CHƯƠNG XXVII: GẶP GỠ
-Nói mau Laville! - Zata túm chặt đuôi áo dai dẳng bám theo làm Laville phát bực - Tối qua tôi đã nói cái gì hả?
-Tự đi mà nhớ! - Cậu cáu kỉnh kêu lên - Ai bảo anh đã tửu lượng kém rồi còn thi với thố!
-Thì sao? Giờ cậu có nói không? - Zata bướng bỉnh - Không nói là tôi còn không bỏ.
-Thì ờm.... tối qua anh... - Laville cắn môi - Anh ờm...
Chẳng lẽ bây giờ cậu phải tự miệng ôn lại cái chuyện lòng người với việc anh ôm cứng cậu ngủ đến mức bây giờ lưng cậu đang đau mỏi nhức nhối à? Còn lâu cậu mới hạ nhục bản thân thế nhé! No no, cậu phải bịa ra một câu chuyện để cho anh yên đã, chứ không thì anh cứ lải nhải thế này khéo cậu cũng phát điên mất.
-Tôi sao? - Zata hỏi dồn - Nói đi chứ?
-Anh say đến mức tôi phải vác về chứ sao nữa. - Laville quay đầu né ánh mắt soi mói của anh - Rồi... anh chỉ kêu là anh thấy tôi phiền thôi. Xong thì... Payna với Helen đưa anh vào phòng ngủ ấy. Chỉ vậy thôi.
-Tôi? Bảo cậu phiền? - Anh nhướng mày nhìn cậu - Thật à?
-À...ờm... - Laville cười trừ rồi vội vàng chuyển chủ đề sang chuyện khác - A, lúc trước tôi cũng hỏi Payna rồi, cô ấy bảo là vẫn còn nhiều ngôi làng khác ở trong rừng, thậm chí là cả một vương quốc nhỏ trong rừng cũng có luôn. Rốt cuộc thì khu rừng này rộng lớn đến mức nào vậy?
Zata thở dài, thả đuôi áo của cậu ra. Anh quay trở lại vẻ lạnh lùng như mọi ngày. Chẳng để ý đến điệu cười ngượng ngạo của cậu, anh im lặng bước trên con đường mòn đầy rêu ướt. Có vẻ như tối qua vừa có mưa lớn, nước vẫn còn đọng lại trong những bông hoa cúc dại mỗi khi Rouie nghịch ngợm đưa chân ra đá nhẹ vào nó. Nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá chiếu thành những vệt sáng đẹp đẽ trong rừng. Mọi vật đều xanh mơm mởn như vừa được hồi sinh. Đám nấm nhỏ nhắn chỉ bằng một đốt ngón tay mọc dày đặc dưới mấy cái rễ cây, nhìn thật thích mắt, đến mức Zata đã phải túm cổ áo Laville để cậu không chạy ra nghịch đám nấm nhỏ nhỏ xinh xinh đó vì anh thừa biết nó độc đến mức nào sau cái vẻ ngoài dễ thương đó.
Cây cối thưa dần mở đường cho ba người đi, lúc những cây thân gỗ to biến mất thay bằng những bụi cây lụp xụp thì cũng là lúc Laville reo lên và chỉ tay về phía một con sông nhỏ, bên kia sông, không xa lắm là một ngôi làng, hay nói đúng hơn, nó nhìn trông như một vương quốc nhỏ vậy. Kéo tay Rouie đang mải mê ngắm nhìn con ong lúi húi trong bông hoa, Zata cùng Laville thẳng tiến sang bên kia sông để tìm một nơi nghỉ ngơi tạm thời. Vì nói gì thì nói chứ ba người cũng đã đi nửa ngày đường rồi còn đâu. Trời còn chưa sáng Zata đã dựng cả hai đứa dậy để đi tiếp mặc dù phải tốn bốn, năm xô nước lạnh hất vào mặt Laville mới có thể khởi hành được. Phiền phức gì đâu.
Laville hồn nhiên nhảy chân sáo qua vài ngôi nhà thưa thớt ở ngoài rìa, cậu hơi ngạc nhiên vì tất cả mấy ngôi nhà này đều mang dáng vẻ có gì đó vừa quen vừa lạ, nó kiểu được cải tiến từ mẫu nhà của các samurai vậy. Hay nói cách khác, nó đượm mùi của một nền văn hóa thời chiến quốc như trong các bộ phim Trung Quốc Cổ Trang cậu hay xem với Violet và Bright trong rạp chiếu phim vậy. Có lẽ nào?! Cậu đã bị hút vào một khe nứt thời gian và quay trở về thời đó sao? À, chắc không phải đâu nhỉ ta? Chắc cậu xem phim hơi nhiều thôi.
-Ơ lạ nhỉ? - Laville quay đầu lại - Tôi tưởng đây đang là mùa hè mà? Sao tôi thấy nhìn như kiểu có tuyết đọng trên mái nhà thế kia? Lại còn có cả hoa anh đào nữa! Đây là thứ thời tiết gì vậy?
Cậu vừa nói vừa mắt tròn mắt dẹt chỉ lên một cây anh đào cổ thụ đang buông xuống những cánh hoa hồng phớt đẹp đẽ. Chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ, Zata nhún vai bình tĩnh giải thích.
-Đó là chuyện bình thường ở khu rừng này mà cậu không biết à? Cậu có thể vừa vào rừng và trời mưa, nhưng có thể chỉ cần đi thêm chục bước nữa, trời đã lại chuyển sang tuyết rơi rồi. Đó là sự phân bố khí hậu đa dạng và thất thường, là đặc sản của khu rừng nguyên sinh bí ẩn này đây. Nên tôi cũng chẳng lạ lùng gì việc đang là mùa hè mà tại nơi này lại vẫn còn tuyết hay thậm chí là hoa anh đào cả.
-Vậy mà tôi còn tưởng ngôi làng này bị làm sao chứ. May quá đi. - Laville chống hông đứng ngắm hoa - Nó là điều bình thường à...Ế!??
Zata đảo mắt, tay ôm ngang eo cậu vác lên vai, một tay anh cầm tay Rouie kéo xềnh xệch vào trong làng.
-Mấy cô cậu rỗi hơi quá nhỉ? Chúng ta chỉ nghỉ ở đây một lúc thôi, không có thừa thời gian đâu. Nếu muốn ở lại thì cứ việc, tôi hoan nghênh cho cô cậu ở lại nhưng tôi sẽ tự đi, ok? Bây giờ tóm lại là phải vào trong làng tìm chỗ nghỉ chân chứ không phải là ở đây để tán ngẫu về thời tiết hay ngắm hoa đâu. Hiểu chưa? Hơn nữa, nếu cậu không chịu đi thì tôi cũng có thể dùng vũ lực, nên nhớ cậu chẳng là gì với tôi cả.
Nghe bài thuyết trình dài đằng đẵng của anh, Laville chỉ có thể đảo mắt bất lực và liên tục đập tay vào vai anh đòi xuống. Chẳng thể ngờ được cái con người "yếu đuối" hôm qua còn ôm cậu khóc lóc, hôm nay đã trở mặt kinh như thế. Xí, chẳng là gì mà hôm qua dám nói sợ mất cậu hả? Bây giờ có trời mới tin anh nhé. Mà chẳng biết anh có biết là bản thân khỏe hơn người không mà siết chặt eo cậu đến mức Laville sắp chết vì ngạt thở mất thôi.
-Rồi xuống. Tới nơi rồi - Zata buông một câu cộc lốc rồi thả tay ra.
-Khôngggg, anh điên à!! - Laville quàng hai tay ôm cổ Zata - Anh phải cúi xuống tôi mới nhảy xuống được, tôi ngã bây giờ! Á!!
Zata túm cổ áo cậu thả bịch xuống đất. Anh lắc lắc mái tóc bạch kim vẻ đáng ghét.
-Xuống. Tôi không nói nhiều.
-Ai da.... - Laville vừa xoa xoa mông vừa than vãn - Đau quá...Cái bàn tọa của tôi...??! Zata!!!
Cậu đột nhiên hét lên, vội vàng rút hai khẩu súng ở thắt lưng ra bắn liên tiếp một tràng đạn vào dãy nhà đối diện. Zata hình như cũng nhìn ra gì đó sau tiếng hét thất thanh của Laville, anh lướt nhanh lên trước lao vào đống thùng hàng dưới chân mấy ngôi nhà, vật lộn đánh nhau túi bụi với ai đó, tiếng móng vuốt ken két đập vào kim loại nghe ghê cả tai. Rouie cũng vội xoay người tạo ra Thần Ấn bên dưới đám thùng đang vỡ nát ra hất tung kẻ địch. Mọi người gần đó nghe tiếng súng thì vô cùng hoảng sợ, hoảng loạn tìm nơi ẩn nấp.
Laville lao lên trên ngôi nhà, chỉ nghe tiếng rầm rầm vật lộn rồi sau đó, một tên bay ra ngoài rách cả cửa sổ, ngã từ lầu hai xuống dưới, vừa vặn cũng là chỗ Zata đang xử lí đám ở đó. Laville đạp chân lên ban công nhảy xuống, cậu cất lại súng vào bao, vội vàng chạy ra góc tường, nơi có hai người lạ mặt mặc áo choàng đang đứng nép vào tường, hoang mang đưa mắt nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt. Thoáng thấy cậu, người cao lớn hơn đứng chắn trước mặt cậu, ngăn cách giữa Laville với một người nữa nhỏ hơn. Cất giọng trầm lạnh đe dọa, người đó lạnh lùng hỏi:
-Ngươi là ai? Ngươi định làm loạn cái chợ nhỏ này lên sao? Nếu vậy thì hãy đấu với ta đi, chúng ta sẽ giải quyết ngay tại đây, vừa lòng ngươi chưa?
-Kh...Không phải vậy! - Laville thanh minh - Chúng tôi không có ý gì xấu cả!! Chỉ là tôi thấy....
-Đây này. - Zata xen vào cuộc nói chuyện, anh túm cổ áo mấy tên mặt mày dữ tợn đang ngất xỉu quăng ra chỗ cậu - Xin thứ lỗi nếu tôi làm phiền nhưng mấy tên này đây, nếu việc giương cung về phía người khác là bất hợp lệ ở chỗ này thì bọn chúng xứng bị xét xử cho tử tế đấy.
-Ngươi nói cái gì vậy? Giương cung? Về phía bọn ta?
-Vâng đúng vậy - Laville gật đầu lia lịa - Tôi thực sự không có ý gì đâu mà!
-Anh Lữ Bố à, em biết mặt chúng - Đột nhiên, người choàng áo choàng trắng đứng sau lưng nhẹ nhàng lên tiếng xóa tan sự căng thẳng của cuộc trò chuyện. - Chúng là bọn phản loạn, chúng ta có lẽ nên thật sự cảm ơn những người này đây.
-Nhưng Triệu Vân...Em đừng tin người như vậy chứ?! - Lữ Bố phản lại - Nhỡ bọn chúng dàn dựng nên thì sao?
-Người quá ngốc, lang quân ạ. - Triệu Vân kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ ra khuôn mặt thanh tú ngọc ngà dưới mái tóc nâu mượt mà buộc đuôi ngựa ra sau đầu - Người không thấy họ ăn mặc khác hẳn văn hóa của chúng ta sao? Chứng tỏ họ là người ngoài mà đã liều mạng giúp đỡ chúng ta như vậy rồi, chẳng phải rất đáng khen à?
Nói rồi y quay ra cầm tay Laville mà dắt đi, Zata lúc này có hơi cảm thấy khó chịu, anh lẽo đẽo đi sau cùng với Rouie và Lữ Bố, hắn cũng đã tụt mũ xuống, mái tóc màu trắng dài đến lưng bay bay trong gió, vương trên khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ của hắn. Chớp chớp đôi mắt cam đỏ như lửa nhìn Triệu Vân đang hồn nhiên kéo Laville đi, đôi mày của hắn hơi cau lại vẻ phật ý như đang bất bình vậy.
-Ta là Triệu Vân, thủ lĩnh của Vương Quốc này. Các ngươi hẳn là người từ ngoài đến? - Triệu Vân nhẹ nhàng giới thiệu - Kia là lang quân của ta, Lữ Bố. Bọn ta đã cùng nhau trị vì ba năm nay rồi. Sao lại nhăn nhó thế kia hả Lữ Bố? Bộ có chuyện gì không vừa ý người sao?
"Hừmmm..." Laville gãi cằm ngẫm nghĩ "Lang quân....Lang quân...hmm... Nó có nghĩa là gì ấy nhỉ? Từ từ nào, nghe quen quen.Mình hay thấy từ này trong phim...cổ trang ngôn tình?!!"
-Chồng á?!!! - Cậu buột miệng kêu lên - Ngài, với Lữ Bố là vợ chồng?! Thật á?!
-Ừ thì sao? - Lữ Bố trả lời cộc lốc - Ngươi có ý kiến gì?
Laville đỏ mặt, kéo vai Triệu Vân xuống thì thầm vào tai, vừa hỏi vừa nhìn thân hình cơ bắp cường tráng phải cao đến 2m của Lữ Bố.
-V....Vậy hai ng...người...thị tẩm kiể....kiểu gì? Hắn ta... cao hơn ngài gần như hai cái đầu luôn đó.
-Haha, còn phải hỏi. - Triệu Vân buột miệng hồn nhiên thừa nhận - Đương nhiên là hắn làm ta muốn ngạt thở rồi....Á!!
Nhận ra mình vừa nói gì, y vội vàng lấy tay bịt chặt miệng lại, hai gò má dần đỏ lên bừng bừng.
-Ng....Ngươi hỏi tào lao cái gì không vậy hả?!
-Ơ?? Ngài trả lời mà?
-Im ngay!
-Nhưng....
-Im!
-....Rồi rồi.
**********
-Đây là phòng của các ngươi. - Triệu Vân vừa nói vừa dắt ba người vào một căn phòng rộng sạch sẽ - Cứ tự nhiên nhé. Nếu có việc gì cần gọi ta cứ rung cái chuông nhỏ đằng kia.
Y đã cởi bỏ lớp áo choàng vải tầm thường bên ngoài, bên trong là một bộ Bạch giáp quý giá đúng chất quý tộc. Lữ Bố cũng đã để bộ Hắc giáp đen tuyền, mái tóc trắng của hắn khá nổi bật với bộ giáp oai hùng này, làm cho đối phương bị áp lực tâm lý cực kỳ ghê gớm. Hắn thô bạo kéo tay Triệu Vân về lòng mình rồi ôm cứng y ở đó, mặc cho ba người đang ngỡ ngàng giương mắt lên nhìn còn mặt của Triệu Vân đang đỏ ửng như quả cà chua.
-Ơ...Lữ Bố...Người.... - Y lắp bắp không nói nên lời, cố gắng gỡ tay Lữ Bố ra nhưng vô dụng - Mau bỏ em ra...
-Không đấy - Hắn cười rồi lôi tuột y ra ngoài - Đi thôi, chúng ta đi công chuyện.
-Không, bỏ em ra! Đây chưa phải lúc mà! Đừng! - Triệu Vân vô vọng cố đứng lại - Đừng mà Lữ Bố! Em xin người! Nó đau lắm! Lữ Bố! Em xin người đấy!
-Rồi xong.....
Ba người thập thò ngoài khung cửa ló đầu ra thở dài cảm thán, sao chẳng ai cảm thấy có lỗi vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro