Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXI: GHEN

Hmu Hmu tôi viết chương này để tưởng nhớ Payna, cô tướng đã bị xóa :(( Tạm biệt Payna...

-Rouie, chưa thấy gì sao? - Zata xốc lại Laville đang mê man trên lưng, lo lắng hỏi Rouie - Em đã tìm kỹ chưa?

-Dạ rồi! Quanh đây không hề có làng mạc gì đâu - Rouie lướt lướt tấm bản đồ sơ sài được chiếu lên từ một thiết bị trên tay - Nhưng cũng còn một chút hi vọng. Tấm bản đồ này mới chỉ là vẽ sơ qua khu rừng thôi, vẫn còn cơ may còn một số ngôi làng nhỏ trong rừng.

-Chậc... - Zata tặc lưỡi, lau mồ hôi trên trán cho Laville - Vết thương đã qua một ngày không được xử lý nên đã nhiễm trùng và mưng mủ rồi, cậu ta cũng vì thế mà sốt cao, cứ thiếp đi không biết gì cả. Sáng nay tôi có gọi cậu ta dậy một lúc nhưng cậu ta chỉ ăn được chút ít quả rừng và nước rồi lại mê man đến bây giờ. Nếu không tìm ra làng mạc gì kịp thời e rằng cậu ta sẽ bị nhiễm trùng máu rồi mất mạng đấy.

Anh đảo mắt một vòng, nhớ lại đoạn hội thoại ngắn ngủi của hai người trong khoảng thời gian Laville ăn. Lúc đó cậu đã cố gắng thuyết phục anh để mình lại vì có vẻ cậu đã quyết định sẽ không trở thành gánh nặng cho cả nhóm nữa nhưng chắc có Chúa chứng giám, cậu dù chết cũng không thể ngờ được rằng anh lại lạnh lùng phán một câu cụt lủn:

"Tôi đã hứa sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Nói là làm."

Nhớ lại quyết định ngớ ngẩn đó, Zata cũng bất lực, chẳng hiểu sao anh nghĩ thế nào mà có thể quyết định được như vậy nữa.

"Trời ạ, Zata, mày bị cái quái gì vậy chứ..."

Zata ngao ngán tự thầm rủa xả bản thân thậm tệ, anh nghiêng đầu né hơi nóng truyền từ đôi má đỏ ửng của Laville sang. Ba người đã lang thang cả nửa ngày trong rừng rồi mà vẫn chẳng tìm ra được chút manh mối khả quan nào cả, còn vết thương và cơn sốt của Laville thì ngày càng nghiêm trọng hơn, mồ hôi đã ra ướt đẫm cả mái tóc xanh ngọc của cậu, hơi thở cũng ngày càng gấp gáp hơn. Có lẽ nào hành trình ngắn ngủi của cậu sẽ chấm dứt tại đây sao?

Zata thở hắt ra bất lực. Tuy rằng anh chẳng ưa gì cậu vì tật nói nhiều và phiền nhiễu nhưng sâu tận đáy lòng, có một cảm xúc đau nhói lạ lùng, cứ như cây kim độc cứ tàn nhẫn đâm từng mũi vào trái tim anh theo mỗi hơi thở khó khăn nóng ran của cậu phả vào cổ.

"Lạ thật...Cảm xúc đau và tiếc nuối cứ dội lên trong lồng ngực thế này là sao chứ? Mình đang lo lắng cho tên Laville này sao? Không, không thể thế được...Mình đâu có ưa gì tên nhóc này...Nhưng...sao mình cứ cảm giác là phải cứu bằng được nó nhỉ? Mình bị cái gì thế này trời ạ!"

-A Zata!!! - Rouie reo lên vui sướng làm anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trái chiều rối bời trong đầu - Em tìm thấy rồi!!

-Em thấy cái gì? - Zata tò mò hỏi - Một ngôi làng sao?

-Không, không hẳn là vậy - Rouie chỉ vào một con đường mòn cũ kỹ - Kia! Tuy nó đã cũ rồi nhưng đi theo vẫn có cơ may tìm được làng mạc đó Zata! Mau đi thôi!

-Nếu nó chỉ đơn giản là của tay sai tên Volkath vô tình tạo ra thì sao? Chúng ta sẽ bị lạc, hơn nữa còn có thể gặp nguy hiểm đấy - Zata phản bác - Chúng ta cần tìm một manh mối gì đó rõ ràng hơn con đường mòn khó tin này.

-Có cả dấu vết đã từng có người đốt lửa ở đây nữa mà anh - Cô cố gắng thuyết phục Zata, đưa cho anh xem một đống than đã mọc rêu cạnh con đường - Đây nè, than đó.

-Thôi được rồi... - Anh do dự - Dù sao cũng vì tên nhóc này. Thật là phiền phức.

Hai người men theo con đường mòn đầy cỏ dại tiếp tục đi trong khu rừng âm u tưởng như chẳng bao giờ có lối thoát, thỉnh thoảng lại phải dừng lại tìm con đường mờ nhạt giờ đã bị che kín bởi cỏ dại và cây trinh nữ, điều này chứng minh đã rất lâu rồi chẳng có ai đi qua đây, cơ may tìm thấy một ngôi làng là khá nhỏ.

-Laville...? Laville?! - Zata đột nhiên gọi lớn, giọng của anh đã xen chút hoang mang - Laville?!

Rouie cũng khựng lại, cô vội vàng chạy ra xem xét tình hình. Zata thả Laville xuống đất, anh cúi đầu áp trán của mình vào trán cậu, vẻ mặt biểu lộ chút lo lắng. Rouie ngồi xuống bên cạnh, rối rít hỏi:

-Zata, anh Laville bị gì vậy?! Có ổn không?

-Kh...Không sao... - Anh thở ra nhẹ nhõm - Tại anh thấy người cậu ta đột nhiên lạnh ngắt nên...

Trời ạ! Anh lại làm gì thế này? Sao lại lo lắng đến thế chứ?

-Zata...Hay để em cõng anh ấy cho, anh cũng mệt rồi - Rouie ngỏ ý - Em... nghĩ là có thể em làm được.

Cảm xúc kì lạ lại trỗi dậy trong lòng Zata, cái cảm xúc lạ lẫm giống hệt như nó đã từng xuất hiện vào cái đêm gặp Rouie, hỗn hợp của sự ghen tị và ích kỷ, sự chiếm hữu lẫn ghen ghét trộn lẫn cả vào nhau. Anh đột nhiên cao giọng:

-Không cần, anh tự làm được. Em cứ lo thân mình đi. Đi tiếp thôi, chúng ta không còn thời gian đâu.

-D...Dạ.

"Laville...Tôi không cho phép cậu chế... Chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Phát điên mất!"

Zata cắn lưỡi, mong tất cả những chuyện này là do mình tưởng tượng ra nhưng đương nhiên, ngoài cảm giác đau ra anh chẳng thấy gì nữa cả, tất cả đều là sự thật, bao gồm cả cảm xúc khó chịu kia cũng thực sự tồn tại trong người anh. Đám cây trinh nữ lòa xòa trên mặt đất vươn những cành cây màu tía đầy gai nhọn lên cào xước bắp chân anh đến rỉ máu nhưng cũng chẳng nhận lại được chút gì quan tâm của anh. Tâm trí Zata giờ đã đặt cả vào cách giải mã cảm xúc lạ lùng luôn xuất hiện bất cứ lúc nào Rouie ngỏ ý liên quan đến Laville lẫn cảm xúc đau nhói ở tim mỗi khi hơi thở nóng ran của cậu phả vào cổ.

-Zata!!! - Rouie reo to - Chúng ta gặp may rồi!! Có một ngôi làng kìa!! Ngôi làng nhỏ kìa, anh có thấy không Zata?!! Zata???!!!

Không có tiếng trả lời lại, cô ngỡ ngàng quay sang bên cạnh thì anh vừa lúc trước còn đứng cạnh cô giờ đã bốc hơi từ lúc nào. Còn chưa hoàn hồn, chợt trong rừng sâu dội ra tiếng gầm chết chóc lạnh lẽo sởn gai ốc làm cô cũng không dám chần chừ nữa, cứ nhằm thẳng phía ngôi làng mà vắt chân lên cổ chạy hết tốc lực. Càng về phía ngôi làng, cây dại càng thưa thớt dần, chỉ còn lại những bụi cỏ mần trầu và cỏ sữa đất lụp xụp cao bằng cổ chân, có lớp lông mềm mịn trên mặt lá. Cuối cùng, đoạn đường đến cổng làng chỉ còn lại đám cỏ chân gà mọc sát đất, chẳng gây trở ngại gì về đi lại. Đến đây cô đã thấy bóng dáng của Zata đang đứng ở căn chòi nhỏ cạnh cổng, dáng vẻ như đang nói chuyện với ai đó. Tò mò, cô tiến lại gần để nghe rõ hơn.

-Vết thương của cậu ta đang nặng lắm rồi! Tôi sẽ kể cho ông nghe sau, bây giờ có thể làm ơn cho chúng tôi vào làng được không?! Bọn tôi cần một bác sĩ, ngay bây giờ! - Zata đang cố gắng thuyết phục người gác cổng, càng ngạc nhiên hơn đó là một con gấu trúc béo tròn ục ịch với cây gậy tre cầm trên tay đang do dự - Tôi xin ông đấy! Vết thương cậu ta đã qua một ngày, giờ đang sốt đùng đùng rồi...

Con gấu béo ve vẩy đôi tai ngẫm nghĩ một lát rồi đưa mắt nhìn máu lẫn mủ đang dần thấm ra băng trắng, cuối cùng đã đồng ý cho ba người họ vào, còn hào phóng chỉ dẫn:

-Bác sĩ ở ngay căn nhà lá thứ ba bên phải nhé!

-Cảm ơn ông - Zata không kịp thở lấy hơi, anh đi một mạch vào căn nhà đã được chỉ, không quên kéo theo Rouie - Đi thôi em.

Đẩy cửa căn nhà lá bước vào, cả hai không tin vào mắt mình nữa. Một cô gái tóc xanh ngọc với mình ngựa đang đứng cạnh chiếc giường đối diện với cửa ra vào, cố gắng băng bó vết thương ở gối cho một con cáo nhỏ màu xanh lam nghịch ngợm. Bất lực vì nó cứ nhảy nhót, không để yên cho nàng quấn băng, cô gái cao giọng trách móc:

-Fennix! Nếu em cứ nghịch ngợm như vậy thì chị sẽ không thể băng được vết xước trên gối em đâu.

Cô quay đầu gọi với vào trong phòng:

-Helen ơi, mau ra đây giúp ta nào!

-Dạ!

Tiếng dạ nhỏ nhẹ vang lên rồi bước ra từ trong phòng, một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc tết màu hồng xinh xắn cùng chiếc váy ngắn màu tím tung tăng nhảy ra. Em nhẹ nhàng giữ tay con cáo nhỏ để cho "vị bác sĩ" có thể yên thân cuốn băng quanh chân cho nó. Zata và Rouie ngạc nhiên đến mức cứ đứng sững ở cửa ra vào, quên mất là mình đến đây vì mục đích gì. Phải đến lúc cô gái tóc xanh phát hiện ra hai người đang đứng như trời trồng ở cửa ra vào rồi dịu dàng gọi vào thì hai người mới giật mình rụt rè đi vào.

-Các cậu là ai? Cậu bé tóc xanh kia bị sao vậy?

-A...Ừm... Tôi l...là Zata ...C...Cậu ta bị thương nặng... Cô... Ừm có thể... - Zata ngập ngừng - Cô có thể giúp tôi được không?

-Tôi là bác sĩ Payna, bác sĩ chính của nơi này. Bé con kia là phụ tá của tôi, Helen - Nàng đỡ lấy Laville đặt lên giường - Để tôi xem độ nghiêm trọng của vết thương nào.

-Ca...Cảm ơn cô... - Zata ngồi xuống bên cạnh - Cậu ta sẽ không chế...à không, cậu ta sẽ không sao chứ?

Payna không trả lời, nàng cẩn thận gỡ lớp băng gạc dính máu của Laville ra, Helen ở cạnh cũng đã nhanh nhẹn đắp một chiếc khắn ướt lên vầng trán nóng bỏng của cậu. Khẽ cau mày lại khi mùi máu từ vết thương cậu xộc lên, Payna đưa mắt ra hiệu cho Helen đang đứng đối diện mình:

-Con mau rửa vết thương này đi, phải nhanh lên một chút nhé!

-Vâng! - Helen nhẹ nhàng múc nước lên bằng một mảnh gáo dừa, đổ vào vết thương rửa sạch ít máu cũ còn đọng trong đó - Con xong rồi ạ.

-Cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được chứ? - Payna quay sang nhìn Zata, anh đang căng thẳng chống cằm theo dõi từng hơi thở gấp gáp của cậu - Các cậu từ đâu tới?

-À...Bọn tôi... ừm... bỏ trốn... khỏi Volkath...

-Volkath?! - Cả Helen lẫn Payna đều kinh ngạc sững lại, mở to mắt nhìn anh - Anh?! Và hai người này bỏ trốn?!

-Ừ...Ừm... - Zata hơi chột dạ vì thái độ của đối phương, anh thầm mắng mỏ chính mình tại sao đã không bịa ra một câu chuyện bình thường hơn - Có gì s...sao...?

Payna thở dài, khẽ lắc hai bím tóc buộc sau đầu:

-Tất cả mọi người trong ngôi làng này đều là vật thí nghiệm của Mganga, nhưng mang một tâm hồn tốt đẹp và hiền lành nên bị quẳng vào rừng vứt bỏ. Bọn tôi đã tụ tập lại với nhau để nương tựa, thế nên cũng rất cảnh giác với người ngoài. Ông gấu Zuka canh cổng cũng rất khó khăn mới cho các cậu vào đúng không?

-Vâng đúng rồi, tôi phải xin mãi mới được.

Payna gật đầu, nàng cùng Helen nhẹ nhàng đặt tay vào vết thương của cậu. Một luồng ánh sáng xanh dịu dàng tỏa ra từ từ bao trùm lên vết thương, Zata lẫn Rouie đều mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào những vết thương đang lành lại nhanh chóng như một đoạn phim tua ngược vậy. Cứ tưởng hai vị bác sĩ sẽ làm vậy cho đến khi vết thương của cậu lành hẳn nhưng không, họ dừng lại ngay khi vết thương đã kín miệng rồi lấy thuốc ra bôi khử trùng, dùng băng gạc ra cẩn thận băng lại như những vết thương bình thường.

-Sao cô không chữa lành luôn cho cậu ấy vậy? - Zata khó hiểu - Vậy chẳng phải tốt hơn sao?

-Làm vậy rất hao tổn tinh lực của hai bọn tôi - Payna nhẫn nại giải thích - Chắc cậu cũng biết, chúng ta sẽ chết nếu hết tinh lực cho nên bọn tôi chỉ làm vậy khi nào vết thương quá nghiêm trọng không thể giải quyết được bằng phương pháp chữa trị thông thường thôi. Bây giờ cậu ta đã qua cơn nguy kịch rồi, sẽ khỏi nhanh thôi. Tinh lực của bọn tôi sẽ giúp cậu ta lành vết thương chỉ trong một ngày, sáng mai là sẽ ổn như chẳng có chuyện gì xảy ra ấy mà.

-Vậy cám ơn cô - Anh cúi đầu biết ơn - Không có cô chắc...

-Anh có vẻ quan tâm đến cậu ta quá nhỉ? - Helen cười khúc khích - Hai người là gì của nhau vậy?

-A...Em vừa nói gì cơ?! - Zata đỏ mặt tía tai, vội vàng gạt phắt đi - Cậu ta chỉ là gánh nặng của anh thôi, tại anh đã lỡ ngu ngốc hứa rằng sẽ đưa cậu ta ra khỏi đây nên mới phải kè kè theo sát cậu ta như vậy thôi!

-Còn cô bé xinh xắn này...

-Cô ta là đồng đội của anh - Zata cao giọng - Chỉ là đồng đội thôi, không có quan hệ gì với cậu ta hay tôi hết.

Payna phì cười, nàng hóm hỉnh nhìn anh:

-Ồ, vậy sao? Tôi thì đang thấy cậu đang ghen đấy Zata.

-Ghen?!

Anh bặm môi, hai gò má đỏ bừng bừng, xấu hổ như chỉ muốn chui xuống đất.

-Phải rồi, cậu đang ghen. Khó chịu khi thấy ai lại gần hay thân mật với cậu bé tóc xanh kia, chỉ muốn cậu ta quan tâm đến mình, đau lòng khi thấy cậu ta mê man ốm nặng,... Haha, chính xác là cảm xúc yêu đấy Zata!

-Tôi không thích cậu ta! - Anh đứng bật dậy - Cô đừng có nói như vậy! Cậu ta chỉ gây thêm phiềm phức cho tôi thôi! Tôi sẵn sàng để cậu ta lại bất cứ lúc nào có thể!

-Vậy sao...

Zata đột nhiên lạnh người, thì ra Laville đã tỉnh từ lúc nào, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu đã nghe thấy tất cả cuộc hội thoại của anh từ nãy đến giờ. Bối rối nhìn vào đôi mắt đầy sự trách móc của cậu, anh cứng họng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, không thể nói gì dù chỉ là một từ "xin lỗi" hay đại loại vậy. Rouie cũng đang ngồi ở mép giường, ái ngại đưa mắt nhìn anh. Bầu không khí lạnh lẽo cứ như đã tụt xuống âm độ vậy, chẳng ai có thể nói gì để xoa dịu sự căng thẳng chết người này.

Cuối cùng, người mở lời trước là Laville nhưng cậu cũng chỉ có thể nói ra một câu nghẹn ngào:

-Tôi cũng... hơi mệt rồi... Cám ơn anh đã đưa tôi tới đây...

-Lav...

Cậu nhanh chóng trùm chăn lên kín đầu, điều đó chứng minh rằng cậu chẳng muốn nghe thêm gì nữa. Zata cắn môi, anh cố gắng nói ra một câu xin lỗi gượng gạo nhưng những gì nhận được chỉ là biệt danh "Đồ thất hứa!" đau lòng phát ra từ trong chăn. Rầu rĩ cụp mắt xuống, anh quay lưng bỏ ra ngoài chẳng màng tới tiếng gọi tha thiết của Rouie vọng tới tai.

"Sao mình lại cảm thấy trống rỗng và lạc lõng thế này? Tại sao chứ? Đáng lẽ mình phải thấy vui mừng vì đã tống khứu được cậu ta chứ? Phải rồi, Zata à, mày hãy vui lên đi! Sao lại đau lòng thế chứ, tại vì tên này giống mẹ mày sao? Tỉnh lại đi! Mẹ mày đã chết rồi! Thằng nhóc đó chỉ đơn thuần là một tên con tin như những tên khác mà Volkath đã bắt về thôi, nó chẳng có gì là đặc biệt cả! Mày mau lấy lại tinh thần đi, mau tìm về con người vô cảm của mày như trước kia đi,...

Xin lỗi...Lavile"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro