CHƯƠNG XII:PHONG ẤN(PHẦN 1)
Tôi cũng chỉ định viết chung một chương thôi nhưng ai ngờ lười quá, thôi đăng tạm phần một cho mấy bà đọc đỡ hóng nha :33
Heheh <3
CHƯƠNG XII:PHONG ẤN
Phần 1: Nghi lễ bí ẩn?
-Zata... Tôi đói! – Laville vừa ôm bụng vừa miễn cưỡng thất thểu đi sau lưng anh – Từ hôm qua đến giờ tôi chưa có gì bỏ bụng rồi!
-Đói hả? – Zata quay lại – Thích thì cứ việc đi mà gặm cỏ với bứt lá mà ăn, khỏi cần nấu.
-Anh đùa tôi hả...?! – Cậu giận dỗi – Tôi không đi nổi nữa rồi! Thật đấy...
-Đã bảo là cứ việc mà bứt lá với cỏ ăn ấy – Zata nhếch môi – Cậu mà không đi theo tôi được thì cứ việc chuẩn bị tinh thần ở lại đây một mình đi nhé, nghĩ tôi sợ không bằng.
Laville "hứ" một tiếng rồi cậu thuận tay định bứt một nắm lá gần đó để chứng minh cho anh thấy nó không ăn được nhưng còn chưa kịp chạm vào Zata đã vội túm lấy tay cậu kéo lại. Anh nhìn cậu vẻ bất lực:
-Đây là cây tầm ma, nếu cậu chạm vào thì các lông gai trên thân và lá sẽ làm cậu bị đau rát, kể cả khi có găng tay thì các lông tơ vẫn có khả năng xuyên qua đấy, tốt nhất đừng động vào.
Thừa cơ, Laville chu môi cãi lại ngay:
-Chứ không phải anh bảo tôi bứt lá ăn hả?
Zata hơi lúng túng, đúng là tự mình hại mình mà! Anh bặm môi cốc một cái vào đầu cậu rồi cứ thế nắm tay kéo cậu đi.
-Thì tôi sai được chưa?! – Anh cấm cảu – Không có kiến thức về thiên nhiên mà muốn sống sót qua được khu rừng này á, làm ơn nghe lời tôi hộ!
-Biết rồi mà... - Laville phồng má lẩm bẩm trong miệng – Nhưng mà tôi đói...
Zata có vẻ nghe thấy nhưng anh chỉ im lặng, kéo cậu lội qua những bụi dương xỉ rậm rạp cùng những rễ cây khổng lồ to như con trăn núp ở dưới, không chú ý có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Dù đang là buổi sớm, nắng vàng chan hòa tỏa xuống mặt đất thì trong rừng hầu như chẳng cảm nhận được gì cả, mọi thứ lúc nào cũng âm u và tối tăm, ẩm ướt như đang lúc chiều tối vậy. Những tán cây to đã lấy gần hết những ánh mặt trời, chỉ để chừa lại chỗ cho vài tia ánh sáng yếu ớt chiếu xuống được đến mặt đất.
Zata đi được thêm một lúc nữa thì Laville đột nhiên ngã xuống, thì ra cậu đói quá, không còn sức để lê bước nữa. Lắc đầu ngao ngán, Zata đành ngồi xuống cõng cậu lên lưng, tiếp tục vừa đi vừa quan sát như muốn tìm gì đó.
-A...
Zata khẽ reo lên, anh ngồi xuống cạnh một bụi cây nhỏ, lá nhỏ nhắn khá xinh xắn. Anh đưa tay ngắt những quả be bé, màu xanh than trông rất ngon lành, đưa cho Laville:
-Này, ăn tạm đi.
-Ưm... - Laville do dự - Nhưng nó có ăn được không?
-Hỏi thừa! – Zata bực mình quát lên – Không ăn được tôi đưa cậu làm gì?!
-Thì tôi hỏi vậy thôi mà!! Anh dễ giận thế?!
Laville chỉ lấy một nửa, một nửa còn lại cậu trả lại anh.
-Anh cũng ăn đi.
-Tôi cho cậu hết đấy. – Zata lắc đầu – Với số lượng thịt quái vật tôi đã ăn thì tôi có thể nhịn 2 tuần cũng được. Trong rừng tăm tối này khó tìm thấy hoa quả lắm, đừng để lãng phí.
-A...Vậy cảm ơn anh.
Laville vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Đúng như lời Zata nói, tuy là có đến hàng trăm loại cây nhưng thứ ta thấy chỉ có toàn lá là lá mà thôi, hoa quả ở dưới thấp là rất hiếm.
-Anh có vẻ thông thạo khu rừng này nhỉ? – Cậu buột miệng – Cứ như nhà thực vật học ấy.
-Không. – Zata đáp lại cộc lốc – Đây là lần đầu tôi ra ngoài bằng chân của tôi.
-Hả??! – Laville không tin vào tai mình – Tôi tường anh phải đi làm nhiều nhiệm vụ lắm mà?!
-Tôi đi bằng dịch chuyển của Mganga – Zata đáp – Cậu nhiều chuyện quá, ăn cho xong đi.
-Dextra là ai thế? – Laville bỏ vào miệng những quả dại cuối cùng – Tôi cảm thấy ả có tính chiếm hữu với anh cao lắm đấy, có phải ả là người y...
Zata nghe đến đây lập tức dùng tay bịt chặt miệng cậu lại, anh trừng mắt:
-Cậu đừng có suy diễn linh tinh, ả ta khá bệnh hoạn đấy, tốt nhất là người thường thì đừng có mà dây dưa với ả ta.
Anh thô bạo kéo cậu dậy, lôi xềnh xệch vào rừng.
-Đi tiếp thôi, chúng ta không có thời gian đâu. Bọn chúng sẽ sớm đuổi theo chúng ta thôi. Có cậu đúng là có thêm một gánh nặng mà.
**********
-Các ngươi bảo sao?!!! – Volkath trợn mắt quát lớn – Dám để bọn chúng thoát?!!! Tội đáng chết!!!
Veera quỳ xuống liếc trộm Zill, ả cố xoa dịu cơn giận của thủ lĩnh:
-Dạ thưa, xin Ngài bớt giận, bọn chúng chắc chắn chưa chạy xa được đâu – Ngừng lại một chút, ả nhìn sang Zill – Hơn nữa chúng ta đã có manh mối quan trọng nhất rồi ạ! Chắc chắn sẽ bắt lại được bọn chúng cho Ngài thôi, tôi đảm bảo kế hoạch của Ngài sẽ thành công!
-Mau triển khai đội hình đi bắt chúng cho ta! – Hắn đập tay xuống thành ngai vàng – Nếu các ngươi thất bại, chính ta sẽ tự tay xử phạt các ngươi!
Quay sang Veera, Volkath nhíu mày:
-Nhưng cái ta lo nhất...
-Dạ không sao đâu ạ! – Veera cướp lời – Cứ giao cho tôi với Mganga làm, chẳng lẽ Ngài lại không tin tưởng hai pháp sư mạnh nhất ở đây sao ạ?
-Mganga! Mau bước lên. – Volkath ra lệnh.
Lập tức có tiếng "dạ" khàn khàn vang lên giữa đám thuộc hạ, đám đông dạt sang hai bên nhường đường cho một vóc dáng nhỏ bé xấu xí bước lên trước mặt "Tổng chỉ huy". Đó là một tên có hình dáng trông như một chú lùn trong truyện cổ tích nhưng đôi mắt trắng dã cùng chiếc răng nanh dài trồi ra khỏi mép đã tăng thêm sự xấu xí ghê tởm cho hắn. Cái "vương miện" hình cặp sừng như sừng dê núi chẳng giúp tí gì cho việc làm đẹp của hắn, hay nói cách khác, nó chẳng tham gia tí gì vào việc làm cái nhan sắc của hắn khá hơn mà chỉ góp phần thêm vào sự lố bịch đến tức cười. Hắn mặc một chiếc áo dài tay cao cổ màu tím, che đi làn da tím nhợt nhạt đầy rẫy tàn nhang lẫn vết thâm, hai cái mặt nạ hề ma quái gắn ở hai vai như đang tự giễu cười chính sự xấu xí của bản thân hắn.
Không hiểu sao mà hắn chẳng đi được bình thường, cứ thế nhảy choi choi lên trước mặt Volkath. Gõ đầu của chiếc quyền trượng trông chẳng khác gì một thanh kẹo mút xấu xí xuống đất, hắn cúi đầu kính cẩn:
-Tôi xin vâng lệnh Ngài ạ! Tôi sẵn sàng giúp Ngài việc cỏn con đó chỉ với một chút bùa chú và vài nguyên liệu linh tinh khác như vảy cá sấu bảy màu hay mắt của Thằn lằn tám chân nhưng chỉ có điều....
Mganga ngước lên nhìn Volkath, hắn cười khẩy đầy vẻ nham hiểm:
-Thân tôi tớ này không dám nhận lấy bùa chú vào trong người, mong Ngài có thể tìm được ai đó khác xứng đáng hơn ạ.
-Ngươi thật nham hiểm! – Veera thốt lên phẫn nộ - Ngươi biết rằng nó rất đau đớn nên mới tìm cách từ chối rồi đẩy nó sang cho ta! Thưa Ngài hắn chỉ...
-Không quan trọng, ngươi phải thực hiện nghi thức đó Veera. – Volkath tỉnh bơ phán quyết – Mau đi làm việc đi, hoàn thành nó càng nhanh càng tốt và mang 2 con chim non kia về đây cho ta.
Veera đành nghẹn họng, ả chỉ biết liếc nhìn Mganga đang nhăn nhở cười ở dưới bằng ánh mắt căm hận.
-Thưa Ngài! – Aoi hươ hươ tay – Còn bọn tôi thì sao ạ?!
-Các ngươi thì mau triển khai đội hình đi, vây bắt, truy sát 2 con chim nhỏ đó cho ta – Hắn đáp – Và nếu tên nào dám lảng vảng vào trong căn phòng thực hiện nghi thức, ta sẽ chém đầu đứa đấy, đủ rõ ràng chưa?
-Dạ!! – Tiếng dạ ran vang lên rồi mọi người lục tục tản ra thực hiện nhiệm vụ của mình, để lại một mình Veera, Volkath, Mganga cùng Maloch trong phòng.
Veera hậm hực kéo tay chồng ra ngoài, vừa đi tới căn phòng bùa chú vừa gằn giọng than thở. Maloch cũng tỏ ra mình là một người chồng biết lo cho vợ, hắn cũng có những hành động như an ủi ả ta nên ả dịu đi một chút trước khi vào trong căn phòng sặc sụa khói lẫn mùi dung dịch pháp thuật đang sôi ùng ục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro