Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIX: HỒI ỨC

Hầy, định 21/7 mới đăng truyện cơ nhưng mà nhớ các pác quá hmu hmu :(((

Sau chuyến du lịch bão táp theo đúng nghĩa đen của tôi, tôi sẵn sàng đứm vào mồm ông nào dám bảo biển Hải Tiến đẹp với sạch. Tắm chung với rác luôn các bà ạ :)

Lũ ngựa bình thản bứt từng búi cỏ xanh mướt đẫm sương đêm với vẻ thỏa mãn. Có vẻ chúng đang cố gắng hoàn thành nốt bữa sáng ngon lành này trước khi bị thúc lên đường. Florentino hít sâu một hơi, tận hưởng bầu không khí ẩm ướt trong lành buổi sớm. Ông thở ra, bất lực nhìn vào bụi cây nở đầy hoa trắng đang phát ra những tiếng cười khúc khích. Hôm qua đến giờ, từ lúc được ông giảng hòa xích mích thì hai người phụ nữ vốn ghét cay ghét đắng nhau kia bỗng nhiên lại trở thành bạn tri âm tri kỷ, nói chuyện vui vẻ không ngớt mồm. Khung cảnh hoang tàn buồn thảm xơ xác cũng vì vậy mà thay đổi chóng mặt. Chỉ qua một đêm, mọi thứ lại trở về như vốn có của nó, tươi xanh và tràn trề đầy sức sống.

Leo lên con ngựa yêu quý của mình, Flo vuốt ve bộ bờm bóng mượt của nó, ông lấy chiếc la bàn cổ vẫn được cất kỹ càng trong túi ra xem xét, may mắn là họ vẫn đi đúng hướng. Mọi người cũng đang lục tục chất đồ lên lưng ngựa, khẩn trương chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay.

-Các ngươi không ở lại đây chơi vài ngày sao? - Amily tiếc rẻ hỏi - Bọn ta chịu ơn các ngươi nhiều lắm đấy!

-Cảm ơn lòng thành của cô nhưng chúng tôi đang rất vội, tiếc là không thể ở lại được - Flo lịch sự từ chối - Con trai tôi đang bị bắt cóc, chúng tôi cần đi giải cứu nó.

-Vậy các ngươi lên đường bình an nhé! - Lindis mỉm cười, dúi vào tay Flo một vật gì đó - Cái này... sẽ có lúc hữu dụng cho ngươi.

Flo tò mò mở lòng bàn tay ra. Vật mà Nữ Thần Mặt Trăng vừa đưa ông là một thứ tựa như mặt dây chuyền, chỉ to cỡ một quả việt quất dại, trên đó có khắc hình một nữ tinh linh đang giương cung, nhìn giống hệt như vợ ông - Tel' Annas.

-Cái này...

Ông có vẻ định nói gì đó nhưng khi ngẩng mặt lên thì đã không thấy hai người kia đâu nữa, chỉ có hương thơm thoang thoảng của những bông hoa nhài trắng tinh đưa lại.

Thở dài một hơi, Flo cẩn thận cất nó vào túi áo trên ngực của mình, nét mặt ông thoáng buồn.

-Đi nào! - Bright hô to lên.

Một ngày mới lại bắt đầu.

********

Hôm nay chuyến đi này có vẻ khá dễ dàng, mặt đất chỉ hơi gồ ghề, chẳng có vấn đề gì ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển cả. Ai cũng mừng thầm trong lòng khi thấy trở ngại này dễ dàng vượt qua đến vậy. Mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp chiếu xuống những tán cây xanh mướt, không khí đầy hơi ẩm và mùi thơm thoảng của các loài hoa khá dễ chịu.

Đang phi ngựa yên lành, đột nhiên, bụi cây trước họ một quãng rung lắc dữ dội. Một thứ gì đó, một con gì đó đang di chuyển rất nhanh tiếp cận họ.

-Tránh ra!! - Bright chỉ kịp hét lên một tiếng, nhảy khỏi ngựa kéo Violet ngã theo vừa đúng lúc một quả cầu màu tím đen kì lạ bay thẳng đến sượt qua yên ngựa. Nếu Violet còn ở đó, có lẽ cô đã hứng trọn đòn tấn công nguy hiểm này rồi.

Lũ ngựa ngơ ngác dừng sững lại, chúng đang không tài nào hiểu được vừa mới giây trước chủ còn ở trên lưng chúng, giờ đã không thấy đâu nữa. Mọi người lập tức nhảy xuống ngựa, lấy vũ khí ra thủ thế.

-Không?!!!

Sao có thể?! Tất cả vũ khí, từ kiếm cho đến súng, phi tiêu đều vuột khỏi tay họ bay thẳng về phía bụi cây đằng trước. Một tiếng cười đắc thắng vang lên, ai cũng sửng sốt không tin vào mắt mình khi thấy một người đàn ông bay ra từ bụi cây. Đây có lẽ là người đàn ông kì lạ nhất họ từng gặp.

Mái tóc đen dựng ngược của hắn khá hợp với những vật nhìn như tia sét ở trên trán màu xanh biển sáng cùng đôi mắt đồng màu tạo nên cho hắn có một chút uy lực gì đó giống các vị thần trong truyền thuyết. Nụ cười đắc thắng có phần ranh ma quỷ quyệt đang hiện rõ trên khuôn mặt thon gọn quý tộc kia. Thân hình cường tráng của hắn có phần ảo diệu, trông như vũ trụ ngoài không gian với hàng vạn tinh tú lấp lánh vậy. Có thể nói, hắn tồn tại chẳng khác nào không tồn tại, tưởng như không ai có thể chạm được vào hắn. Chiếc áo choàng dài quá chân bay lơ lửng trong không trung để lộ ra bộ vest lịch sự chẳng ăn nhập chút nào với thần thái. Và nếu như ví hắn với một làn khói độc cũng chẳng có gì là lạ. Đầu tới chân, không chừa làn da đều mang một màu tím sẫm. Những tia điện tóe ra từ những quả cầu tím đen cứ bay vòng vòng quanh hắn.

-Ngươi là ai?! - Bright trừng mắt nhìn hắn với ánh mắt của một con thú săn mồi - Sao lại tấn công bọn ta?!

Xoay xoay quả cầu hút đầy vũ khí vừa thu được, hắn cười ranh mãnh:

-Ta là Lorion, Pháp sư Nam Châm, nếu ngươi muốn biết. Khá cám ơn các ngươi vì số vũ khí này nhé, chúng đáng giá lắm đấy!

Bright không đợi cho hắn nói xong, cậu nhảy vụt lên phi thẳng một mũi lao ánh sáng về phía hắn.

-Thần Lực Ánh Sáng!

-Ơ?!

Lorion thốt lên một câu cụt lủn, hắn nghiêng người né mũi lao của cậu. Vẻ mặt ngạc nhiên đến đáng ghét, hắn gãi đầu khó hiểu:

-Sao có thể?! Không phải các ngươi đã mất hết vũ khí rồi sao?!! Ây da, quả cầu từ trường của ta lại hỏng rồi...

-Không phải ai cũng chiến đấu bằng vũ khí đâu tên nam châm ạ! - Qi đã vụt ra sau từ lúc nào, cô hét lên đắc ý - Chấn Thiên Chưởng!!

Lorion không đề phòng nên đã trúng trọn đòn tấn công liên tiếp bằng chân khí của cô, hắn bị đánh lao thẳng xuống đất, bụi đất bốc lên mù mịt. Bright lao thẳng vào đống bụi mù mịt đó, chẳng màng đến câu gào theo của Violet:

-Cẩn thận nhé!!

Lorion lảo đảo đứng dậy, hắn vừa kịp định thần lại thì Bright đã xông tới, vung đao hét lớn:

-Quang Minh Phán Quyết!!

Cậu dùng hết sức bổ lưỡi đao xuống. Tay cậu run run cố sức ấn lưỡi đao ánh sáng của mình xuống tên Lorion đang dùng tay đỡ chưởng vừa rồi của cậu. Kinh ngạc hơn là dù bị trúng hẳn một chiêu chí mạng của Qi nhưng hắn có vẻ chẳng hề hấn gì, thậm chí còn chẳng có một vết xước nhỏ. Rốt cuộc thì tên pháp sư này mạnh tới cỡ nào vậy chứ?!

-Ngươi... - Bright nghiến răng - Bằng mọi giá ta phải giết ngươi! Thứ tay sai của tên Volkath rác rưởi!!

-Volkath?!

-Đừng có giả vờ ngạc nhiên! - Bright hơi ngỡ ngàng trước vẻ mặt sửng sốt của Lorion, cậu gắng sức đè lưỡi đao xuống tra hỏi - Chắc chắn ngươi là tay sai cho tên Volkath rác rưởi đó! Hắn đã sai ngươi tấn công bọn ta đúng không?!

-Chậc... - Lorion đảo mắt một vòng, hắn cười quỷ quyệt - Vậy là ta đã phán đoán sai mất rồi.

Hắn gồng mình dùng sức bóp nát vụn lưỡi đao ánh sáng của Bright, chưa từng có ai có thể làm được điều này trước đây!! Chuyện này là sao chứ?! Nó vốn là ánh sáng cơ mà??! Sao có thể??!

-Hết giờ chơi rồi.

Lạnh lùng phán một câu chết chóc, Lorion vòng tay quanh quả Hắc cầu như đang tích tụ thứ gì đó, luồng ám khí nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Bright vội vàng tạo ra một cây đao khác, lao tới định dùng chiêu thức cũ tấn công hắn lần nữa.

-Bão Từ Trường.

-Ặc??!!

Qủa Hắc cầu của hắn bùng nổ tạo nên một lực mạnh mẽ đẩy văng Bright ra ngoài. Cả Qi cũng đang định lao vào hỗ trợ cũng bị đẩy văng, sức công phá của nó chẳng khác gì một quả bom cả.

-Bright!!! Qi!! - Mọi người hốt hoảng kêu lên trong bất lực - Hai người có sao không?!!

Lorion từ từ bay lên không trung, hắn nhếch mép:

-Trả lại vũ khí cho các ngươi này, ta hết hứng chơi đùa rồi.

Nói xong hắn búng tay một cái, bao nhiêu vũ khí đều rời hết ra, rơi lạch cạch xuống đất, không bị hút vào quả cầu đó nữa.

-Tạm biệt.

Lorion hất hàm đắc ý định bay rời đi nhưng vừa lúc hắn quay đầu lại, mũi lao chỉ còn cách mặt hắn vài centimet.

-?!

Mũi lao ánh sáng sượt qua mặt hắn, cắm thẳng vào gốc cây phía sau, tan biến mất. Lorion ngạc nhiên sững lại, nhìn trân trân vào Bright đang cầm một mũi lao khác, ánh mắt của kẻ săn mồi dáng hiện hữu trên gương mặt cậu.

-Ta đã bảo ta không có hứng thú nữa. - Lorion khinh bỉ nhìn cậu - Ngươi muốn gì đây?

-Cho dù... ta có phải đánh đổi mạng sống ta cũng phải giết được ngươi - Bright nghiến răng, cậu lướt lên phía trước - Quang Minh Phán Quyết!

-Aizzz... Ta đã bảo ta không có thời gian chơi với các ngươi nữa rồi mà... - Lorion thở dài - Sao các ngươi không chịu hiểu thế?

-Bright! Bỏ qua đi! - Violet tha thiết gọi với theo - Hắn đã từ bỏ rồi mà Bright!!!

-Im lặng! - Bright gạt phắt đi - Các cậu cứ coi như đây là chuyện riêng của tôi đi, không liên quan đến các cậu! Tôi phải giết được hắn bằng mọi giá!

Cậu siết chặt cán thanh đao, chém thật mạnh về phía hắn. Lorion tuy đỡ được đòn đánh đó nhưng một lần nữa, hắn lại bị đánh văng xuống đất, có vẻ như chiến đấu trên không không phải là lợi thế của hắn. Bright đè lên người hắn, cậu sống chết ấn mạnh thanh đao vào cánh tay đang đỡ đòn của Lorion.

-Ơ?!

Có thứ gì đó tựa như giọt nước vừa rơi vào má hắn. Lorion sững sờ nhìn cậu thanh niên đang đè lên người mình, hắn không tin vào mắt nữa. Bright đang khóc?! Sao cậu ta lại khóc?! Người muốn khóc lúc này phải là ta mới đúng chứ? Hay là cậu không có đủ dũng khí để giết hắn ư? Người Bright run lên bần bật, cậu cắn như muốn nát môi ra, cánh tay cầm vũ khí cũng đã bắt đầu run rồi. Sao sự việc lại chuyển biến theo cách này??! Lorion cũng sửng sốt không kém. Nếu như hắn tồn tại dưới dạng giống như ánh sáng thì sao cậu có thể chạm vào hắn được? Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn chạm được vào một con người, điều này làm hắn không những không cảm thấy khó chịu vì bị đè lên người mà còn gợi lên cho hắn có chút thích thú dễ chịu trong lòng.

-Sao ngươi lại khóc? - Hắn chậm rãi hỏi - Người muốn khóc phải là ta mới đúng chứ?

-Câm mồm! - Bright nghiến răng - Không cần ngươi lo cho ta! Lo cho bản thân ngươi trước đi!

-Ta có một câu hỏi ngươi - Lorion bình thản nghiên đầu ngắm nghía cậu - Ngươi là con người đúng chứ?

-Ngươi...hỏi vậy là có ý gì?! - Cậu cau mày giận dữ - Đừng hòng đánh lạc hướng ta! Ta không phải là con người thì còn là thứ gì nữa chứ?!

-Tốt. Ta chỉ muốn nghe điều đó thôi.

Lorion cười ranh ma, hắn buông tay ra cho lưỡi đao của cậu chém ngập vào cổ mình. Những tia điện không ngừng dao động xung quanh thi thể hắn.

-Cái gì?!!!

Thi thể của hắn sáng rực lên, nó rung động một lúc rồi nổ tung ra, thứ ánh sáng tím chói mắt sáng cả một khoảng rừng. Mọi người đều phải ôm mặt hoặc nhắm chặt mắt lại để bảo vệ bản thân khỏi thứu ánh sáng chói lọi đến mù lòa ấy. Lưỡi đao ánh sáng của Bright cũng biến mất, cậu gục xuống đất, miệng vui sướng lẩm bẩm với chính mình.

-Mình...Mình làm được rồi...

-Bright à~ - Tiếng gọi quen thuộc khiến niềm vui của cậu tắt phụt, lạnh sống lưng sững sờ ngẩng mặt lên - Ta rất có hứng thú với ngươi đó~ Tiếc là hôm nay ta không có thời gian để chơi đùa với ngươi nữa rồi~ Cố gắng sống sót cho đến lần tới gặp ta nhé, hẹn gặp lại~

Hắn...còn sống?!!

Lorion đang bay lơ lửng giữa không trung với thân thể nguyên vẹn như từng xảy ra chuyện gì, hắn vừa cười quỷ quyệt vừa vẫy tay chào rồi vụt biến mất như cái ảo ảnh chưa từng tồn tại. Điều đó cũng chứng minh một điều. Hắn còn sống. Và đã trốn thoát.

Bright sững sờ ngồi bệt dưới đất, mặt vô hồn như một xác chết nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đã phồng đến bật máu của mình. Mọi người vội vàng nhặt vũ khí của mình lên rồi chạy ra chỗ cậu đang ngồi thất thần như tượng.

-Cậu ổn không Bright??! Bright??!! - Violet sốt sắng lay lay vai cậu - Có bị thương ở đâu không?!!

Bright im lặng, chẳng nói chẳng rằng thô bạo gạt tay cô ra. Lạnh lùng chống tay đứng dậy, cậu vén mái tóc xõa vào mặt ra sau tai, chẳng để ý đến chỗ máu ở tay đã dính vào tóc. Flo nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu. Với vẻ mặt lo lắng pha sự đồng cảm, ông an ủi:

-Không sao đâu Bright, ai cũng có lúc thất bại mà, con vẫn còn cơ hội để giết hắn mà, đừng tự trách bản thân nữa.

-Chú không hiểu đâu chú Flo - Bright cắt ngang, giọng vô cảm - Tất cả là do con, lỗi lầm đều của con hết, tại con chưa đủ mạnh nên đã để hắn thoát. Con lại thất bại rồi.

Cậu cúi đầu quay lưng đi thẳng vào rừng, Violet định chạy lên kéo cậu trở về thì bị Flo nắm tay lôi lại, ông ái ngại thì thầm vào tai cô:

-Để cậu ấy một mình một lúc đi. Chú biết cảm giác đó tệ như thế nào, con cũng biết cậu ấy rất ghét thất bại rồi mà.

-Nh...Nhưng...

-Chú ấy nói đúng đấy. - Valhein chăm chăm dõi theo bóng lưng cậu, anh thở dài - Nên để cậu ấy có không gian riêng để bình tâm lại đi. Đừng lo lắng quá, cậu ta cũng không yếu đến mức cần chăm sóc kĩ lưỡng như vậy đâu.

*******

Mình là kẻ thất bại, mình chẳng làm được gì hết, mình luôn luôn gục ngã,...

Bright vừa đi vừa tự dày vò bản thân, cậu ôm mặt thất vọng đi lang thang trong khu rừng tăm tối. Đi cho đến lúc mỏi dừ chân, cậu bắt gặp một cái cây cổ thụ quấn dây leo xanh tốt bèn ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi lấy sức. Mệt mỏi tựa đầu vào đám lá xanh mềm như nhung, Bright ngắt một chùm hoa màu cam đẹp đẽ mọc trên thân cây, cậu ngỡ ngàng nhận ra đó là loài hoa mà cậu yêu nhất, loại hoa mà cho dù cậu có đánh đổi mạng sống cũng không thể nào mà quên được.

-Laville... Là cậu phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro