ra đi tìm cô và sẽ tập hợp ở cây đại thụ gần đó khi đã tìm thấy Rouie. Laville được phân công đi tìm ở các đầm lầy, các bụi cây nhỏ còn Zata sẽ đi tìm vào sâu hơn trong rừng, tìm ở những nơi u tối nguy hiểm hơn, phòng khi cô sợ hãi đi lạc vào. Tuy cậu đã hết lời năn nỉ muốn anh cho mình đi cùng nhưng anh vẫn nhất quyết lắc đầu từ chối. Làm sao anh có thể tin tưởng dám để cậu dấn thân vào nguy hiểm như vậy chứ? Nhỡ lại tới cậu gặp rắc rối thì sao? Sao anh có thể dại dột mà đồng ý được.
Sau khi miễn cưỡng cam kết với anh là mình sẽ hết sức thận trọng, Laville cầm hai khẩu súng lội qua đám cây chuỗi ngọc lùm xùm xanh tốt, biến mất sau thân cây đại thụ. Zata còn đứng đó một lúc nhìn theo bóng lưng đã khuất từ lâu của cậu, anh thở dài, quay đầu tiến sâu vào khu rừng tăm tối, nơi mà sự chết chóc luôn chực chờ theo từng bước chân bước trên thảm lá mục.
Thế nhưng, anh mới chỉ bước được mươi bước, Rouie đã từ đâu chạy tới ôm chầm lấy eo anh từ đằng sau kèm theo một câu "Hù!" đầy vui vẻ. Zata sửng sốt quay phắt lại, anh không tin vào mắt mình nữa. Rouie vẫn đang rất vui tươi, đầu đội một vòng hoa trắng nhỏ xinh đẹp đẽ, có lẽ cô vừa mới kết được từ những bông hoa dại dọc đường, chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay hoảng loạn cả. Mơ hồ, Zata giật giọng hỏi:
-Rouie? Em vừa đi đâu vậy?!
-Dạ? - Rouie tròn mắt ngơ ngác nhìn anh - Em tưởng em đã nói cho hai anh biết là mình đi hái hoa dại một lúc rồi còn gì?
-Hả?! Em đi hái hoa dại?! - Zata bất lực ôm mặt - Chết tiệt...
-Sao vậy anh? - Cô khó hiểu hỏi - Anh Laville đâu rồi?
-Đi, em với anh đi tìm cậu ta - Anh lôi tay cô đi - Cậu ta lại tưởng em đi lạc nên đi tìm mất tiêu rồi.
Zata gạt cành lá của mấy cây hồng lộc sang một bên, hối hả kéo Rouie nhằm thẳng hướng tỏa ra mùi đầm lầy mà tiến tới. Cái đầm lầy đầu tiên và thứ hai cũng chẳng có gì lạ, vẫn chỉ là màu nước đục ngầu và hôi thối tỏa ra thứ mùi tanh tưởi đến ghê tởm, đám thủy sinh chết rũ nổi lềnh bềnh trên mặt nước là hang ổ tuyệt vời cho các loài muỗi bọ. Zata cùng Rouie cũng đã tìm rất kỹ nhưng chẳng thu được kết quả gì. Thế nhưng, cái đầm lầy thứ ba thật sự rất đỗi kỳ lạ. Nó trái ngược hoàn toàn với tất cả những đầm lầy mà hai người từng biết. Đúng hơn, nó thực sự không đúng định nghĩa của một "đầm lầy". Nếu như thứ chứa trong những đầm lầy khác là nước bùn hôi tanh thì thứ nước này lại trong vắt đến lạ, nhìn xuống được cả dưới đáy sỏi bên dưới. Đám cá mút đá tự do tung tăng bơi lội trong nước, rúc vào những bụi rong xanh tốt đung đưa. Vừa bước chân đến nơi này, Zata đã cảm thấy có gì đó không ổn, một loại cảm xúc bồn chồn nóng vội cứ thôi thúc anh phải xem xét thật kỹ nơi này.
-Anh Zata!! - Rouie đột nhiên hét lên - Laville có chuyện rồi!
Zata giật mình quay phắt lại, anh sững sờ khi thấy chiếc kính - vật bất ly thân của Laville đang nằm trên hai bàn tay run rẩy của Rouie. Anh chộp vội lấy chiếc kính, Rouie chỉ tay xuống dưới đầm, không nói nên lời:
-Z...Zata... Có lẽ nào....
Không để cho cô kịp nói hết câu, Zata đã túm lấy tay cô nhảy ào xuống đầm, hốt hoảng nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích của cậu. Đám cây thủy sinh cứ gan lì quấn lấy cổ chân hai người, chẳng buông ra kể cả khi Zata điên tiết nhổ bật cả gốc rễ. Càng bơi về phía trước, cảm giác bồn chồn ấy lại càng mãnh liệt hơn, như là có một sự liên kết kỳ lạ nào đó giữa hai người. Vừa bơi, hai người vừa né tránh những con cá mút đá dài ngoằng, miệng đầy răng nhọn đang tìm vật thể sống để ký sinh. Và rồi, đến một bãi rong đuôi chó thấp ngang đầu gối, Zata như chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Trên một tảng đá cao như cái cột nhà, thứ mà đám rong La Hán xanh đang quấn chặt, Laville đang ở trong vị trí đó, im lìm tựa chỉ còn cái xác. Zata nghẹn họng, định xông lên xử lí thứ ngứa mắt, giải cứu cho Laville nhưng chưa kịp vọt lên đã bị Rouie túm cánh kéo lại. Tưởng cô ngăn không cho mình đi cứu cậu, anh suýt nổi khùng. Sở dĩ anh chưa kịp nổi khùng vì đang định hỏi nguyên cớ, một con rồng đã cắt ngang cảm xúc uất ức của anh bấy giờ. Zata ấn đầu Rouie núp sau một tảng đá nhỏ, bí mật quan sát con rồng xanh đó.
Con rồng bơi một vài vòng quanh Laville, nó quấn cái thân mình quanh cậu, nhẹ nhàng như đang âu yếm. Thế rồi, nó lộn một vòng, biến ra một thanh niên trẻ trung với chiếc đuôi cá màu xanh lam quyền quý, chiếc vương miện vàng ngự trị trên mái tóc màu xanh rêu ngắn xõa xuống ngang gáy. Hai cặp vây cá màu xanh thẫm thay thế cho tai rất hợp với đôi mắt xanh rêu đầy quyến rũ của gã. Thân mình nở nang ẩn sau lớp áo da màu đen bó sát cũng phải làm Zata hơi ghen tị, hai hình xăm họa tiết sóng biển màu xanh sáng ở sườn và cổ càng tôn lên con người luôn ngẩng cao mặt của gã.
Gã cúi đầu, khẽ hôn nhẹ lên trán Laville. Đến mức này, Zata gần như đã mất kiểm soát. Anh lao vụt lên trước, cái trụ đá trong phút chốc đã nổ tung, mảnh đá văng vương vãi khắp mặt nước.
Tên thủy quái trong phút chốc ngỡ ngàng vội giật bắn ra sau, chờ cho lớp bụi lắng dần xuống. Đất cát dần lắng xuống, xuống dần, một đôi mắt sáng quắc đầy sát khí lộ ra sau lớp bụi. Zata đang ôm cứng Laville trong lòng, răng cà vào nhau ken két, nhìn gã với ánh mắt của một con thú săn mồi.
-Ngươi là ai? - Nó gầm lên - Người này là của ta! Các ngươi tới số rồi!
Của ngươi?
Zata nghĩ thầm, anh trao Laville cho Rouie, ra hiệu cho cô rút quân trước, mọi chuyện còn lại để anh. Rouie nhận lấy Laville, cô nhanh chóng bơi thật nhanh lên trên phía mặt nước theo lời Zata, cố gắng tránh né những cành rong loằng ngoằng. Mọi chuyện đã ổn thỏa, Laville cùng Rouie đã thoát, bây giờ anh cũng chỉ cần chút mánh khóe để trốn thoát thôi, chẳng ai thừa thời gian ở lại đôi co với gã này. Hơn nữa, anh cũng đã cảm thấy hơi tức ngực vì thiếu không khí rồi.
-Ngươi! Đi chết đi!
Tên thủy quái gầm lên rồi lao vào anh. Zata bình tĩnh chờ hắn đến thật gần, anh đột nhiên nhảy lên phía trên, đồng thời quạt cánh tạo ra một lốc xoáy đánh bật gã ra xa, vướng vào đám rong rêu dài lùng nhùng. Gã điên tiết muốn giật ra nhưng những cành rong dai như dây thừng cứ níu gã lại. Hả hê nhìn gã mắc kẹt, Zata quay lưng định rời đi.
-Hahaha, ngươi được lắm - Hắn đột nhiên cười lớn - Dám lấy người của ta đi. Hãy nhớ lấy cái tên này, ta sẽ theo ngươi đến cùng để giành lại thứ ngươi đã cướp đi của ta.
Zata lạnh lùng nhìn hắn bằng con mắt sắc lạnh như mũi dao, bẻ các ngón tay nghe răng rắc. Thấy anh có ý đứng lại, gã trả lời:
-Kil'Groth. Hãy nhớ lấy cái tên này.
Nghe xong thứ cần biết, Zata im lặng bơi lên trên mặt nước, trước khi leo lên bờ còn không quên khinh bỉ ném lại cho hắn một cái liếc xéo cảnh cáo.
Dưới gốc cây gần đó, Rouie đang ân cần hỏi han Laville. Thấy Zata trèo lên bờ, cô vẫy tay với anh để anh biết họ đang ở đó. Anh tiến tới gần, vô thức đưa tay xoa mái tóc ướt đẫm của Laville.
-Có sao không, nhóc?
-Sao cái đầu anh á! - Laville phồng má - Sau tôi không bao giờ đi tới gần chỗ có nước nữa.
Chợt nhận ra bàn tay đang đặt trên đầu Laville, điều mà anh chưa bao giờ làm, Zata vội vàng rút tay lại, trong lòng hơi có chút ngượng ngùng kì lạ.
Trời đã giữa trưa, ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua tán lá hắt lên ba người, nhanh chóng sấy khô bộ quần áo cùng mái tóc đẫm nước của Laville. Mùi hương hoa linh lan thơm thoang thoảng ở một góc nào đó rất bí mật tỏa ra, tạo nên mùi hương thật dễ chịu.
"Kil'Groth à... Được rồi... Ta sẽ nhớ lấy cái tên khốn nạn đó..."
***Lý do tôi miêu tả con "Cá phóng lợn" đẹp trai thế vì:
Mị ko tìm đc ảnh nào khác :(( Sever mình ko có hay sao á. :(( Đẹp trainhư zị mà :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro