CHƯƠNG XLVIII: HỌA
Trời ơi được 7 điểm văn, mừng muốn gớt nước mắt. Tưởng chết vì bị tủ đè =) Hóa ra cao điểm hơn đứa làm được hết =)) Hô hô :)
Laville lờ mờ mở mắt ra. Đầu cậu đau như có hàng chục con bò rừng chạy rầm rầm trong đó vậy.
Những gì ít ỏi cậu còn có thể nhớ được là cậu đã bước hụt xuống một cái hang sâu hun hút vì chủ quan khi đang đi tìm nơi trú ẩn qua đêm vào hồi chiều. Giờ thì xung quanh cậu chỉ toàn là những bức tường đá lạnh lẽo vô cảm cùng những tiếng cú rúc quạ kêu ghê người.
Gượng đứng dậy, Laville lo lắng đảo mắt tìm lối ra, nhưng kỳ lạ thay, cái lối cậu đã ngã xuống lại không thể nào tìm ra được! Laville thở ra một hơi nặng nhọc, cậu thận trọng lần theo lối đi tối mù mù, thứ duy nhất ta có thể thấy là ánh sáng heo hắt tỏa ra từ phía xa, hình như nơi đó là cuối con đường này, cũng hi vọng có thể đó là một lối thoát cho cậu.
Phải cực kì, cực kì thận trọng mỗi lần đặt bước. Bởi vì những nhũ đá mọc ngược nhọn hoắt luôn sẵn sàng đâm xuyên qua bắp chân người chẳng hề thương xót. Laville đã suýt nữa bị một nhũ đá đâm vào đùi khi cậu cúi thấp người tránh một đàn dơi treo ngược trên phần trần hang thấp ngang ngực.
Con đường tuy ngắn nhưng cậu phải mất đến nửa tiếng để dò dẫm đến nơi. Laville kề vai vào tảng đá chắn cửa, dùng hết sức bình sinh đẩy nó ra.
Tảng đá đổ ầm vào bên trong, kéo theo cậu lộn nhào. Lắc đầu cho đỡ bụi, cậu tò mò quan sát xung quanh.
Nơi này là một căn phòng kiểu cổ, được xây dựng theo phong cách phong kiến, không thuộc về văn hóa hiện đại mà gần giống mẫu kiến trúc nơi Triệu Vân ngự trị. Cái tủ cũ kỹ chạm khắc hình rồng phượng bám đầy bụi bị buộc chặt xung quanh bởi dây thừng đặt trên chiếc giường ở góc phòng đã thu hút sự chú ý của cậu. Laville bước tới thì vướng phải một đoạn dây, suýt vập miệng vào mặt cái bàn gần đó. Thì ra là những dải lụa đỏ cũ kỹ bẩn thỉu vuơng vãi trên sàn nhà là thủ phạm cho trò đùa ác ý này. Cậu phủi bụi bám trên quần áo, ho khù khụ như người mắc bệnh lao. Bụi đất bám lớp lớp trên nền nhà, chỉ cần một luồng khí nhẹ cũng có thể tạo nên một trận "bão cát".
-Ái!!!
Cái đồ hậu đậu này, cậu vừa mới ngẩng lên thì lại đập cốp vào giá treo bên trên, đúng là rủi hết chỗ nói. Cái giá chao đảo rồi một cái hộp màu đỏ nâu rơi bộp xuống ngay chân cậu. Laville tò mò cạy nắp hộp nhòm vào bên trong, việc này khá khó khăn vì nắp hộp đã rỉ mèm, lại còn có thêm nhựa thông dính lằng nhằng làm cậu suýt nữa thì bung móng tay, phải dùng đầu nhọn của bông tai rạch ra, cho dù việc đó cũng đồng nghĩa với việc cậu phải nói lời tạm biệt với chiếc bông tai yêu quý.
Trong hộp toàn là đồ trang sức cũ, lỗi mốt và vô giá trị đến mức có cho cũng chẳng ai cầm. Tuy nhiên, cậu lại tìm được một chiếc vòng tay ngọc bội còn mới, nghĩ là có thể cần nên cậu đúc vào túi, dù sao thì chủ nhân của nó chưa chắc đã còn sống, lấy cũng không có gì là sai cả.
Laville kéo ngăn bàn của chiếc bàn gỗ, phát hiện một cây kéo rỉ sét, miễn cưỡng vẫn có thể dùng để cắt được. Cậu còn phát hiện thêm một viên bi bằng đá nho nhỏ, bên trên có khắc chữ "Hỉ".
Ngăn kéo dưới thì bị khóa, cái mã có bốn chữ số, mỗi phần đều được vẽ hình tương ứng: Con hạc, con rồng, con phượng, chỉ riêng có ngăn thứ ba lại chỉ viết một nét mực nằm ngang như dấu trừ.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Laville, cậu cầm kéo cố cắt những sợi dây thừng quấn quanh tủ - việc này chẳng dễ chút nào, cũng may sợi dây thừng cũng đã bị mục, để lộ ra toàn bộ hình khắc trên đó. Đúng là những hình tương ứng với mật mã kia. Còn những con số? Một... Hai... Ba... Cậu nheo mắt đếm số lượng đồ vật đặt trong mỗi ngăn tủ.
Con gián chết có được tính không nhỉ?
Cậu lẩm nhẩm nhập đúng mã số, là 2-5-1... Còn số cuối?
Laville chui hẳn người vào ngăn tủ, căng mắt ra tìm thứ có kí hiệu như một dấu trừ hay gì đó tương tự. Và kết quả cậu nhận được là bị cánh cửa tủ đập vào mông, long cả bản lề ra. Cũng do cậu cẩu thả, chỉ để mập mờ nên nó mới sập vào như thế. Biết là đau nhưng cũng chẳng thể trách ai được.
-?!
Laville mở to mắt mừng rỡ. Cánh cửa tủ thế mà được việc. Lực đập của nó đã làm một bức tượng gỗ lăn lông lốc xuống đất, quan trọng hơn cả là dưới chân bức tượng có đúng một ký hiệu dấu trừ màu đỏ. À thì... biết là vậy nhưng điều đó có nghĩa là gì?
Bức tượng làm bằng gỗ xoan, khắc hình một người phụ nữ với sáu cánh tay xòe ra xung quanh, trông khá giống Kalhi. Mỗi tay chỉ về một phía khác nhau nhưng cậu lại chẳng tìm được dữ liệu gì liên quan cả, có lẽ bây giờ nó chỉ đơn giản là tính số tay thôi.
Đoán bừa thế mà lại đúng, ngăn bàn cuối cùng cũng kéo ra được. Dăm bộ quần áo cũ kỹ được gấp gọn đặt trong tủ, bên trên có hai quyển sách mỏng bó lại với nhau bằng sợi dây lụa đỏ cùng một cây trâm ngọc xanh biếc hình con uyên ương cái, cây trâm hình con đực không thấy đâu mặc dù loài này lúc nào cũng được khắc họa hình ảnh có đôi có cặp, như này là ý gì chứ?
Laville cẩn thận giở cuốn sách đầu tiên ra, không chú ý là đã có thể làm hỏng ngay tờ giấy mỏng teng đã úa vàng.
"Ngàn vạn nghìn trùng, cách xa muôn dặm
Chàng ta biệt ly, chờ mong đằng đẵng~
Ta không biết đã qua bao nhiêu thời gian ta ngồi ở đây, nhưng cũng chẳng quan trọng. Chàng đã đưa ta xuống nơi này, dặn dò không được làm ồn. Chắc chàng đã quá lo, sao ta phải làm như vậy chứ? Nghe nói hôm nay có công nương nước láng giềng đến đàm phán gì đó, vậy mà chàng lại không cho ta tham dự, lại còn dẫn ta xuống đây, thật quá đáng."
Laville gãi đầu, có vẻ như đây là nhật ký chép tay của một người phụ nữ nào đó đã từng ở đây, và hình như cô ta đã miễn cưỡng bị chồng ép xuống vì một mục đích gì đó. Có thể đây là một manh mối gì sao?
"Hôm nay chàng không xuống thăm ta, dù sao ít nhất chàng vẫn cho người đến cung cấp thực phẩm cho ta, nghe hắn nói chàng đang bận việc triều chính nên chưa có thời gian đến đón ta, ta sắp chết vì buồn chán rồi."
"Không thấy chàng đến nữa, cả tên hầu cũng mất tăm. Chút bánh ít ỏi hôm trước ta ăn đã thiu cả rồi, ta đói quá, sao chàng lâu đến vậy chứ?"
"Chàng... vẫn chưa đến. Ta mệt quá. Mắt mờ cả rồi, lại thêm cơn sốt rét hành hạ nữa. Đã mấy ngày rồi ta chẳng có gì bỏ bụng. Rốt cuộc thì lý do là gì?"
"Ta... vẫn tin... chàng sẽ đến..."
Câu nói bỏ lửng đã kết thúc quyển nhật ký, trang sau của nó có kẹp một tờ giấy mỏng gấp tư viết năm mũi tên chỉ các hướng khác nhau: trên, xuống, trên, trái, phải.
Tạm để quyển nhật ký sang một bên, Laville với lấy quyển sách màu xanh lam, ngoài bìa có ghi những cách gấp giấy đẹp. Xem qua một lượt, chẳng có gì quan trọng cả. Có lẽ người phụ nữ chỉ đem nó xuống đây giết thời gian thôi, nhưng dù sao thì có khi vẫn cần dùng tới, có khi mang theo thì tốt hơn. Nói đoạn, cậu đúc tất cả những manh mối vừa tìm được vào cái túi vải đang thêu dở trên bàn, tiếp tục giải câu đố trên cánh cửa gỗ cuốn xích sắt. Ổ khóa có một cái hố nhỏ, chắc để gắn thứ gì vào. Vậy có thể viên bi sẽ vừa chăng?
******
Laville xoay xoay cái mã số trên cánh tủ, chẳng dễ dàng gì cậu mới giải được nó. Cái bức tượng lúc nãy hóa ra lại là chìa khóa để giải mã số. Giữa sàn nhà phòng này có một dấu trừ giống y hệt như ở chân bức tượng nên cậu thử đặt bức tượng vào đó, phát hiện ra mỗi tay của nó chỉ vào một con số La Mã khắc trên tường, chỉ có sáu số nên tìm thứ tự cũng không lâu lắm, cộng thêm với việc cậu khá may mắn nên chỉ thử đến lần thứ tư là đã được rồi. Cánh cửa tủ kèn kẹt mở ra, để lộ một bức Mỹ Nữ Vọng Nguyệt...
****
Vậy có lẽ là ta đã rõ cái lí do ngớ ngẩn của cậu là gì. Chung quy thì là vẫn do không nghe lời Zata rồi dẫn đến đại họa. Laville hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, những gì cậu cho là dùng được trong căn phòng này chỉ vẻn vẹn có một cái ghim sắt đã rỉ sét, hai cái chuông đồng cũ kỹ cùng một con dao cùn vẹt chẳng cắt gì được, đã thế còn bị mấy bức tượng sáp bám bụi trong phòng dọa cho tí ngất. Biết trước sự việc sẽ đi đến mức này, thà cậu quỳ gối cúi lạy xin lỗi Zata mấy trăm cái còn hơn.
Mà cũng lạ, tất cả những thứ đồ trong hai căn phòng đều là đồ tân nương trước khi cưới, chẳng khác gì trong phim cổ trang cả. Chắc chắn hơn còn có một bộ đồ cưới màu đỏ gập gọn gàng trong cái rương gần đó, nhìn đã biết là thủ công nhưng các mũi khâu đường chỉ đều rất gọn gàng, tỉ mỉ, chứng tỏ người phụ nữ này đã hết lòng tận tụy làm nên chiếc váy này. Ừm thì... nhìn cũng khá thích mắt, cậu mặc không biết có đẹp không nhỉ?
Laville thích thú ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Nhan sắc của cậu không hề bị những vết nứt trên kính làm lu mờ, cái sắc sảo của đôi mắt và khuôn mặt thực sự rất rất hợp trong cái sắc đỏ tươi đẹp đẽ. Mọi kích cỡ đều vừa như in, cứ như bộ váy này sinh ra để dành cho cậu vậy.
Tuy nhiên, Laville lại không để ý một sai lầm chết người. Vào cái khoảnh khắc cậu quay đi, một người phụ nữ cũng mặc đồ tân nương đỏ y hệt cậu, mái tóc xanh lam xõa ra hai vai mập mờ ảo ảo hiện ra trong gương, chiếc khăn đỏ che kín cả mặt.
Bà ta hiện ra trong gương, ngày càng rõ, gần hơn... gần hơn nữa...
A...!
Laville loạng choạng ôm đầu, một cơn đau dữ dội ập đến làm toàn thân thể cậu bủn rủn, mất hết sức lực. Trong cơn mơ hồ, cậu chợt nhìn thấy mình đang đi trên tấm thảm đỏ, đằng xa xa có một người đàn ông đang đợi cậu, mái tóc trắng bạc bay bay làm cậu bất thần nhớ đến Zata. Laville hơi hoảng nhìn xung quanh thì cậu lại được một phen hú vía, hàng trăm bức tượng sáp đang đứng quanh đó, biểu cảm cười nói như người thật.
"Nàng đây rồi..."
Một cảm giác kỳ lạ lại tràn ngập trong lòng cậu. Thật thân quen... thật cay đắng...
Laville khuỵu xuống, toàn thân run rẩy. Những ký ức hỗn loạn không thuộc về cậu cứ ùn ùn kéo về. Con dao... nhuốm máu đỏ... rơi trên chiếc khăn trùm đầu tân nương vương trên đất, tiếng lạch cạch đến lạnh người. Người phụ nữ lúc nãy tiến lại gần, ôm cậu vào lòng. Cậu cảm nhận được, cậu biết, nhưng không thể phản kháng. Bà ta khẽ mở một nụ cười mím đầy ẩn ý loáng thoáng sau tấm khăn đỏ thêu chỉ vàng.
Cái gương ngọc đặt trên bàn phát ra ánh sáng xanh lam ma mị. Laville im lìm nhắm mắt nằm trên chiếc giường gỗ gần đó, vài đóa bỉ ngạn đỏ trắng rơi vương trên áo và tấm khăn voan đỏ phủ mặt. Cây nến trắng cháy leo lắt nhỏ những giọt sáp nến lốm đốm xuống mặt bàn, phản chiếu ánh sáng trên cây trâm ngọc xanh hình con uyên ương trống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro