Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG LXXIX: SECRET

Volkath thản nhiên rảo bước giữa những thân cây phủ đầy tuyết trắng, mái tóc bạch kim tuyệt đẹp hòa vào nền tuyết, tựa như một dòng suối uyển chuyển. Con chiến mã của hắn thở mạnh, dòng hơi nóng hổi phả ra từ hai lỗ mũi, nó lắc đầu, rũ cho tuyết rơi khỏi bờm, cọ cọ vào vai chủ nhân nũng nịu. Volkath lấy ra một bức thư, không kìm được mà nhếch môi cười khi thấy con dấu của Tháp Quang Minh trên văn bản chuyển nhượng một phần ba lãnh thổ cho hắn. Chẳng lâu nữa, hai phần kia cũng sẽ thuộc về hắn, lúc đó, không thế lực nào có thể đe dọa đến quyền lực của hắn nữa. Đang lướt qua bản chuyển nhượng thêm lần nữa, một giọng phụ nữ trầm lạnh nhưng ra chiều âu yếm vang lên:

-Volkath~ Chàng đang làm gì thế? Có biết em tìm chàng lâu lắm rồi không?

Volkath cuộn tờ giấy lại, bước đến chỗ người phụ nữ kia, nhẹ nhàng ôm ả vào lòng.

-Thứ lỗi cho ta, đâu thể cầm lòng được khi em sắp lên ngôi nữ hoàng chứ!

Người phụ nữ kia âu yếm đặt tay lên má Volkath, vuốt tóc hắn:

-Qủa nhiên là chồng yêu của em, lũ con người tầm thường kia sao có thể mong cầu sánh tựa trí thông minh của Đấng Tối Cao này chứ!

Ả dừng lại một chút, đôi mắt bỗng trở nên sắc lạnh, bộ móng vuốt cào trên tấm áo giáp sắt, nghe kin kít ghê cả răng:

-Và ngay sau khi chúng ta thành công, chính em sẽ tự tay giết chết con mụ kia! Lúc đó, ngài có hai lựa chọn, một là chết cùng con khốn đó mà chẳng còn gì, hai là chọn em và tiếp tục sống những tháng ngày tươi đẹp trong quyền lực!

Đối diện với lời đe dọa tàn nhẫn của đối phương, Volkath chỉ bình thản hôn lên trán ả:

-Ta sẽ chỉ chọn em thôi, bây giờ và mãi mãi sau này vẫn vậy.

********

-Ta sẽ chỉ chọn em thôi, bây giờ và mãi mãi sau này vẫn vậy.

Zephys nâng bàn tay Kahli và đeo vào ngón áp út của ả một chiếc nhẫn bạc hình đầu lâu với hai viên ngọc lục bảo ở hai hốc mắt. Gã tựa người vào ngai vàng, nâng ly rượu xanh thẫm lên nhấp một ngụm. Ban đầu ai nhìn cũng tưởng đây là một buổi hẹn hò lãng mạn, rằng gã quá tự phụ về sức mạnh lực lượng mà lơ là nhưng thực chất, gã chỉ đang tận dụng chút thời gian ít ỏi bên vợ mình giữa những khoảng thời gian chinh phạt, tập luyện dày đặc đến không kịp thở. Ngay cả Aleister tuy chỉ giữ vai trò chủ chốt trong chiến lược và phân bố lực lượng cùng D'arcy - nhiệm vụ xem xét các chiến lược của Aleister, chúng đều là những công việc chẳng mấy khi cần rời bàn mà hai người cũng chỉ có thể nhắm mắt ngủ cho qua vài chục phút nghỉ giữa giờ.

Bỗng nhiên, tiếng ồn ào bên ngoài làm gã chú ý, bật dậy ra ngoài xem xét tình hình. 

-Đại nhân đã về!! Mời Ngài vào yết kiến!!

 Zephys nhếch môi, chỉ có vậy mà làm hắn tưởng chuyện gì to tát. Buông người xuống ngai vàng, gã thong thả nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

-Thần xin yết kiến, thưa Người!

Zephys liếm giọt rượu trên mép, dùng ánh mắt tàn nhẫn âu yếm nhìn hai kẻ đang quỳ gối dưới sàn:

-Tachi, Hayate~ Cho ta thấy hôm nay các ngươi đã làm được những gì nào!

Tachi bình tĩnh rút cây trâm cài trên tóc xuống, thản nhiên bẻ ra làm hai. Thế rồi y dùng dầu nhọn của cây trâm cứa vào ngón tay, nhỏ máu lên viên đá màu trắng đục trên tay Hayate. Ngay lập tức, những hoa văn bị nhuộm đỏ dần hiện ra, nó có hình thù kì dị như một con ngươi của loài yêu quái nào đó vậy. Hayate đặt viên đá lên khay rồi dâng lên cho Zephys, Gã cầm viên đá bằng hai ngón tay, ánh mắt dò hỏi vật này có giá trị gì mà hai người lại dâng lên gã như đang thực hiện một nghi thức cực kỳ kính trọng như thế.

Hayate không để Tachi kịp nói, cướp lời:

-Đây là Long nhãn, Tachi đã lấy được nó ở phòng thí nghiệm của Mganga. Nghe nói Volkath rất trưng dụng con ngươi này vì khi dùng nó, Người sẽ được tăng khả năng chống chịu lên mức tối đa, còn có khả năng nhìn trước được một khoảng tương lai gần. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ tìm được một, khả năng cao hắn vẫn còn đang cất giữ một con nữa ở đâu đó.

Dù vậy, dùng một con ngươi cũng có thể tăng mức chống chịu vượt ngưỡng bình thường, chỉ là không thể nhìn trước được tương lai nữa.

Zephys giơ con ngươi lên, ngắm nghía "viên ngọc" óng ánh dưới ánh sáng xanh ma mị phản chiếu trên con dao găm của Kahli.

-Vậy tại sao Volkath lại không gắn cả hai con ngươi vào mắt? Chẳng phải làm thế hắn đã thành bá chủ lâu rồi sao, đâu cần phải trốn tránh nơi hoang vu bẩn thỉu này đấu đá với một kẻ thất bại như ta làm gì?

Tachi biết trước gã sẽ nghi ngờ vì tác dụng của con ngươi quá đỗi vi diệu bèn thong thả đáp:

-Xin Người cho tôi một con dơi sống, rồi Người sẽ rõ.

Kahli bắn ra một tia sáng xanh, cắt đứt chân của một con dơi treo ngược trên vòm cửa sổ trên trần. Con dơi rít lên đau đớn, rơi bộp xuống đất như trái cây chín rụng. Thô bạo đá con dơi đang quằn quại vì đau đớn đến trước mặt y, ả kinh tởm cằn nhằn:

-Ta chúa ghét những loài vật bẩn thỉu này, mau mang nó đi cho khuất mắt ta.

Tachi túm cánh con dơi để tránh không bị nó cắn, mặc kệ đầu ngón tay vẫn đang rỉ máu, trực tiếp móc một mắt của con dơi ra. Con dơi giãy giụa vì đau đớn, kêu lên những tiếng rít ghê tai.

Tachi bắt lấy Long nhãn Zephys ném xuống, cẩn thận nhét vào hốc mắt trống rỗng của con dơi. Ngay khi vừa khớp, con dơi trở nên hung dữ, nó sùi bọt mép, đôi chân bị cắt đứt tự nhiên mọc lại. Chỉ trong chớp mắt, nó đã trở nên to lớn gấp 3, 4 lần, đôi mắt đỏ ngầu hoang dại. Tuy nhiên, trái với sự thích thú xen lẫn chút kinh ngạc của Kahli và Zephys lẫn Hayate, Tachi chỉ bình tĩnh khoanh tay đứng nhìn.

Đột nhiên, con dơi lại có dấu hiệu lạ, nó quằn quại ngã xuống đất, cả người run lên, tiếng răng rắc như từng khớp xương của nó đang bị nghiền nát. Thế rồi, nó kết thúc cuộc đời bằng những tiếng kêu đau đớn chỉ vỏn vẹn sau vài phút. cánh, thân, đầu của nó đều xuất hiện vết cháy xém như bị lửa đốt, dần tan rã ra biến mất thành những tàn lửa mong manh.

Tachi cúi xuống nhặt viên Long nhãn trên đất, mỉm cười dâng lại nó cho Zephys:

-Người thấy chưa? Tác dụng của Long nhãn tuy rất mãnh liệt nhưng đồng thời cũng tàn phá sinh lực ghê gớm. Nếu không đủ sức chống chịu lại chính nguồn sức mạnh ấy, bản thân Người cũng sẽ bị thiêu đốt, trở về với tro bụi. Đó là lý do tại sao Volkath không đeo cả hai con mắt và càng không đeo nó lúc không cần thiết. 

Zephys thả con mắt vào bát nước thánh trên tay Kahli, ra hiệu cho hai người lui ra ngoài.

-Các ngươi có thể về căn cứ được rồi.

Tachi điềm đạm kéo Hayate ra ngoài, y ngó lơ thái độ bất bình của đệ mình trước biểu cảm thờ ơ của thủ lĩnh, khẽ nói:

-Về thôi, đi lâu quá sẽ tự chuốc họa vào thân.

-Nhưng gã còn chẳng khen huynh được lấy một câu, huynh cứ thế mà đi sao?

Tachi miết ngón tay lên môi Hayate, mùi máu người tanh nồng hòa cùng dịch trắng của mắt trong máu dơi khiến Hayate cảm thấy buồn nôn. Tachi nghiêng đầu, thì thầm:

-Ta sẽ lấy lại những thứ đã mất, nhưng đến thời điểm thích hợp. Đừng lo cho ta, ta không ngu ngốc đến mức để bản thân bị kẻ khác ức hiếp đâu.

Hayate đành im lặng, lảng sang chuyện khác:

-Ngón tay của huynh bị thương rồi kìa, để đệ băng cho huynh.

Hayate rút khăn tay ra, quấn quanh ngón tay cho y. Máu y thấm ra chiếc khăn tay tạo thành những vệt đỏ thẫm như rượu vang.

Tachi thở ra một hơi, quay lưng đi dọc theo hành lang tối tăm ra ngoài.

Ngoài trời đã phủ đầy tuyết trắng, Tachi vì vậy mà hơi rùng mình khi một cơn gió buốt như lưỡi dao cắt ngang qua nửa thân trên để trần của y. Hayate đuổi theo ra sau, anh rất ngạc nhiên về thái độ lạnh lùng của y nhưng lại im lặng, khẽ chạm vào vai y để báo cho y biết đến lúc phải đi tiếp. Thế nhưng, Tachi vẫn chỉ đứng yên đó, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó mà chưa dám nói.

-Tachi à, chẳng phải huynh vừa nói sẽ rước thêm họa vào người nếu còn câu giờ ở đây sao? - Hayate hơi khó chịu, quay đầu lại giục - Huynh còn đứng đó làm gì nữa? Hay huynh không đi được để đệ cõng?

-Hayate này - Tachi thản nhiên bước tới trước mặt anh, đột nhiên đưa tay ôm anh vào lòng - Nếu một ngày, ta có ý định giết chết kẻ đã nuôi nấng đệ thì đệ sẽ trả thù ta đúng không?

-Huynh nói sảng gì vậy? - Hayate ngạc nhiên - Đương nhiên là không rồi, chính đệ là người đã khiến huynh bị khai trừ ra khỏi võ đường, làm sao có thể vì chuyện đó mà quay lưng về phía huynh được! Chưa kể, đệ biết huynh là con người tình nghĩa, chẳng bao giờ có thể làm ra chuyện báng bổ như vậy, huynh nên về nghỉ ngơi đi, nghĩ nhiều rồi!

Hayate tự động cúi xuống để Tachi ôm cổ, chẳng biết vì mải nghĩ hay không để ý mà không nghe thấy y thì thầm:

-Xin lỗi... Hayate....

************

-Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cô?

Yorn nghiêng đầu, đặt tờ giấy xuống.

-Tư lệnh Yorn, thật quý hóa quá! Cảm ơn Ngài đã trực tiếp gặp mặt nói chuyện với một thường dân thấp kém như tôi! - Người đàn bà trước mặt anh ra bộ niềm nở, túm lấy bàn tay anh lắc lấy lắc để - Thực ra, tôi là người đại diện cho các thần dân trong Tháp, thay mặt họ hỏi Ngài về chiến dịch sơ tán, không biết Ngài Tư lệnh đây có vui lòng chia sẻ chút thông tin cho chúng tôi không?

Yorn bình tĩnh đợi người kia nói xong một tràng, chàng điềm đạm đáp:

-Thưa cô, tôi đang tiếp tục lên kế sách di tản cho mọi người một cách an toàn nhất. Như cô đã biết, Ngài Florentino là người nắm giữ 80% kinh tế của Tháp Quang Minh trong tay, điều này đồng nghĩa Tháp Quang Minh sẽ suy tàn nếu Ngài ấy có mệnh hệ gì. Bây giờ, Ngài ấy đang ở nước láng giềng với tư cách là một sứ giả hòa bình, hiện tại vẫn liên lạc đều đặn với tổ chức lãnh đạo, và chính Ngài ấy cũng truyền lệnh cho tôi ban bố chính sách sơ tán dân này. Ngài ấy nói đã ký được thỏa thuận chuyển nhượng Tháp Quang Minh cho bên kia với điều kiện nước láng giềng đó sẽ giúp ta có một cuộc sống tốt hơn ở nơi khác trên lãnh địa của họ.

Chàng ngừng lại lấy hơi, nhìn thẳng vào mắt của người đàn bà, cương quyết:

-Cho dù có thế nào, tôi nhất quyết sẽ đảm bảo an toàn cho thần dân của mình, xin cô cứ yên tâm! Kế hoạch di dời này nhất định không để xảy ra sai sót gì đáng tiếc! Theo kế hoạch, khoảng chừng chưa đến 1 tháng nữa tôi sẽ cố gắng hoàn thành chính sách này, không để lâu dài ảnh hưởng tới mọi người.

-Ôi thật tốt quá! Tôi biết lấy gì đền ơn Ngài đây? - Người đàn bà mừng rỡ - Xin cảm ơn tấm lòng Ngài dành cho chúng tôi! Tôi sẽ về nói lại với họ, nhất định tất cả sẽ hợp tác để kế hoạch của Ngài diễn ra thành công nhất!

-Cảm ơn cô, xin cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến những thần dân của Tháp.

Người đàn bà tung tẩy đi ra ngoài, Yorn thở ra một hơi, khẽ nói:

-Elsu, ra khỏi chỗ đó đi, em biết anh đứng đó từ đầu rồi.

Elsu vừa cười vừa gãi đầu, bước ra sau kệ sách, anh vòng tay ôm cổ Yorn, thì thầm:

-Em nói dối thành thần rồi, anh nghe cũng tưởng thật.

-Vậy anh nghĩ còn có cách nào sao? - Yorn hơi cọc vì mệt mỏi, vặn lại - Em hoàn toàn tin tưởng Florentino, có lẽ với em, trên đời này không có ai tài giỏi hơn thế. Nhưng liệu anh có dám chắc thần dân của ta sẽ yên tâm để cho một người lãnh đạo bỏ công việc của mình chỉ vì một đứa con trai thậm chí còn không chung dòng máu không? Chưa kể, Ngài ấy còn dặn, đề phòng trường hợp có gián điệp hay nội gián, thì ta phải lừa được quân mình mới có thể dễ dàng dùng vải thưa che được mắt thánh, ai mà biết có thể người đàn bà kia là quân của Volkath đấy?

Chàng gục đầu vào hai tay, dụi mắt cho đỡ nhức mỏi, Elsu biết chàng đang mệt nên không tiếp tục trêu chọc nữa, lẳng lặng rót cho chàng một tách trà thảo dược. Yorn đón lấy tách trà, nhấp một ngụm. Hương thơm thoang thoảng dễ chịu của lá thuốc khiến tâm trạng chàng cũng trở nên tốt hơn. Chàng đứng dậy, ôm lấy Elsu, khẽ dụi đầu vào áo khoác của anh như một chú mèo con làm nũng. Có lẽ đây là nguồn động lực giúp chàng có thể tiếp tục đứng vững trên vị trí khó khăn này.

-Anh, khoác áo choàng vào rồi đi theo em.

Yorn kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, thắt dây cổ của chiếc áo choàng màu đất cũ kỹ chẳng khác nào của một gã nông dân nghèo bình thường. Chàng cất cây cung vào cái giỏ đeo sau lưng, phủ khăn lên trên, ngụy trang đây chỉ là một gùi rau củ mới thu hoạch. Chàng cầm tay Elsu dẫn ra cửa sau, lén lút như sợ có ai sẽ theo dõi họ vậy.

Yorn dừng lại ở một căn hầm nằm sâu dưới mặt đất sau khi hai người đã đi hết hàng ngàn bậc cầu thang bằng đá mọc rêu cũ kỹ, chàng lần mò bức tường bên cạnh một lúc rồi ấn mạnh vào một viên đá. Lập tức, âm thanh ầm ầm vang lên, cánh cửa đá nặng nề chầm chậm mở ra, để thứ ánh sáng xanh biếc đổ ra ngoài khiến Elsu không thể nhìn thẳng, phải lấy tay áo che mắt lại.

Trước mặt hai người là một hệ thống sơ đồ một chòm quần tinh lấp lánh, những ngôi sao phản chiếu ánh sáng của nhau tỏa ra ánh sáng ma mị đầy cuốn hút.

-Anh biết đây là gì không?

Yorn buột miệng.

-Chiêm tinh sao?

Elsu hơi bối rối.

-Cũng đúng mà cũng không đúng - Yorn đáp, lấy cây cung ra đối chiếu gì đó giữa chòm quần tinh - Đây là hệ thống, như một công cụ tình báo khẩn cấp tối mật của Florentino. Anh nhìn xem, mỗi ngôi sao kia là một sinh mệnh trong nhóm của ông ấy. Bằng cách này, chúng ta vẫn có thể theo dõi sự sống còn của cả đội ngay cả khi không liên lạc được với họ. Đây là một ân huệ do Chúa Trời ban cho em gái ông ấy như một món quà của mẹ đỡ đầu.

Thứ sức mạnh tâm linh này vô cùng nhạy cảm với cây cung của tôi, chỉ cần cảm nhận được nguồn năng lượng ấy, đá trên cây cung sẽ tự động phát sáng, cho tôi biết thứ này còn hoạt động chính xác hay không.

Tuy nhiên, cũng chính vì nguồn năng lượng ấy, Ngài Flo đã cảnh cáo tôi rằng không nên đến gần quá thường xuyên, nếu không sẽ bị ảnh hưởng bởi nguồn ma lực mạnh mẽ của nó, gây ra ảo giác và triệu chứng liên quan đến thần kinh gần giống như chứng rối loạn tâm thần phân liệt, hướng đến những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, đồng thời cũng bòn rút sức khỏe vật chất của con người đến cực độ, đã từng có người phát điên ngay từ lần đầu khi tiếp xúc với nó.

Yorn chỉ vào những ngôi sao lớn nhỏ, tiếp tục giải thích:

-Ngôi sao lớn tượng trưng cho sinh mệnh đã trưởng thành còn ngôi sao nhỏ sẽ tượng trưng cho những linh hồn còn trẻ.

-Vậy thì nếu như một người mất đi thì một ngôi sao sẽ biến mất ư?

-Không hẳn, khi linh hồn đó còn khỏe mạnh, ngôi sao sẽ sáng rực rỡ, còn khi hấp hối, ốm đau, bệnh tật, ngôi sao sẽ mờ nhạt dần tùy theo mức độ nghiêm trọng của họ, khi một ngôi sao lụi tàn, sinh linh đó đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Yorn cắn môi, kìm tiếng đau xót nơi cuống họng:

-Tôi không biết tại sao lại có thêm hai, ba ngôi sao mới, nhưng một ngôi sao cũ kia.... đã lụi tàn rồi....

Đột nhiên, Yorn tiến về phía Elsu, ấn con dao găm vào tay anh, dí lên ngực mình.

-Em làm cái quái gì vậy?! - Elsu kêu lên hoang mnag, buông tay để con dao rơi xuống - Em có thể bị thương bởi hành động ngu ngốc này đấy!

-Giết tôi đi - Yorn lạnh lùng đáp, ánh mắt trở nên sắc lạnh khiến Elsu rùng mình - Ngươi là gián điệp, đúng không?

-E...Em nói gì vậy Yorn? - Elsu nhìn vào đôi mắt mở to của chàng, mấp máy môi không nói nổi nên lời.

-Đây là thời cơ thuận lợi nhất của ngươi, chỉ cần một nhát đâm, ngươi sẽ thâu tóm được cả Tháp Quang Minh này! Ngài Flo chắc chắn sẽ rất thất vọng về ta khi đã vạch áo cho người lạ xem lưng, bây giờ ta chẳng khác nào đồng minh của các ngươi, vì vậy không còn cách nào ngoài việc giết chết ta để chuộc tội. Ta đã thấy tập tài liệu về Volkath, về lịch sử xuất thân của hắn, đến cả Ngài Flo còn không biết, sao ngươi có thể tìm ra những thông tin đó?

Chưa kể, ngươi còn thu thập hệ thống hồ sơ của những người lãnh đạo trong tổ chức Tháp Quang Minh làm gì? Chẳng phải để lập kế hoạch tấn công vào điểm chí mạng của họ sao?

-Yorn, làm ơn nghe anh nó....

Yorn giương cung lên, không chút cảm xúc nói:

-Nếu ngươi không giết ta, ta sẽ giết ngươi, cả hai chúng ta sẽ cùng chôn thây tại nơi này. Ta đã viết di chúc giao phó công việc lại cho Tổng lãnh Thane rồi, bây giờ là thời gian cho ngươi lựa chọn.

Elsu nhìn cây cung của Yorn, chợt nhận ra viên đá ma lực đã nứt từ lúc nào, anh liền lập tức nhận ra Yorn đang bị hệ ma lực của quần tinh chi phối. Có thể mới đầu Yorn chỉ nghi ngờ anh nhưng từ khi xuống đây, năng lượng ma lực quá mạnh khiến chàng bị ảnh hưởng, từ suy nghĩ nhen nhóm bộc phát thành hành động. Cứ thế này, trái tim chàng chẳng bao lâu sẽ vỡ tung vì áp lực. Elsu cảm thấy hối hận vì đã không nói cho chàng sớm hơn, bây giờ cả anh và chàng đều đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể mất đi đối phương trong chớp mắt.

Elsu nghĩ ngợi, bây giờ không thể dùng lời nói để thuyết phục chàng, bây giờ chỉ còn cách tự mình tiếp cận chàng mà thôi.

-Được rồi, ta sẽ giết ngươi.

Elsu toan nhặt con dao găm lên thì bị một tên xuyên vai, anh đau đớn khuỵu xuống, máu chảy dọc xuống cánh tay nhỏ tong tỏng trên nền đất. Yorn lạnh lùng rút thêm một mũi tên ra, giương cung về phía anh:

-Ta cho ngươi mười giây để trăng trối những lời cuối cùng.

Mười... Chín... Tám...

Elsu bất lực nhìn thằng vào chàng một cách vô vọng, anh cảm tưởng Thần Chết đã ôm vòng tay xương xẩu lạnh lẽo quanh cả hai người. Bình thường, anh vẫn có thể chiến đấu được chỉ với một tay nhưng hiện tại, cơ thể anh đã ít nhiều bị ảnh hưởng bởi ma lực, cộng thêm sát thương chí mạng từ cú bắn của Yorn ở khoảng cách gần nên việc phản kháng là bất khả thi.

Bốn... Ba...

Kết thúc rồi.

Hai... Một...

"Khụ!!"

Yorn đột nhiên hộc ra máu, gục xuống nền đất. Mũi, miệng, khóe mắt của anh bắt đầu chảy ra những dòng chất lỏng màu đỏ.

Yorn....

Elsu nén đau, cố lết ra chỗ chàng. Anh dùng tất cả sức lực còn lại, kéo chàng lên lưng mình. Anh sẽ cứu chàng, anh chắc chắn sẽ không để chàng chết khi trong lòng còn chất chứa oán hận chưa được giải thoát như vậy, anh phải cứu chàng, cho dù bản thân có thân tàn ma dại đến mức nào đi chăng nữa.

Cánh cửa đá đang dần đóng lại, là ảo giác ư?

Elsu lảo đảo cõng Yorn, gắng sức đứng lên. Cánh cửa đá đang đóng lại, đó là thực tế, nếu không nhanh, họ sẽ bị nhốt trong này cho đến khi được người nào đó tìm thấy dưới hình hài của hai bộ xương khô. Bấy giờ, anh mới nhận thức được trong góc tường tối tăm, có một số bộ xương đang nằm vung vãi, không ai khác chính là những nạn nhân xấu số của căn phòng chết chóc này.

Elsu khập khiễng bước qua cửa đá, thành công rồi sao?

Anh còn chưa kịp vui mừng thì cánh cửa đã đóng sầm lại, kẹp một chân của anh bên trong. Elsu cảm tưởng như xương của mình sắp bị nghiền nát thành trăm mảnh, anh đau đớn thét lên. Trong cơn mơ hồ, một hình bóng nhỏ bé xuất hiện, hốt hoảng chạy về phía anh.


Cùng lúc đó, bên ngoài, người đàn bà vừa nãy xé bỏ lớp mặt nạ da bên ngoài, để lộ làn da màu tím nhạt, khẽ mỉm cười, nói với con dơi lông lá đậu trên tay:

-Vậy là lũ chuột đã tự mình chui vào bẫy rồi, thưa Đấng Tối Cao~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro