CHƯƠNG LXIV: KHỞI NGUỒN RẮC RỐI
XIN LỖI MẤY BÁC, CÒN CÓ CHƯA ĐẾN 2 TUẦN NỮA LÀ TOY THI RỒI NÊN THÔNG CẢM ĐỌC TẠM NHA ;-; CÓ GÌ THI XONG TUI SẼ BÙ CHO.
Làn sương đêm lạnh lẽo nhẹ nhàng bao phủ khắp bốn bề của căn phòng chật hẹp cũ kỹ chất đầy rơm rạ, trùm lên mọi vật một tấm màng trắng mờ đục, bầu không gian im lặng đến buồn thảm, chỉ nghe loáng thoáng đâu đó tiếng côn trùng rên rỉ trong bóng tối cùng tiếng đập cánh phành phạch cô độc của loài chim đi ăn đêm. Một giọt sương thấm qua lớp mái lá xập xệ rơi xuống dưới, trúng đúng vào má Laville. Cảm giác mát lạnh đột ngột trên mặt làm Laville hoảng hốt bật dậy như gặp ác mộng, thở hổn hển nhìn xung quanh. Nhận ra bản thân đang ở một nơi lạ hoắc lạ hươ, một nỗi sợ vô hình dâng lên như muốn bóp nghẹt trái tim cậu trong hoảng loạn, Laville siết chặt tấm chăn trắng mỏng, tuyệt vọng cố gắng trấn tĩnh bản thân, hét to:
-Zata? Zata, anh ở đâu? Cứu tôi với! Zata, Zata...... ZATA! Tôi... Tôi sợ... hức....
Cậu cúi gục mặt xuống tấm nệm cũ kỹ, bị bóp nghẹt trong nỗi sợ vô hình, tưởng đến không thở được.
-Tôi sợ.... Zata... Anh ở đâu, mau đến cứu tôi đi... Tôi hứa sẽ nghe lời anh mà... Tôi xin lỗi, hức...hức... Xin anh đấy, mau đến đi...
Vết thương trên chân cậu đau tấy đến tận xương tủy, lớp gạc cũ đã bị ố bẩn, chất lỏng vàng đục thấm cả ra ngoài. Cả người cậu sốt bừng bừng do vết thương không được giữ gìn sạch sẽ đang dần nhiễm trùng cộng thêm với việc hơi lạnh của mặt đất bốc lên ngấm vào người cậu càng đẩy cho cơn sốt lên cao, Laville dường như không đứng vững nổi nữa, mọi vật trước mắt cũng như nhòa đi. Bây giờ cậu chẳng ước ao gì cao xa, cậu chỉ muốn được Zata quan tâm và chăm sóc, tất cả lại quay về vui vẻ tốt đẹp như ngày xưa. Bây giờ cậu thậm chí còn chẳng biết bản thân đang ở đâu, chẳng có hi vọng gì anh sẽ tìm thấy và giải thoát cậu, mà có tìm thấy thì có khi cũng chỉ là cái xác không hồn của cậu mà thôi. Đang tuyệt vọng, Laville bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào phái bên kia cánh cửa. Lấy làm lạ, cậu nhịn đau, cố bò ra nhìn qua khe nứt trên cửa sang bên kia. Căn phòng bên kia chẳng mới hơn căn phòng nhốt cậu là bao nhưng sáng trưng ánh nến. Giữa phòng, một chiếc bàn ăn lớn phủ khăn trắng được kê ngay ngắn, bên trên là những đĩa thịt thú rừng nướng đầy ụ, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Bảy, tám thùng rượu gỗ đặt xen kẽ với các đĩa hoa quả tươi căng mọng trên bàn trông rất ngon mắt. Xung quanh bàn, một toán đàn ông đang vui vẻ hò reo, mắt dán chặt vào người ngồi giữa bàn với vẻ hiếu kỳ thích thú.
- Ly rượu nho thứ hai mươi ba! Ngài Dirak vẫn tiếp tục! Moren hình như sắp bỏ cuộc! - Một người đàn ông to lớn đội chiếc mũ sắt của người Viking giơ chiếc búa hô to - Ngài Dirak thắng cuộc!
Ông ta cầm tay người tên Dirak, dõng dạc tuyên bố:
- Đánh bại tám người chỉ trong vòng một đêm, Ngài Dirak là người bất khả chiến bại!
Người đàn ông thắng cuộc hất mớ tóc vàng sáng trên vai ra sau lưng cho đỡ vướng, khẽ vỗ vào lưng đối thủ, cười lớn để lộ hàm răng trắng chắc khỏe:
- Chúc ông bạn may mắn lần sau nhé! Lần này ta lại thắng nữa rồi!
Dù mới chỉ chạm mắt lần đầu nhưng Laville đã có ấn tượng khá mạnh mẽ về con người có giọng cười vang mạnh mẽ kia. Anh ta, có lẽ cũng đã không còn trẻ để gọi anh, người đàn ông đó có thân hình lực lưỡng hơn hẳn những người khác, những đường cơ săn chắc lộ ra dưới lớp áo da bó màu đen tạo cho người ta một cảm giác mạnh mẽ và an tâm khi dựa vào. Khuôn mặt vuông vức cùng đôi lông mày rậm rất nam tính, mái tóc vàng óng ả tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp như ánh mặt trời, dài đến ngang bắp chân được vuốt ngược ra sau, phủ lên tấm áo choàng cao cổ màu đỏ. Người đàn ông tên Dirak thoải mái gác chân lên mặt bàn, dùng bàn tay đeo găng trắng lau rượu vang dính ở mép, tay kia nâng chiếc ly vàng đựng rượu lên hô to:
-Vì sức khỏe của ta!
Đám người kia cũng đồng thanh giơ ly rượu lên hô to:
- Vì sức khỏe của Dirak...
RẦM!
Cánh cửa gỗ không được khóa bật tung ra khiến Laville đang vịn tay vào cửa ngã ra sàn, chẳng khác nào lần cậu nghe lén Triệu Vân với Lữ Bố, thật sự không còn gì bê bối hơn, cậu chỉ mong mặt đất chừa ra một khe nứt cho cậu chui vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Laville, trong chốc lát, Laville run rẩy ngước nhìn Dirak với con mắt của một con cún mong cầu chủ nhân tha thứ, cậu cứ ngỡ sẽ phải hứng chịu một trận lôi đình của Dirak thì Dirak - sau một giây sửng sốt - lại rời bàn, thong thả đi đến trước mặt cậu, ngồi xuống đối diện với Laville, chống cằm:
- Tỉnh rồi đó hả?
Laville chẳng biết trả lời thế nào cho vừa lòng hắn, cậu rất sợ mình sẽ làm hắn phật ý nên chỉ ngượng ngạo gật đầu. Dirak nhướng mày, hỏi:
- Ngươi có đói không, muốn ăn cùng bọn ta chứ?
- Tôi.... Tôi.... - Laville ấp úng - Không... tự đứng dậy được...
Dirak hơi cau mày, đột nhiên, hắn nhấc bổng cậu lên bằng hai cánh tay mạnh mẽ của mình, đưa cậu ra bàn ăn.
-C.... Cảm ơn.... - Laville ngượng nghịu.
-Ừm được rồi, vậy ngươi tên là gì nhỉ? - Dirak rót một ly rượu đầy khác - Có muốn một ly không?
Laville xua tay - uống ở quán rượu kia đã là quá đủ với cậu rồi - rụt rè đáp:
-Tôi tên là Laville...
-Ngươi có vẻ khá thân thiết với Hoàng Tử Dạ Ưng.
Laville sững lại, hoang mang nhìn đối phương:
- Tôi... e là không hiểu Ngài muốn nói gì...
Dirak xoay xoay ly rượu trong tay, dùng dĩa lấy cho Laville một miếng thịt to:
- Gã tóc trắng có chiếc cánh màu xanh lam đang ở trạm xá ngoài bìa rừng đó, ngươi với hắn có quen biết đúng không?
Laville im lặng một lát, nhẫn nhục nhìn hắn:
- Ngài muốn gì ở anh ta?
Dirak cười lớn, đập vào vai Laville một cái khiến cậu suýt nữa úp mặt vào đĩa thức ăn:
-Tiền, đương nhiên là tiền rồi! Còn gì khác nữa chứ? Vậy nên ta mới bắt ngươi về để bắt hắn nôn tiền ra cho ta, ngươi thật sự quá ngây thơ nhóc ạ!
- Mà... Hoàng Tử Dạ Ưng mà Ngài nói... là cái gì vậy? - Laville bắt đầu thấy tò mò, nói bằng giọng khẩn cầu - Ngài có thể giải thích cho tôi được chứ?
Dirak vuốt tóc, vui vẻ nhìn đàn em hô to:
- Ai muốn nghe ta kể chuyện nào?
- Em, em!! - Đám người thi nhau giơ tay lên - Ngài kể chuyện đi ạ! -Thực ra, ban đầu ta nghe tổ tiên ta kể lại, cũng nghĩ đó chỉ là truyền thuyết thôi, ai ngờ có ngày được tự thân "yết kiến" hoàng tử thế này ha ha!! - Dirak gác chân lên bàn, bắt đầu kể - Chuyện là.... -NGÀI DIRAK, NGÀI DIRAK!! Một người đàn ông vội vàng chạy vào bẩm báo - Em đã viết xong thư đòi tiền chuộc rồi ạ!
Dirak chìa tay ra nhận lấy tờ giấy ố vàng gấp hai trên tay đàn em, thong thả đọc một lượt từ trên xuống dưới, rồi, hình như thấy chưa đủ, Dirak lại lộn lên đầu đọc thêm lượt nữa rồi mới hài lòng buông chân xuống, đi ra cửa. Laville thất vọng níu áo hắn lại, cậu không dám đề nghị hắn quay lại kể cho mình, chỉ nhỏ nhẹ:
- Liệu... Ngài còn quay lại không?
Dirak mỉm cười hóm hỉnh, nghiêng mái tóc vàng:
- Nếu nhóc còn muốn "tá túc" ở đây thêm đêm nữa. Tuy nhiên, ta nghĩ cách tốt nhất là nhóc nên đi hỏi chính chủ của câu chuyện.
Dirak nói rồi kéo đuôi áo ra khỏi tay Laville, đi khỏi phòng, cánh cửa đã đóng lại vẫn còn nghe văng vẳng giọng cười âm vang của hắn. Laville thở dài nặng nề, cà nhắc quay lại căn phòng tồi tàn ban đầu. Buông người xuống đống rơm khô còn vương mùi lúa làm nệm, cậu đăm đăm nhìn lên trần nhà, im lặng hồi tưởng lại những tháng ngày đẹp đẽ vô lo của mình với gia đình. Cậu ước gì lại có thể được lao vào lòng ôm chầm lấy cha một lần nữa, cảm nhận hơi ấm từ người ông và cậu sẽ cõng em gái chạy đi mua đồ ăn như cô đã từng thử đề nghị nhiều lần nhưng không được cậu chấp thuận.
Cậu sẽ...
Cậu ....
Hai từ năm âm tiết chẳng có nghĩa lý gì.
Laville lật người dậy, cậu cắn răng vào tấm chăn mỏng, tự tháo lớp băng cũ ra. Nếu không làm vậy, chắc chắn vết thương của cậu sẽ còn bị nhiễm trùng nguy hiểm và đau đớn hơn nữa.
-A.... ư.... đau... - Cậu rên rỉ, mồ hôi chảy dọc thái dương, trông thảm hại đến tội nghiệp.
Cuối cùng, sau khi đã quấn tạm vết thương bằng một mảnh vải xé ra từ tấm chăn, Laville nằm vật ra đệm, tưởng như mỗi hơi thở đều đau rát như có ai xát muối vào vết thương. Cậu quấn tấm chăn mỏng vào người, mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Bên kia, Dirak đang vừa mỉm cười độc đoán vừa thả cho lá thư mang dấu đỏ cuốn theo chiều gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro