Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXIX: VẬN MAY HAY ĐEN ĐỦI

"Mình...chìm sâu quá...Chẳng thấy gì ngoài bóng tối cả....Không...điều khiển được bản thân nữa...Có ai...giúp tôi với..."

Flo chới với trong cái màn đêm đen sâu thăm thẳm không lối thoát, cả ngực lẫn họng đều như bị ai bóp nghẹt, chẳng thể cất nổi nên lời.

"Ta đang ở đâu thế này?"

Ông cứ chìm mãi, chìm mãi, cho đến khi phát hiện ra vài ánh sáng le lói phía xa. Mừng rỡ, Flo quờ quạng cố di chuyển về phía trước. Đó có thể là nơi chứa đựng một lối thoát chăng?

Không...

Chờ đợi ông chỉ có những thi thể bê bết máu nằm lăn lóc trên cỏ. Flo im lặng nhìn chằm chằm vào mấy cái xác lạnh ngắt không hồn ấy, không chút sợ hãi, ông bình thản di chuyển xuống thật gần.

Phải rồi... Chẳng phải ai khác, những thi thể đang chết lặng trên cỏ kia, là chính bản thân ông và con gái, xung quanh là những người đồng đội cũng đã ngã xuống trong đau đớn. Tuy vậy, bây giờ xúc cảm của ông đâu còn để mà tiếc thương nữa? Trái tim để cảm nhận những cảm giác ấy đã im lìm trong lồng ngực của cái thân xác bất động kia rồi.

Đưa tay ra muốn chạm vào con gái, Flo cụp mắt xuống trầm ngâm giây lát. Bàn tay ông giờ còn chẳng thể chạm vào thứ gì thuộc về trần thế được nữa, có cố thì cũng là vô vọng thôi.

Ngồi yên lặng hồi lâu, đúng lúc ông định quay lưng rời đi thì mặt đất đột nhiên rung chuyển rồi nứt toác ra hệt như một trận động đất vậy. Dung nham nóng giãy bốc hơi nóng hầm hập lên trên bề mặt làm vài viên đá nhỏ rơi lách cách xuống mép vực. Nếu như không phải tồn tại dưới dạng một linh hồn, có lẽ ông đã bị thiêu cháy ngay từ khi vừa chạm vào cái hơi nóng đó rồi. Bình tĩnh đưa mắt nhìn một cánh tay to lớn thô ráp được kết từ đất đá và dung nham vươn lên từ dưới đáy, ông tự hỏi có lẽ nào đây chính là sứ giả của Thần Chết đến để đưa họ về cõi vĩnh hằng hay chỉ đơn giản là một loại yêu quái sinh sống trong kết giới tâm linh này.

Mải suy nghĩ, ông không để ý con quái vật khổng lồ đã trèo lên sau lưng ông từ lúc nào không biết, nó mở miệng phả hơi nóng vào cái linh hồn đang lơ lửng trước mặt, cất giọng ồm ồm hỏi lớn:

-Ngươi là Flo?

-Phải.

Flo thản nhiên quay người lại đáp, trong lòng không chút sợ hãi. Đã đến nước này rồi, ông còn phải cúi mình trước thứ gì nữa chứ?

-Thể xác ngươi đã chết rồi, sao ngươi còn không ngoan ngoãn đi tới cánh cổng luân hồi để đầu thai chuyển kiếp? - Nó lại cất giọng, nhưng lần này đã nhẹ nhàng hơn - Ta là Lumburr, vị thần hộ tống các linh hồn thất lạc về cổng luân hồi, do thấy đã quá giờ mà ngươi không đến nên ta phải đi tìm.

-Tôi không thấy có cánh cổng nào cả - Flo nhìn nó - Tất cả xung quanh tôi chỉ có bóng đêm và cảnh tượng mấy thi thể kia thôi.

-Ta cũng biết vậy... Cũng có vài trường hợp như ngươi - Lumburr ngẫm nghĩ một lát rồi nói - Tất cả bọn họ đều là những người còn có việc lưu luyến trần thế nên mới không thấy cánh cổng, nhưng do không nhớ ra được nên vẫn phải theo ta về cổng. Vậy hẳn ngươi còn ước nguyện gì đó chưa được thực hiện, ngươi có nhớ không?

-Không... Tôi chẳng nhớ gì cả... - Flo ôm đầu - Bạn bè, gia đình... không một ai hết, kể cả đứa con tr...

Khoan đã!!

Con...Con trai?!

Ông có một đứa con trai sao?! La...lavi... Phải rồi! Con trai ông...Lavi...Lavi...lle?!

Lumburr bình tĩnh chờ ông nhớ lại, hơi nóng phả ra từ hai bên cánh mũi phì phò.

-Tôi...Tôi có một đứa con trai! - Flo gần như hét lên - Tôi phải đi cứu nó!

-Thật tàn nhẫn... Ước mơ, nguyện vọng của ngươi đã hành hạ, dày vò ngươi đến mức nào mà ngươi còn có thể nhớ được? - Lumburr lẩm bẩm - Từ trước đên nay, ta chưa gặp được ai có thể lưu luyến trần thế đến cháy bỏng như ngươi. Theo điều luật ở đây, nếu ngươi vượt qua được thử thách này, ta sẽ cho ngươi thêm cơ hội.

Nó quay ra chỉ vào dòng dung nham đang sôi ùng ục:

-Florentino, nếu ngươi nhảy vào dòng dung nham kia mà không hề hấn gì, ta sẽ cho ngươi thêm một khoảng thời gian lưu lại thế gian.

-Lưu lại?

-Hồi sinh. Cả ngươi và đồng đội, trong một khoảng thời gian nhất định. Bao nhiêu ta chưa rõ nhưng nói chung, các ngươi sẽ được sống thêm một khoảng thời gian nữa, biết đâu mong muốn của ngươi lại được thực hiện?

Bị cuốn hút bởi lời mời gọi của Lumburr, Flo thận trọng bước đến mép bờ vực. Ông nhìn xuống dòng dung nham nóng bỏng đang chảy len lỏi qua những kẽ đá, hơi nóng vẫn không ngừng bốc lên hầm hập như nồi nước đang sôi. Đây là cơ hội cuối cùng của ông. Vài viên đá nhỏ sụt xuống, rơi lách cách lăn trên vách đá dựng đứng.

Đến nước này rồi, ông cũng không còn gì để mất nữa. Flo bình thản dấn bước nhảy thẳng xuống dòng dung nham bỏng cháy, nơi tia hi vọng được cất giấu một cách bí mật, chờ đợi cứu rỗi cả một nguyện vọng chân thành.

"Hả?!

Nước?!"

Flo mở choàng mắt, ngồi bật dậy. Nước mưa mát lạnh rơi từ trên tán cây cao xuống mái tóc ướt đẫm của ông như đang nhắc nhở cho ông nhớ cái thể xác cũ đã trở lại thuộc về ông.

-Ai da... Đau đầu quá...

Tiếng nói quên thuộc cất lên bên tai làm Flo ngỡ ngàng quay lại. Cô con gái yêu quý của ông đang ngồi xoa mái tóc rối bù. Mọi người cũng lần lượt dụi mắt ngồi dậy. Tất cả mọi việc đã xảy chỉ tựa như một giấc mơ, chỉ như một giấc mơ ảo diệu thôi...

Flo nhìn chăm chăm vào bàn tay vấy máu, ông rơi sâu vào trầm tư. Mặc dù được hồi sinh, thế nhưng... họ còn có thể làm được gì? Ngựa đã bị bọn quái vật xé xác ra thỏa mãn cơn đói của bọn chúng. Đống đồ đạc kia không thể không mang theo, nhưng bằng cách nào? Không ngựa, không hành lí, họ có thể sẽ chết gục vì kiệt sức trước khi nhìn thấy được căn cứ của Volkath.

Rơi sâu vào bế tắc, Flo bất lực, giận dữ với chính bản thân mình. Ông nắm chặt tay, nghiến răng ken két đấm thật mạnh xuống đất xả giận. Phải đến lúc Allain vội vàng chạy ra ngăn ông lại thì mọi chuyện mới tạm yên.

Ánh nắng sớm dịu dàng xuyên qua lớp sương dày, chiếu sáng quang cảnh u tối của khu rừng, lấp lánh phản chiếu trong từng giọt sương long lanh còn đọng lại trên lá.

.

.

.

Ehe ;v;

Tui vẽ OTP không có đất diễn trong truyện ;-; hic hic

Rất xin lỗi hai anh ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro