Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXXI: PHƯỚC LÀNH (PHẦN 1)

-Ch...Chú Flo... Ngồi nghỉ một chút đi chú... - Bright mệt mỏi ngồi phịch xuống thảm lá khô, ôm lấy cái chân đau mà rên rỉ - Vết thương của con nhức quá... Không trụ nổi nữa...

-Để tôi thay băng cho cậu - Celica hạ đống đồ trên lưng lên một thân cây đổ, lục lọi lấy ra cuộn băng y tế cùng một lọ thuốc sát trùng. Cô nhẹ nhàng nâng mắt cá chân của cậu lên, tháo bỏ lớp băng cũ đã rách tả tơi dính đầy máu mủ. - Cố chịu đau một chút nhé.

Flo lau những vết máu khô chảy dài trên mặt do bị gai cào trầy xước, xót xa nhìn bao nhiêu vết thương tương tự lấp ló sau manh áo rách tươm của mọi người. Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi được hồi sinh, bốn ngày không ngựa, bốn ngày phải vác trên lưng cái hành lí nặng như đá tảng ấy, sức lực của ai cũng đã cạn kiệt, thậm chí còn mệt mỏi đến nỗi chẳng buồn ngồi dậy ăn uống, mặc dù biết rõ đó là cách để duy trì sự sống quý giá này.

-Cố lên các con... - Ông gượng cười, động viên để lấy lại tinh thần cho đồng đội. Tuy nhiên, trong thâm tâm, ông biết rõ rằng đó mãi mãi chỉ còn là điều viển vông, ông thậm chí còn chẳng tin vào lời mình nói nữa - Chúng ta... sẽ làm được... nhỉ?

Thật ấu trĩ.

Valhein cởi dây buộc hành lí của Bright ra, chuyển một nửa đồ của cậu sang phần mình, mặc dù hành lí của anh cũng không phải nhẹ nhõm gì. Hình như còn sợ cậu cảm thấy không tiện, anh gắng đứng dậy làm ra vẻ dễ dàng.

-Ầy... Cũng...không nặng lắm... Cứ để anh mang cho, chân em vậy mà mang thế này chắc mệt lắm.

Bright do dự gãi đầu, cậu không phải là loại người thích phụ thuộc vào người khác, nhưng rồi cuối cùng, cơn đau dữ dội nơi mắt cá chân đã ép cậu bắt buộc phải gật đầu đồng ý.

Trong lúc Celica đang bận bịu với việc xử lí vết thương rồi băng băng bó bó, Violet nhân cơ hội đi loanh quanh tha thẩn xung quanh đó, định tìm kiếm vài loại trái cây nhỏ ăn được hoặc vài loại thảo dược mọc dại giúp đỡ cho cơn đau của Bright. Đôi găng tay rách rưới đã bị cô vứt đi từ lâu, bàn tay nhỏ nhắn không có gì bảo vệ giờ đã chi chít vết rách vết xước do gai cào.

Một bụi cây nhỏ lúc lỉu những quả đỏ tươi đã thu hút Violet, cô dò dẫm gạt đám dây leo lùng nhùng ra, tiến tới chỗ bụi cây, định kiểm tra xem nó có ăn được không. Đám dương xỉ mọc um tùm che kín cả mặt đất, phải thận trọng để không vấp hay hụt chân ở các mô đất gập ghềnh.

-Áaaaaaaaaaa!!!!!

-Violet!!

Tiếng hét thất thanh làm mọi người giật nảy mình, hất vội đồ đạc xuống cỏ, vội vàng cuống cẳng chạy về phía có tiếng hét. Butterfly dẫn đầu, vừa chạy cô vừa hốt hoảng gọi to:

-Violet! Cậu ở đâu?! Đừng dọa tôi!Violet!

-Cứu...Cứu tôi với...!

Violet đang lơ lửng trên một cái hố rộng sâu hoắm, yếu ớt cất tiếng cầu cứu. Cô gắng sức bám chặt vào những dây leo loằng ngoằng rủ xuống từ miệng hố, mặc do gai nhọn đâm toạc bàn tay mềm mại của cô, máu chảy thành dòng dọc theo cánh tay xuống thấm đỏ cả chiếc áo.

Butterfly sầm mặt, túm chặt lấy Violet, gai và đá sỏi cũng chẳng thương hại gì cho số phận của hai người, cứ thế lạnh lùng tàn nhẫn cào xé da thịt như để thỏa mãn làm tăng thêm cái u tối cho hoàn cảnh bấy giờ.

Mọi người cũng xúm lại muốn kéo Violet lên. Thế nhưng những cây vương miện gai tua tủa gai góc chỉ cho phép một người túm tay cô kéo lên, nếu không tuân thủ có thể sẽ bị loài cây này cào rách da rách thịt, cực kỳ đau đớn.

-Đừng buông ra! Cầm chặt tay tôi!

Butterfly dùng hết sức bình sinh cố gắng kéo Violet lên, chân cô đã mấy lần suýt trượt ra khỏi vách đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt đầm cả lưng áo. Thế nhưng, cái hố như có một thế lực kỳ bí nào đó cứ hút Violet xuống như muốn nuốt chửng con người bé nhỏ tội nghiệp đang lơ lửng lưng chừng hố kia. Butterfly bặm muốn nát môi, cô túm chặt đến mức bàn tay của cô và cổ tay Violet đều đã bong tróc da ngoài vì ma sát, máu tươi rớt tong tỏng xuống cái màn đêm sâu thăm thẳm dưới đáy.

-Bu...Butterfly... - Violet ngước mặt lên, gượng cười ngắm nhìn khuôn mặt đau đớn của Butterfly... lần cuối - Mọi người... Cảm ơn... vì tất cả. Xin lỗi... tôi không thể cùng đi tiếp với mọi người... được nữa rồi... Tôi yêu tất cả các cậu.

Dứt câu, cô hất tay ra, buông mình xuống cái màn đêm u tối không lối thoát đang chờ đợi sẵn kia.

"Tôi yêu mọi người..."

-VIOLET!!! VIOLETTT!! VIOLETTTTTT!!!!

Butterfly gào muốn vỡ giọng, cố vùng ra khỏi mấy bàn tay đang giữ chặt lấy vai ngăn không cho cô lao xuống theo.

-VIOLETTTTT!!!

Kh...Không thể nào...

Butterfly ngồi sụp xuống, mặt mũi vô hồn, lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu nghe đầy xót xa:

-Không phải... Đây không phải sự thật... Violet... Không phải...Không thể như vậy được...

Mọi người cũng đau đớn tiếc thương cho sinh linh vừa mới mất đi, Bright mặc kệ cái chân đau mà ôm chầm lấy Valhein để giấu đi sự yếu mềm của mình. Celica cùng Qi im lặng úp mặt vào hai bàn tay, tóc tai rũ xuống che kín cả khuôn mặt hai người. Allain gục mặt vào hai đầu gối, một giọt nước mắt chảy dài trên má, cậu thậm chí còn chẳng để ý đến Flo đã ngồi cạnh cậu từ bao giờ, ông cũng gục mặt vào vai cậu, chưa bao giờ ai thấy ông yếu đuối đến vậy, kể cả khi nghe tin con trai mình bị bắt cóc đi chăng nữa.

Một con bướm nhỏ màu trắng nhẹ nhàng bay từ trong hố ra, rồi hai, rồi ba, lũ bướm cứ thế tiếp nhau bay lên khỏi miệng hố, tản ra khắp khu rừng, đẹp tựa tiên cảnh.

Và kìa, kỳ lạ hơn nữa, lấp loáng trong đàn bướm, có bóng dáng của mội hình hài nhỏ nhắn với đôi cánh bướm trên lưng, y hệt như những nàng tiên trong truyện cổ tích. Tuy nhiên, chẳng có ai để ý đến sự xuất hiện của nàng, họ còn đang mải tiếc thương cho người quá cố. Và rồi, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phá tan bầu không khí u ám bấy giờ:

-Các ngươi đang tìm cô gái này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro