Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG LXVIII: HOÀNG TỬ DẠ ƯNG(2)

CHƯƠNG LXVIII: HOÀNG TỬ DẠ ƯNG(2)

Phần 2:Cậu gợi nhớ đến mẹ tôi

-Cha tôi đã giết mẹ tôi, vậy đấy - Zata buồn rầu kể lại - Không biết vì lý do gì, nhưng ông ta đã cướp đi người phụ nữ tôi yêu quý nhất. Tôi thật sự chẳng muốn nhìn cái bản mặt kinh tởm khốn nạn của ông ta chút nào.

-Vậy đó là lý do anh che giấu tôi chuyện anh là hoàng tử? - Laville nhìn anh với ánh mắt cảm thông - Tôi xin lỗi, tôi ước mình có thể biết điều này sớm hơn để không đòi hỏi anh quá đáng nữa.

-Mặc dù đây là chuyện cậu gây ra nhưng tôi cũng có một phần lỗi trong đó, tôi sẽ đi nhận lại ngôi chức - Zata quả quyết - Chúng ta sẽ xử lý chuyện này nhanh nhất có thể, sau đó tôi sẽ từ ngôi rồi cùng cậu ra khỏi khu rừng này.

Laville chớp chớp mắt nhìn anh, dò hỏi:

-Thế anh định làm thế nào? Tôi...

Không để cho cậu nói hết câu, anh giơ cho cậu một tấm áp phích, bên trên còn in hình một người phụ nữ mặc váy dạ hội với dòng chữ: "Dạ hội, 7 giờ tối nay ở Cung Điện Dạ Ưng. Khiêu vũ và ăn uống. Hoan nghênh các thần dân của vương quốc.

-Một y tá đã đưa cho tôi cái này, chúng ta có thể tận dụng nó - Anh nheo mắt nhìn cậu như muốn đánh giá thứ gì đó có đủ tiêu chuẩn không - Tất nhiên tôi cần sự hợp tác của cậu.

-Là sao? - Laville ngây thơ hỏi - Ý anh là tôi đi cùng anh đến gặp vua cha á? Cũng được, tôi cũng muốn gặp cha anh xem thế nà...

-Không.

Anh đáp cụt lủn, chìa lưng ra cho cậu ôm vào để cõng.

-Thế giờ như nào? - Laville nhíu mày, cậu chưa hiểu anh muốn gì - Anh muốn tôi làm gì cơ?

-Tôi mà nói ra có mà cậu chạy mất dép - Zata thản nhiên đáp - Cứ từ từ sẽ biết.

Nói rồi anh cõng cậu chạy ra ngoài cửa, trời đã ngả về chiều, nhá nhem tối. Cung điện Dạ Ưng sừng sững ở đằng xa, tỏa ra thứ ánh sáng vàng lung linh đầy xa hoa, từng cỗ xe ngựa của quý tộc lũ lượt đổ về, chuẩn bị cho một đêm ăn chơi linh đình. Zata chạy dọc theo con đường đá, Laville không dám nói gì vì cậu mà mở miệng ho he gì là cắn vào lưỡi dễ như chơi. Vệ đường, hầu hết quán xá đều đã đóng cửa, im lìm chìm vào bóng tối, chỉ còn một số cửa hàng là còn sáng đèn, ánh sáng thu hút những con bướm đêm bay chập choạng đến tụ họp. Zata thả Laville xuống, dắt cậu vào một hiệu quần áo lớn, những bộ váy dạ hội đính kim sa lấp lánh, những chiếc mũ rộng vành gắn lông chim, bộ sưu tập khăn choàng làm từ lông thú và hàng chục mẫu túi xách đủ kiểu được trưng bày khắp nơi, có vẻ đây vốn là nơi chuyên may quần áo cho giới quý tộc trong vương quốc. Laville định thắc mắc nhưng Zata không cho cậu có cơ hội làm vậy, anh cương quyết lôi cậu vào cửa hiệu. Bước chân vào trong, ánh đèn sáng lóa làm Laville chói mắt, cậu phải nhắm mắt lại một lát mới có thể quen được với ánh sáng cường độ cao. Chiếc chuông nhỏ trên cửa kêu lên, một người đàn ông - có lẽ là chủ cửa tiệm lật đật chạy ra, cung kính cúi chào hai người:

-Kính chào hai ngài, chào mừng đến với cửa tiệm khiêm tốn của tôi. Không biết kẻ hèn mọn này có thể làm gì cho hai ngài đây?

-Ông còn nhớ tôi không ông Ignis? - Zata nhìn vào tấm gương to treo trên tường, gỡ những xác lá khô ra khỏi tóc -Cũng là một khoảng thời gian khá dài rồi nhỉ?

Người đàn ông tên Ignis ngẩng lên, tròn mắt nhìn anh. Phải mất một lúc lâu sau, ông mới "à" lên một tiếng đầy bất ngờ lẫn hoang mang:

-Zata?! Phải cậu đấy không? Trời ơi! Tôi đang nằm mơ đấy ư? Không phải cậu... đã mất cách đây chục năm rồi sao?

-Gì? Tôi chết khi nào? -Zata nheo mắt phật ý - Ai bảo ông thế?

-Phụ vương cậu. - Ignis kéo tay áo dài lên lau đuôi mắt vẻ xúc động - Ngài đã làm lễ tang long trọng cho hai anh em cậu. Ngài nói hai cậu bị bệnh hiểm nghèo. Tất cả mọi người trong vương quốc đều rất buồn, tôi cũng vậy. Đó là một mất mát rất lớn, hai anh em cậu mới dễ thương làm sao!

"Lão già ấy bán tôi đi thì có, lão khốn kiếp còn cướp cả người phụ nữ tôi yêu nhất, bệnh tình gì chứ! Nhảm nhí!"

Ignis ngừng lại để lấy hơi, nói tiếp:

-Tôi cũng rất bất ngờ khi cậu lại vẫn còn sống. Chắc chắn phụ vương cậu đã tìm được thầy thuốc nào đúng không?! Không thể tin được cậu đã phổng phao thế này, lại còn rất giống phụ vương nữa chứ!

Zata mặt hơi tái đi nhưng vẫn cố gượng cười theo đưa chuyện:

-Hahaa, phải. Chúng tôi cũng đã tưởng đời thế là xong rồi, may mắn thay phụ vương tôi đã tìm thấy một ngài Thần Y ở phương xa nên đã gửi chúng tôi đến đó để vừa chữa bệnh vừa rèn luyện. Tôi về trước để nhận ngôi, em trai tôi thì vẫn ở lại ngọn núi đó, nó nói muốn ở bên chăm sóc cho ân nhân đang bệnh nặng của mình, nó có gửi lời hỏi thăm đến ông đó Ignis!

NÓI DỐI.

Laville có thể cảm thấy bàn tay anh đang siết lấy tay cậu ngày một chặt hơn. Cậu khâm phục tài nói dối như thật của anh, tuy nhiên đồng thời cũng đau lòng vì anh phải vòng vo để lẩn tránh sự thật như vậy. Cậu ước có thể nói đỡ cho anh nhưng lại chẳng biết nói gì.

-Cậu về đây để nhận ngôi à? Điều gì đã thôi thúc cậu thế? - Ignis hỏi - Em trai bảo cậu sao?

-Không - Zata cau mày, cố cười - Là tôi tự cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm với cha mình và thần dân thôi. Bây giờ ông định may đồ hay đứng đây tra hỏi tôi thế?

-A, phải rồi, tôi xin lỗi! - Ignis cúi gập người xin lỗi - Bây giờ cậu muốn kẻ hèn này làm gì cho cậu?

Zata chỉ ra chiếc ghế salon, ý ra hiệu cho Laville ngồi chờ ở đó còn anh thì kéo Ignis ra một góc, vừa thì thầm to nhỏ vừa chỉ trỏ vào những cuộn vải mềm mại - thứ mà chỉ có quý tộc mới có cơ hội được chạm vào chúng. Laville sốt ruột đến mức không thể ngồi yên, liên tục dày vò hai bàn tay, nghi ngại nhìn đống vải và những mẫu thiết kế vô dụng. Cậu muốn cứu Annette và Rouie, chứ có nhu cầu gì liên quan đến vải vóc đâu mà anh lôi cậu vào đây như thật. Có lẽ nào cậu sẽ phải... À mà chắc không đâu... Sau một hồi bàn bạc, Zata nghiêng đầu chỉ vào chiếc đồng hồ trên tường giờ đã chỉ 6 giờ 15 phút tối, bảo Ignis:

-Ông có nửa tiếng, ông Ignis à. Tôi không thích sự chậm trễ.

Ignis khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, lật đật kéo gấu của chiếc áo trùm xanh dài quết đất chạy vào sau tấm rèm, hô to điều gì, có lẽ là với nhân viên của ông. Lập tức, những người thợ may giỏi nhất đã được triệu tập, hối hả chạy ra ngoài ôm vào những thứ cần thiết để phục vụ khách hàng. Một bà cô mũm mĩm lấp trong tạp dề ra một cái thước dây, chẳng xin phép gì cứ tự nhiên đo eo, ngực và vai của cậu. Bà làm nhanh tới nỗi Laville còn chưa kịp hét lên bất bình thì bà đã vừa lẩm nhẩm số đo trong miệng vừa chạy lại vào phòng rồi.

-Cái gì thế Zata? Anh định làm cái quái gì vậy?! - Cậu thì thào tức giận, cấu vào cánh tay anh một cái - Tôi... tưởng anh bị mất trí nhớ chứ... Sao anh nhớ được tên ông chủ hay vậy?

-Nó ghi to đùng ở cái biển treo bên ngoài đó, thưa cậu - Zata mỉm cười trêu chọc - Thực ra thì tôi có nhớ gì đâu, chẳng qua tôi là con vua, thân quen với thần dân là chuyện bình thường mà. Cậu nghi ngờ tôi nói dối cậu sao?

-Kh... Không có... - Laville hơi cảm thấy hối hận khi đã lỡ nghi ngờ anh như thế, vội im lặng nhìn chăm chăm vào tấm rèm ngăn cách hai căn phòng.

Theo đó, Ignis lại bước ra, gương mặt tươi cười:

-Tôi có tin tốt đây, cậu Zata! Số đo của cô ấy khá chuẩn nên tôi có sẵn vài mẫu may sẵn, cũng rất kỳ công và sang trọng, hợp với hoàn cảnh, lại có màu sắc nhẹ nhàng như cậu yêu cầu, cậu có muốn thử không? Như thế sẽ tiết kiệm được một khoảng thời gian đó.

-Cũng được - Zata suy nghĩ một lúc rồi đáp - Màu gì thế ông Ignis? Có phải mẫu đang thịnh hành không?

-Hồng phớt ạ, đó là mẫu mới nhất, cửa hàng chúng tôi luôn đi đầu trong lĩnh vực thời trang mà!

-Này, kh... - Laville định phản bác lại thì bị Zata bịt miệng, anh cười trừ bảo Ignis quay vào lấy mẫu váy ra, anh cần nói chuyện riêng với cậu.

-Cái quái gì thế?! - Laville không thể tin được - Anh định bắt tôi mặc váy á?! Anh có bị ấm đầu không vậy?

-Thế bây giờ cậu muốn quay về nhận lại ngôi chỉ để lấy châu báu xong rời đi mà không thấy chuyện đó nó quá ấu trĩ à? Tôi cần một cái cớ, được chưa? - Zata đáp trả - Với lại chứ không phải tại cậu mà xảy ra cái chuyện này chắc? Tôi còn chưa phạt cậu việc bỏ ra ngoài uống rượu đêm đâu, nhỡ gặp cướp thì ai mà lo được?

-Nh... Nhưng... Tôi là đàn ông! - Laville như muốn hét lên - Làm sao có thể giả gái được chứ?! Hơn nữa, cái vấn đề ở đây là cả tôi và anh đều chưa từng có người yêu, chẳng ai biết cách diễn cho tình tứ giống cặp đôi cả?

Zata hơi nhíu mày lại, chống tay xuống ghế, rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt.

-Cậu chắc chưa?

Laville há hốc mồm, lắp bắp không thốt nên lời. Không đợi đối phương lên tiếng, anh từ từ tiến lại gần, đôi môi của cậu khẽ chạm vào môi anh. Laville mở to mắt, thoáng chốc đã đỏ lựng cả mặt, cả người cậu cứng đờ như bị thôi miên, cứ thế này anh có làm thật cậu cũng không có sức chống đỡ với lời mời gọi quá quyến rũ này.

-Được rồi, đủ rồi! Chết tiệt! - Laville kêu lên, đẩy vai Zata ra - Anh là đồ lưu manh! Định quyến rũ cả tôi luôn hả!

Zata nhếch mép thỏa mãn, chọc thêm mấy câu nữa:

-Là cậu quyến rũ tôi trước thì có. Chứ cúc áo không đóng để lộ cả vai kia không phải để mời gọi tôi à? Cậu mới là người chủ động đấy.

Laville nghe thấy thế vội vàng kéo áo lên, quay mặt đi giận dỗi để che giấu sự xấu hổ lấp đầy trong tâm trí:

-Im đi, tôi KHÔNG THÈM nghe nữa! Anh là đồ cáo già!

-À, tôi quên nói - Zata chợt nhớ ra gì đó, anh lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu xanh sáng đưa cho Laville - Uống đi, đây là thuốc hoán đổi giọng nói. Tôi dựa theo công thức viết ở quyển sách trong thư viện chế ra nó.

-Nhỡ tôi chết thì sao? - Laville nhìn lọ thuốc ngờ vực - Anh có chắc nó an toàn không đấy?

-Rồi, cậu chết tôi thề là tôi sẽ chết cùng cậu được chưa? Đây chỉ là các loại thảo mộc thôi. Hay cậu không thích uống kiểu bình thường, lại để tôi...

-Được, tôi uống!

Laville giật lấy lọ thuốc, uống ực trong một ngụm. Ngay lập tức, một chất giọng phụ nữ nhẹ nhàng cất lên từ cổ họng Laville cũng khiến chính cậu phải ngạc nhiên.

-Bây giờ tên cậu sẽ là Lucinda Rosaleen, có nghĩa là một bông hồng cao quý do Thượng Đế ban tặng - Zata cười, cậu thấy khóe mắt anh hơi ướt - Tiếc là bây giờ ít người tên như Triệu Vân hay Lữ Bố lắm, chứ không thì tôi đã tìm cho cậu cái tên nào thân quen hơn rồi. Từ thời của tôi còn bé, những cái tên đó đã ít lắm rồi, giờ có khi chẳng ai dùng nữa cũng nên.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc Zata cúi xuống để gỡ những mảnh lá khô ra khỏi tóc cậu, Laville dùng một tay vén tóc mái anh lên, kiễng chân khẽ đặt môi lên đó. Phải công nhận là Zata rất cao, mặc dù anh đã cúi xuống và cậu đã phải kiễng chân lên nhưng phải cố thêm chút nữa thì môi cậu mới có thể chạm vào trán anh. Zata cũng hơi sửng sốt nhưng anh không cự tuyệt mà bình tĩnh chờ cậu kết thúc, anh nhẹ nhàng vòng tay qua ôm cậu vào lòng.

-A...Tôi... xin lỗi... - Laville chợt nhận ra bản thân đang làm gì, cậu đỏ mặt, xin lỗi anh lia lịa - Không biết tại sao... Tôi...

-Không sao đâu - Zata đáp trả bằng một cái hôn đùa lướt qua má cậu, thì thầm - Hồi nhỏ mẹ tôi cũng hay làm vậy với hai anh em tôi, cậu đã gợi cho tôi nhớ về những kỷ niệm đó, tôi phải cám ơn cậu mới đúng.

Cuộc trò chuyện của hai người bị ngắt quãng bởi tiếng lạch cạch trong phòng may vá phát ra. Ignis vén tấm rèm ra, ra hiệu cho cả hai vào phòng, ông nói:

-Xin thứ lỗi cho tôi, cậu Zata. Chiếc váy bị bục chỉ mất một lớp vải nên chúng tôi phải may lại, mất chút thời gian, cậu xem có vừa ý không.

-Vừa ý hay không còn phải đợi người thử nữa. Xong đó tôi sẽ cho ông biết ý kiến của tôi.

Nói rồi anh nhận lấy chiếc váy, đưa Laville vào phòng thay đồ. Ban đầu, Laville lầm tưởng chỉ cần mặc mỗi chiếc váy vào là xong nhưng bấy giờ cậu mới ngã ngửa. Anh đưa cho cậu một đống những thứ phụ kiện mặc lót bên trong, bao gồm chiếc áo dài tay màu trắng bằng lanh mỏng mặc trong cùng rồi đến áo thắt eo, cổ áo rời,... nóng đến mức cậu muốn nghẹt thở. Tuy nhiên, may mắn Zata đã vứt chiếc khung độn váy trả lại cho Ignis, nếu không chắc cậu không thể đứng nổi với sức nặng của quần áo trên người trong khi một cái chân đang đau khủng khiếp dù chỉ cần chuyển động nhẹ. Cậu ngại ngùng bước ra ngoài, cả căn phòng bỗng chốc chìm trong sự ngỡ ngàng. Cậu thật sự quá đẹp trong chiếc váy đó, cậu với nó như sinh ra để dành cho nhau vậy!

Chiếc váy mang tông màu hồng phấn rất dịu mắt, lớp vải satin ở cuối cùng là khung cho chiếc váy hơi phồng lên, tạo điều kiện cho những tầng vải voan hồng nhạt bên trên tăng thêm vẻ bồng bềnh mềm mại cho chiếc váy. Hai dải lụa dài đính từ eo vòng qua hai bên chiếc váy, thả tự do phần còn lại dọc theo thân váy. Bên hông và gấu váy, những bông hồng đỏ bằng nhung cùng những viên ngọc trai tô điểm sự yêu kiều cho chủ nhân của nó, kết hợp với phần áo trên được làm từ vải Georgette mềm mại và có xếp nếp gấp đẹp mắt, chiếc nơ màu hồng đính ở cổ áo tăng thêm phần nào nét dễ thương cho khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại ngùng kia. Cổ áo xếp li và tay áo dài phồng màu trắng khiến bộ váy đẹp đẽ nhưng không quá quyền quý mà thanh tao, dịu dàng, đồng màu với lớp ren hình hoa lá khâu ở gấp váy. Laville mang một đôi tất trắng mềm để không ảnh hưởng tới vết thương của cậu, đôi giày Zata chọn cũng không phải loại cao gót cứng mà là một đôi có dây đeo mềm mại và không cao lắm, dễ dàng làm quen.

-Đẹp, quá đẹp! - Ignis vỗ tay, cười lớn. Ông dúi vào tay Zata một cái kẹp tóc hình bông hồng có gắn chuỗi ngọc trai - Cái này là cho nàng thơ của cậu!

-Cảm ơn ông nhiều lắm, Ignis – Zata đỡ lấy Laville, cười vui vẻ, dốc ra một vốc những mảnh ngọc nhỏ, đó là những viên ngọc nhỏ trong túi ngọc Triệu Vân đưa cho anh giữ lại - Đây là tấm lòng của tôi.

-Ồ không, không đâu - Ignis xua tay từ chối - Không cần đâu, chỉ cần được phục vụ cậu là tôi đã tự hào lắm rồi!

-Cầm đi, ông Ignis, ông thừa biết tính tôi mà - Zata đặt vốc ngọc lên trên mặt bàn - Những thứ chẳng đáng giá thì miễn phí còn được, riêng lần này thì tôi không thể làm thế được. Hơn nữa, tôi còn muốn nhờ ông may thêm cho tôi vài bộ nữa.

-Vậy xin cám ơn cậu - Ignis lật đật cúi đầu biết ơn - Cậu cứ an tâm, lúc nào xong tôi sẽ cho người mang đồ vào cho cậu.

-Ignis, ông có ở tiệm không đấy? - Một giọng nói đàn ông to khỏe vang lên bên ngoài - Tôi đến giao hàng đây!

Tấm rèm bị vén ra, một người đàn ông lực lưỡng bước vào. Anh ta có đôi tai cáo lớn màu cam, tay bê một lúc năm thùng hàng lớn đặt xuống bên cửa. Gạt giọt mồ hôi chảy trên trán, anh ta ve vẩy đuôi, cười khiển trách:

-Ngoài trời nóng quá, chút nữa tôi sẽ làm cốc bia cho mát. Tại ông toàn đặt hàng vào ngày nóng không vậy.

-Xin lỗi cậu, để tôi thanh toán - Ignis đi ra xem xét thùng hàng - Bao nhiêu thế?

Anh ta không trả lời, thay vào đó hơi khựng lại, nhìn Zata vẻ bất ngờ. Lập tức, Zata cũng như ngờ ngợ ra gì đó, nhìn đối phương như muốn chọc thủng một lỗ trên mặt anh ta.

Bijan?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro