
CHƯƠNG XVII: NGƯỜI ĐỒNG HÀNH MỚI
Trời ơi tôi định 16/7 mới đăng truyện nhưng mà cuối tuần tôi lại đi du lịch 3 ngày mất tiêu rồi nên tôi mới thức trắng 2 đêm gõ truyện cho các bác này, sáng thì tôi còn phải đi làm thêm với đi học nữa nên khum có nhiêu thời gian á :((
Tôi quyết định sẽ thức đánh máy xuyên đêm để cho các bà có truyện đọc, mấy bà không giục tôi với bảo tôi quỵt truyện nữa. Ui da đau lưng :')) Mà thui, vậy tôi cũng có một kì nghỉ zui zẻ, khum phải nghĩ đến deadline dí nữa heheh ;)))
Có mấy bà bảo đọc truyện tôi tiện thể học Sinh học về thực vật luôn ;') Mà tôi cũng khá yêu thích thiên nhiên nên mới biết về mấy cây cỏ trong rừng để viết cho mấy bà đọc đó :333 Chẹp gì chứ thì thiên nhiên là tui rành lắm nà :)))
Đc rùi chương mới ra nà :33 Đọc zui zẻ nha các bác :3
Laville trần như nhộng, cố gắng thu người vào trong tấm áo choàng của Zata khoác trên người. Cậu ngượng đến mức mặt nóng như muốn bốc khói, ngại ngùng đưa mắt nhìn Zata đang đứng dưới nước, một tay bịt mũi, một tay giặt đống quần áo ám mùi bùn lầy của cậu.
-Này Laville, -Zata khó chịu hỏi - Bộ tôi có thù gì với cậu hay tôi lườm cậu hay sao mà cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế?
-K..Không... - Laville vội quay mặt ra chỗ khác, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
"Aaaaaaaaa trời ơi!!!" Cậu oán hận gào thét trong lòng "Đã mất nụ hôn đầu vì 1 thằng đực rựa thì thôi chớ! Lại còn khỏa thân trước mặt hắn ta nữa!! Không biết Chúa còn định hành mình đến mức nào nữa đây!"
Vừa lúc đó, Zata cũng đã hoàn thành xong việc giặt giũ, anh bước lên bờ, ném đống quần áo về phía cậu rồi cứ thế kéo tuột chiếc áo choàng của mình ra không chút do dự. Do không đề phòng, Laville không kịp xử lí, cả thân hình trắng trẻo của cậu bị phơi bày ra "thanh thiên bạch nhật" không thiếu một chi tiết nào.
-Áaaaaaa!! - Laville hét lên, cậu ôm vội đống quần áo vào người, cảm thấy như muốn chui xuống đất mà sống - Đ..Đồ biến thái!! Biến đi mau!!
-Tùy cậu - Zata thờ ơ nhún vai, mặc lại chiếc áo choàng lên hông - Tôi cũng chẳng có hứng nhìn.
Laville bò vội vào bụi cây gần đó, vừa mặc quần áo vừa lẩm bẩm chửi thề với vẻ mặt bất lực vô vọng. May sao quần áo cậu thuộc loại không thấm nước cho nên chỉ cần gột qua là sạch bẩn và cũng chỉ cần giũ vài cái để nước bắn ra hết là có thể mặc luôn được. Laville không dám nghĩ đến trường hợp nếu cần phải chờ chúng khô trong trường hợp "không mảnh vải che thân" thế này, cậu thà uống nọc rắn còn hơn.
Zata kiên nhẫn ngồi dưới gốc cây bứt bứt đám cỏ chờ cậu thay đồ xong, anh vẫn chẳng thay đổi thái độ lạnh nhạt với cậu, trái lại, sau lần cậu ngã xuống đầm lầy, anh thậm chí còn có vẻ ghét cậu hơn vì cậu chuyên gây phiền phức nhiều hơn là tỏ ra một chút gì có ích. Đưa đôi mắt sáng rực lên nhìn quanh quang cảnh âm u như đang cố xác định phương hướng, vẻ nghi ngại thoáng hiện ra trên nét mặt anh khi hai người quyết định tiếp tục đi theo con đường mòn cũ kỹ. Hôm trước anh và cậu đã phải tìm một lúc lâu mới thấy con đường gần như bị lấp đầy bởi cỏ dại lẫn dương xỉ, chỉ cần để thêm vài tuần lễ nữa là mọi thứ sẽ về như cũ, chẳng còn con đường nào cả nên giờ anh đang cấp tốc đi nhiều hết mức có thể, phần vì để lẩn trốn quân trinh sát của Volkath, phần vì những dấu vết đường mòn đang dần biến mất sạch.
Zata nhịn nhục túm tay Laville đang lải nhải kéo đi, lòng đang cố kìm lại để không quay ra đấm cho thằng nhóc đi sau một cú. Anh nuốt nước bọt, mắt liếc cậu đầy sát khí đùng đùng. Thế mà Laville vẫn giữ tính cũ, mặc kệ đời, cậu cứ nói cho đến khi nào chán miệng thì thôi, có làm gì cũng không làm cho cậu im lặng được, với lại, cậu phải tra tấn lỗ tai tên này cho bõ ghét, dám bắt một thằng "trai ngoan" như cậu khỏa thân ra trước mặt, phải tra tấn cho bõ mới thôi! Vậy là cứ một người nhịn thì người kia lại lấn tới, người này im thì người kia nói, Zata nhẫn nhịn lôi cậu đi len lỏi giữa những thân cây to, chẳng thiếu gì hình thù quái dị đáng sợ, dẫm lên những cây trinh nữ lùm xùm đầy gai nhọn và đám cỏ ba lá xuề xòa bò lung tung ra đất ngáng đường, anh vẫn còn đủ kiên nhẫn cắn môi chịu đựng.
-A!! Zata!! - Laville đột nhiên reo lên, cậu gỡ tay anh ra chạy tới một bụi cây gần đó như đã phát hiện ra thứ gì - Lại đây mà xem này!!
Zata bước tới, anh thấy cậu đang háo hức kéo những cành cây mảnh mai xuống, mắt dán vào những chùm quả màu vàng đỏ và màu mận chín căng mọng nhỏ nhắn rất đẹp mắt, ngoài ra còn một loại quả khác màu đen bóng, nhìn khá giống việt quất và có vẻ ăn được.
-Anh coi này!! - Laville lắc lắc chùm quả trước mặt anh - Chùm quả này nhìn có ngon không chứ!
-Ờ - Zata bình thản nhún vai - Cứ ăn cho đã vào, rồi cậu sẽ ra đi với dáng nằm ngang.
-Hả cái gì?! - Laville sửng sốt hỏi lại - Nó có độc sao?! Nhưng rõ ràng tôi đã thấy lũ ngựa của bác tôi ăn mà có sao đâu??!
-Đây là anh đào đen và anh đào dại - Anh hất văng chùm quả trên tay cậu đi, không để ý đến vẻ mặt thất vọng tràn trề của Laville - Cả hai loại đều có hàm lượng Cianyde rất cao, sẽ gây ra khô cổ họng, hô hấp khó khăn, tim đập nhanh... Sau đó cơ thể sẽ tiếp tục xuất hiện triệu chứng như co giật và cuối cùng là tử vong. Nhiều người đã thấy động vật ăn được trái này nên cũng thử ăn và mất mạng. Thực tế là những loại động vật như ngựa, chim, dê đều miễn độc với loại trái cây này.
-Được rồi - Cậu xịu mặt - Vậy là chúng không ăn được.
Zata thở hắt ra bất lực, anh chẳng nói chẳng rằng quay lưng quay về con đường mòn lúc trước làm Laville lại phải vội vàng ba chân bốn cẳng đuổi theo bóng áo trắng của anh đến mức vấp ngã ngã nhào vào một bụi cây nào đó thì anh mới dừng lại nhìn cậu với con mắt hả hê thỏa mãn.
********
Bóng xế tà ánh lên các tán cây bằng những ánh sáng cam đỏ buồn thảm rùng rợn, lũ dơi bắt đầu gọi nhau đi kiếm ăn, chúng chao lượn trên bầu trời đỏ máu, tiếng kêu chéc chéc càng làm tăng thêm độ đáng sợ của khu rừng tăm tối. Mấy lão cú mở đôi mắt vàng gian xảo ra nhìn trước sau, đầu xoay 180 độ về phía sau, kêu lên mấy tiếng khàn khàn trong cổ họng như tiếng rít thuốc lào. Bóng tối làm mọi thứ khoác lên một vẻ kì bí đáng sợ, cả những thân cây mảnh dẻ quen thuộc chẳng có gì đáng sợ vào buổi sáng, giờ đây tựa như những cánh tay gầy guộc vươn từ dưới đất lên, chực tóm lấy bất cứ ai đi qua nó. Khu rừng đã bị nỗi sợ hãi chế ngự, vài làn sương mỏng vật vờ bay ngang qua cũng đủ làm ta thất kinh hét đến đứt thanh quản.
-Đừng bỏ tôi lại một mình mà Zata!! - Laville ngồi bệt dưới đất như trẻ con, cậu vừa kêu la van vỉ vừa giãy nảy túm tay anh, nhất định không bỏ ra - Tôi sợ!!
-Bỏ tôi ra!! - Zata mặc kệ những lời van xin của cậu, anh lạnh lùng gỡ từng ngón tay cậu ra - Tôi đã đốt lửa cho cậu rồi, muốn gì nữa?! Thứ chết nhát!
-Thì...Tôi vẫn sợ chứ bộ! - Laville giận hờn cãi lại - Ai mà chẳng sợ chứ! Biết là có lửa rồi nhưng lỡ có thú dữ tấn công tôi thì sao?!
-Chứ súng cậu để chơi à? - Zata bực mình hỏi vặn - Với lại cậu nghĩ tôi khoái mò mẫm trong rừng tối một mình với chiếc cánh vô dụng này lắm chắc?! Tôi đi tìm thức ăn cho cậu đấy!
Cứng họng, Laville chỉ đành đứng dậy ngồi lên gốc cây đổ gần đó, ném thêm củi vào đống lửa đang cháy tí tách cho đỡ sợ. Cậu đan hai tay vào nhau, vừa cầu nguyện vừa tự trấn an bản thân mình cho đỡ sợ.
"Zata đi đâu mà lâu thế nhỉ? Đói quá không ngủ được... Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa..." Laville ngồi bó gối lo lắng suy nghĩ miên man, Zata đã rất lâu rồi mà chưa quay lại, đống lửa thì cứ lụi dần, phải mấy lần Laville hoảng hồn thổi hết hơi nó mới cháy lại cho. Cái bụng đói trống rỗng của cậu không cho phép cậu nghỉ ngơi lấy một phút, cuộn lên từng đợt trong dạ dày cậu chẳng nguôi đi tí nào.
Chợt có tiếng loạt soạt gần đó, một đôi mắt màu vàng sáng rực quen thuộc xuất hiện làm Laville mừng đến phát khóc, cậu thở ra nhẹ nhõm vì anh đã an toàn trở lại. Nhưng rồi đột nhiên, cậu nhận ra có điều gì đó khác thường ở anh. Dù cậu có gọi thế nào anh cũng không lại gần, thậm chí cả đáp lại cũng chỉ là những tiếng gầm gừ kì lạ. Laville cảnh giác với lấy khẩu súng, tim cậu đập mạnh trong lồng ngực như muốn bắn ra ngoài. Đôi mắt sáng rực ấy vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt ánh lên sự thèm khát hung tợn đến rợn người.
Laville gần như ngừng thở khi nhận ra đó là một con mèo lông lá khổng lồ với hàm răng trắng ởn sắc nhọn, tưởng như chỉ cần một cú cắn mạnh là đầu cậu sẽ lìa khỏi cổ. Tuy nhiên, do có ánh lửa cho nên nó vẫn không dám lại gần mà chỉ lởn vờn đi vòng quanh, nhìn cậu với ánh mắt thèm khát, bộ móng vuốt không ngừng xòe ra sắc như dao.
"Zata!! Anh mau về đi!! Zata!! Cứu tôi với!!" Mặc dù rất muốn hét lên nhưng cổ họng Laville lại nghẹn ứ, phần vì cậu đã không còn sức nữa, phần vì sợ làm con mèo kích động, nó sẽ nhảy bổ vào cậu mà ngấu nghiến, lúc ấy khi Zata kịp quay về những gì còn sót lại của cậu sẽ chỉ là một thi thể nát nhừ đẫm máu.
Đời không phụ lòng chúng ta, cũng như người ta thường nói cuộc sống thảm khốc là vậy. Đã trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì thôi chứ, Mẹ Thiên Nhiên còn tàn nhẫn hào phóng tặng thêm vài cơn gió ẩm mạnh mẽ ập đến. Những ngọn lửa yếu ớt đương nhiên không thể nào mà chống lại được những luồng khí nặng trĩu hơi nước đó bèn tắt ngúm, chỉ còn lại tàn đỏ.
Một tiếng hét thất kinh cùng vài tiếng súng đồng thời với một tiếng kêu rợn người vang lên trong khu rừng tăm tối đầy thảm khốc. Laville đau đớn ôm chặt cánh tay ướt máu của mình, cậu gượng giơ khẩu súng đang bốc khói về phía con mèo, nó cũng đang đau đớn liếm láp ba vết đạn sâu hoắm trên đùi và bụng, mắt vẫn không ngừng ánh lên thù hận và sự man dại.
Con mèo đột nhiên nhảy chồm về phía cậu như phát điên, nó gào lên hoang dại, giơ bộ móng chết người lên chuẩn bị tấn công. Laville cắn môi, cố chiến thắng nỗi sợ hãi đang dần chế ngự cậu để không khụy xuống, cậu chạy vụt lên gần đống lửa, nắm lấy một đống tro nóng bỏng rát. Chịu đựng cơn đau như đốt ở tay, Laville ném thẳng đống tro bụi nóng vào hai con mắt sáng rực của con mèo.
Con mèo gào lên đau đớn, nó lắc đầu điên cuồng, mắt nó cay xè, bỏng rát như xát hàng nghìn quả ớt vào đó vậy. Lăn lộn trên mặt đất, nó không còn tâm trí nào mà nghĩ tới việc tấn công cậu nữa. Laville biết đây là cơ hội tốt nhất của cậu để giết nó, cậu căng thẳng chĩa súng về phía đầu nó, nhắm thật chuẩn. Nhưng đúng cái lúc ngón tay cậu chạm vào cò súng, mọi thứ trước mặt cậu đột nhiên quay cuồng. Một cơn đau dội trong đầu làm cậu choáng váng khuỵu xuống, tê dại cả thân thể.
"V...Vậy là hết rồi sao..." Laville tiếc nuối nghĩ trong cơn mơ màng "Con xin lỗi mọi người...Xin lỗi...Zata..."
Thứ duy nhất cậu còn nhớ trước khi rơi vào cơn mê sâu là một bóng dáng nhỏ nhắn đứng chắn trước cậu và con mèo, tuy nhiên, mọi thứ có lẽ cũng chỉ là ảo giác mà thôi...
*******
-Ư..ưm đ..đau quá..!! - Cơn đau ghê gớm ở tay kéo cậu tỉnh khỏi giấc mộng. Laville ngỡ ngàng mở choàng mắt ra nhìn xung quanh.
Zata đang ngồi bên cạnh, điều khiến cậu ngỡ mình đang mơ chính là anh - một người luôn lạnh nhạt với cậu giờ đang siết chặt bàn tay bị bỏng phồng lên của cậu như sợ một điều gì đó rất quý giá vuột ra khỏi tầm với vậy. Hơn thế nữa, vẻ lo lắng chưa từng có đang hiện hữu rõ ràng trên gương mặt anh, không thể giấu đi đâu được. Vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, Laville tạm quên đi cơn đau rát ở tay, cậu phì cười hỏi:
-Anh sao vậy? Sợ tôi chết hả?
Zata kìm nén cảm xúc vui mừng vào trong, anh khá giỏi trong lĩnh vực này. Từ tốn, anh chậm rãi hỏi nhẹ, như sợ mình sẽ thổi bay cái thân thể yếu ớt của Laville đi vậy:
-Cậu đau không?
Nhắc đến vết thương, cậu lại chợt nhớ ra cơn đau hành hạ cậu nãy giờ. Laville cắn môi, cậu gượng cười:
-Kh...Không đau lắm... Hơi xót thôi.
-Anh bị thương nặng lắm đó! - Một giọng nói nhẹ nhàng lảnh lót vang lên làm cậu ngỡ ngàng, tưởng mình nghe nhầm - May em đến kịp, không thì anh đã thành mồi cho con mèo đó rồi!
Một cô gái vóc người nhỏ nhắn ngồi xuống trước mặt cậu. Buông đống lá đang ôm trên tay xuống, cô bắt đầu nhặt nhạnh phân loại ra từng loại lá khác nhau rồi nhanh nhẹn nghiền nát chúng ra bằng một cục đá nhỏ.
-Đưa tay đây nào - Cô cẩn thận cầm lấy bàn tay bị bỏng của cậu - Zata, anh bỏ tay ra được không?
Zata gật đầu rồi buông tay cậu ra, cô gái đó vừa xuýt xoa vừa dịu dàng bôi thứ hỗn hợp nhầy nhầy mát lạnh đó lên vết bỏng của cậu. Kì diệu thay, cơn đau rát ở tay cậu đột nhiên giảm hẳn đi, chỉ còn hơi cảm thấy nhoi nhói một chút.
-Đây là lá bỏng, có tác dụng trị bỏng nhẹ rất hiệu nghiệm đấy! - Cô giải thích - Anh còn đau không? Dù sao may mắn là anh cũng chỉ bị bỏng nhẹ ngoài da thôi.
-Cảm ơn em - Laville mỉm cười - Tôi thấy đỡ lắm rồi.
Vừa nói xong cậu lại nhăn mặt vì vết thương ở tay vẫn không ngừng rỉ máu mặc dù đã được quấn lại sơ sài bằng vài dải vải màu trắng. Zata choàng tay qua vai cậu như trấn an, anh cho phép Laville cắn vào vai mình trong quá trình khi cô gái kia đổ nước từ chiếc lá to xuống rửa vết thương rồi cẩn thận đắp lên đó một loại hỗn hợp lá màu tía, nhẹ nhàng băng kín miệng vết thương lại.
Zata khẽ chau mày lại khi Laville cắn mạnh hai hàm răng vào vai anh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ánh lửa chập chờn hắt lên vẻ mặt hối hả của từng người, soi rõ từng giọi máu đào rơi xuống thấm vào nền đất cùng cơn đau đớn đi theo từng giọt máu đó.
**********
-Đây, cẩn thận kẻo nóng. - Zata chìa miếng thịt nướng thơm phức trước mũi Laville - Coi như lời xin lỗi vì đã để cậu lại một mình được chưa?
Laville không trả lời, cậu còn bận chảy nước miếng chăm chăm chực cắn miếng thịt đang bốc khói giơ trước mắt kia, bụng cậu đã sôi ùng ục rồi.
-Anh tên Laville hả? - Cô gái lúc nãy nhẹ nhàng hỏi - Em tên là Rouie, rất vui được làm quen.
-À ừm... - Cậu phồng má ăn thịt, ậm ừ hỏi lại Rouie - Cảm ơn vì đã cứu anh. Sao em lại ở đây?
-Cô ta là bán người máy đầu tiên do tổ chức của hắn ta tạo ra, tôi đã từng chứng kiến toàn bộ quy trình sản xuất ra cô ta - Zata xen vào - Nhưng chúng tôi đã có sự cố về kĩ thuật, đáng lẽ ra kí ức của cô ta phải tràn ngập thù hận biến cô ta thành cỗ máy hủy diệt, thế mà không biết tại sao mà cô lại được phát triển theo chiều hướng hiền lành, hơn nữa lại có phần nhút nhát cho nên được coi là sản phẩm lỗi rồi quẳng vào rừng, khó tin là có thể sống sót được tới ngày hôm nay.
-Các anh?! - Laville kinh ngạc, có phần phẫn nộ - Biến một con người bình thường thành người máy?! Đồ vô nhân đạo!
-Không - Zata đáp cụt lủn - Tôi không tham gia, chỉ chứng kiến thôi. Tóm tắt thì đây là sản phẩm thứ 00056712 của Mganga và là sản phẩm bán người máy đầu tiên của hắn nhưng bị lỗi và vứt bỏ.
Hạ miếng thịt đang gặm dở xuống, Laville e ngại nhìn sang Rouie đang ngồi bó gối, vẻ mặt đượm buồn.
-Chắc em đau lắm đúng không? - Cậu an ủi - Thôi không sao đâu, em có thể đi với bọn anh bỏ trốn ra khỏi đây, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn.
Ngước đôi mắt long lanh đầy hy vọng lên, cô vui mừng hỏi lại:
-Thật chứ?! Cảm ơn anh.
Nói xong Rouie lao vào ôm chầm lấy Laville làm cậu ngã ngửa ra sau, ngượng đến đỏ mặt.
-Đ...Được rồi Rouie, e..em bỏ a..anh ra được không..??
Zata ngồi một bên chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện lẫn những biểu cảm vui vẻ của hai người, trong lòng anh đột nhiên dậy lên một cảm xúc kì lạ, nó như là một hỗn hợp được trộn lẫn từ sự ghen tị và sự chiếm hữu, nó hành hạ anh ngày một khó chịu hơn rồi bùng phát ra ngoài. Hơn nữa, anh cũng chưa từng gặp phải thứ cảm xúc lạ lẫm này lần nào nên cứ để mặc cho tâm trí lẫn cơ thể hành động một cách vô thức theo nó. Zata lạnh lùng đứng dậy đi tới chỗ hai người đang nói chuyện vui vẻ, Rouie đang giúp Laville lau vết thức ăn dính bên mép còn Laville vẫn hồn nhiên kể chuyện trên trời dưới bể cho cô nghe, anh thô bạo túm lấy Rouie tách cô ra khỏi Laville. Ném đống lá đẫm sương vào đống lửa cho nó tắt ngúm, Zata cẩn thận nhưng cương quyết bế Laville lên, thoăn thoắt trèo lên cây nói vọng xuống với giọng lạnh như băng:
-Laville sẽ ngủ trên cây với tôi, cô tự tìm chỗ ngủ đi.
-Nhưng ngủ cùng cô ấy chẳng phải sẽ an toàn hơn s...
-Im!
Zata quát lên, anh kéo cậu ngồi cạnh rồi choàng cánh qua che cho cậu. Nhắm mắt lại, anh quay mặt ra chỗ khác, giọng điệu cấm cảu xen lẫn giận hờn bảo cậu:
-Cậu muốn ngủ dưới làm mồi thêm cho con mèo nữa à?! Ngủ đi, tôi sẽ bảo vệ cậu, kệ cô ta đi, cô ta sẽ ổn thôi, đừng nghĩ nhiều về cô ta nữa! Nếu không tôi không cho cô ta đi cùng đâu!
-A..Ừm... - Laville khẽ chuyển động người, cố gắng không đụng chạm gì vào cánh tay đau, nép người vào anh - Vậy chúc anh ngủ ngon...
Zata sực tỉnh, anh bối rối không biết bản thân bị cái gì nữa. Tuy vậy, cảm xúc lúc nãy....thực sự mới mẻ và có phần dễ chịu lạ thường. Quay mặt ra ngắm nghía khuôn mặt thanh thản của Laville, một giọt nước mắt đột nhiên lăn dài xuống má anh.
Mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro